chap 1
Hôm nay là ngày cậu về nước , con đường gần 4 năm không đi bây giờ vẫn không thay đổi gì nhiều cậu lên chiếc xe được đặt sẵn để về nhà .
"Ê mày ơi ai vậy mày ?"
"Uầy mày không biết à ! cậu hai Save đó"
"Cậu hai Save??"
"Ừm hai Save nhà Worapong đó"
"Uầy thật á giờ mới tận mắt thấy đấy ôi người gi đâu mà vừa đẹp trai vừa có tài như cậu Save chắc nhiều cô xếp hàng chờ cậu tới đầu ngõ quá"
"Xời hơn đó mày haha thôi làm việc đi''
Cậu đâu biết là việc cậu về làm xôn xao cả làng vì lần này cậu sẽ vễ hẳn luôn để tiếp việc cho cha mình .
Cha cậu đang ngồi nhăm nhi tách trà ấm vừa xem sổ sách tháng này như nào thì bị tiếng ồn của moik người từ xa làm thu hút
"Làm gi mà ồn ào thế kia"
Ông thì vẫn đang thắc mắc là tại sao bên ngoài ồn ào như vậy thì bất chợt người lamg của ông chạy vào hớt hải nói gì đó
"Ông ơi cậu h...hai"
"Sao làm sao cậu hai làm sao" ông tỏ vẻ khó hiểu chẳng biết người của mình đang nói cái gii tại sao nói về Save ? Save đang đi học xa mà ?
"Dạ cậu hai về , về tới ngõ rồi ạ"
"Thằng Save về rồi à ? Sao về mà không cho mọi người hay nhỉ ?" Ông bỏ tách trà xuống bước ra cửa ngóng cậu về
Tiếng xe dừng lại ở trước cổng nhà cậu người làm nhà cậu vội chạy ra để xách đồ hộ có lẽ đồ khá nhiều nên phải 3-4 người mới rinh vào hết cơ
"Con thưa cha con mới về" cậu bước vào nhà cuối đầu chào cha mình
"Về sao không báo cha một tiếng ? Cha kêu người chuẩn bị đồ ăn cho con"
"Dạ không cần đâu cha với cả con về như vậy để tạo bất ngờ cho mọi người mà"
"Mà sao lại về khi này chả phải con nói kaf thời gian này sẽ bận lắm sao ?" Ông vừa nói vừa nhăm nhi tách trà của mình khi nảy đang dang dở
"Con giải quyết xong hết nay con về là về luôn sẵn tiện phụ tiếp cha mấy công việc ở đây"
Cậu nói xong tay đưa cho cha cậu một túi đồ khá lớn không biết trong đó có gì mà nhìn có vẻ là nó khá nặng đấy không biết là cái gì trong đó nhỉ ?
"Rượu à"
"Vâng rượu này là loại mới con mua cho cha dùng xem nó có ngon hay không à mà mẹ đâu rồi ạ"
"Mẹ bây ở dưới vườn chắc là chưa biết bây về đâu thôi vào nghỉ ngơi đi rồi cha kêu người dọn đồ ăn cho con"
"Dạ vâng"
Cậu vào thay quần áo rồi nghỉ ngơi có vẻ là cậu đi đường xa nên bây giờ người cậu rất mệt mỏi không còn một sức lực nào cả
-----------------------
Chiều hôm đó
"Con chào ông Hội"
"À Thomas và Por à con tìm thằng Save đúng không ?"
"Dạ tụi con đến tìm Save ạ"
"Nó nằm trong phòng ấy con vào xem sao"
"Dạ"
------------------------
Thomas vừa thấy Save như thấy vàng chạy vào ôm Save rất chặt vỗ vai rồi lắc qua lắc lại còn Por chỉ đứng đó cười vì Thomas nhìn cứ hề hề sao ấy :()
"Tao nhớ mày quá Save ơi"
"Ôiii trời ơi bỏ tao ra Thomas tao nghẹt thở" cậu cố đẩy Tho ra , Tho ôm cậu mà như không muốn cậu thở ấy
Có thể nói là Thomas và Por là bạn thân từ nhỏ của của Save họ từ nhỏ đã rất thân có thể nói là 3 chàng trai này mà đi chung là chỉ có thể là gái theo nườm nượp thôi
Thomas là cậu ba vừa đẹp trai vừa tài giỏi không kém gì Save cậu đang nắm giữ gần chục miếng đất ở cái xứ đó gái thì theo cậu dếm không xuể còn Por là em của Thomas không thua kém gì với người anh của mình Por đây cũnh rất tài giỏi dù là bây giờ cậu vẫn đang còn học nhưng mà sau này thì cũng tiếp giúp sổ sách của gia đình như P'Tho của mình thôi
Ôm nhau nhung nhớ một hồi Thomas mới bỏ Save raa ôi Save thoát ra khỏi vòng tay thằng bạn của mình nó vui mừng như má đi chợ về ấy
"Ôi có 4 năm không về thôii mà làm như tao 10 năm không về ây" thở hổn hển
"Ôi 4 năm đó nó bảo có 4 năm bạn nó nhớ nó vậy mà nó nói thế"
Thấy 2 người bạn của mình cãi nhau như vậy Por chơt lên tiếng
"Thôi được rồi anh Save về là vui rồi à mà nhân dịp Save về chúng ta đi uống vài ly đi 2 anh"
Vừa nghe đến chơi là 2 người kia mắt sáng rỡ
"Ê được nè lâu rồi không uống"
"Ê vậy đi"
"Chốt"
-------------------
Ê nhạt vậy nhạt hơn muốn luôn mấy mom ơiiiii😓
Về sau sẽ có nhiều cái bất ngờ lắm nhm được cái chap này nhạt vcl câuk cả nhà ta thì cỡ chap 3 sẽ xuất hiện thoi tại ảnh mắc đi chơi roi chưa có zia
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro