CHƯƠNG 11: ĐỪNG ĐI

Chương 11: “Anh không cần em yêu anh, chỉ cần em không rời đi.”

———

Trời bắt đầu mưa từ sáng sớm.

Mưa không lớn, chỉ rơi rả rích như ai đó đang gõ nhè nhẹ lên những mái tôn cũ. Bầu không khí trường quay như được phủ thêm một lớp sương mỏng — ẩm ướt, mơ hồ, và trầm lặng bất thường. Mọi người đều giữ im lặng hơn mọi khi. Không tiếng cười. Không tiếng gọi nhau ồn ào. Ai cũng làm việc như thể đang đi trên một mặt kính mỏng, sợ chỉ cần một động tác sai sẽ khiến tất cả sụp đổ.

Save ngồi trước gương hóa trang. Trước mặt cậu là một gương mặt xa lạ — hoặc quá quen đến mức cậu không còn nhận ra.

Là Save, hay là nhân vật? Là chính mình, hay là cái bóng của một vai diễn kéo dài không lối thoát?

Chuyên viên đang chỉnh lại mái tóc cho cậu, ánh sáng từ chiếc gương sáng mờ phản chiếu đường nét gầy gò, đôi mắt sưng nhẹ vì mất ngủ. Cậu đã không ngủ đủ suốt nhiều đêm. Có lẽ vì kịch bản. Có lẽ vì những ánh nhìn không nói. Có lẽ vì những cuộc gọi từ phòng bên cạnh lúc nửa đêm, khi giọng anh vang lên thấp và bình tĩnh như đang kể một câu chuyện buồn mà người nghe không có quyền dừng lại.

Cửa phòng mở. Không cần quay lại, Save vẫn biết ai vừa bước vào.

Giọng Auau vang lên phía sau, như mọi lần, không cao không thấp, đủ khiến người khác không thể giả vờ không nghe thấy.

Em đã chuẩn bị xong chưa?”

Save không trả lời. Cậu đứng dậy, mắt vô thức lướt qua tấm gương — nơi phản chiếu đôi mắt anh đang nhìn mình, thẳng, sâu và lạnh. Cái nhìn như thể anh có thể bóc tách từng lớp ngụy trang mà cậu khoác lên. Như thể anh đã biết mọi phản ứng của cậu, mọi đường lui, mọi lối thoát — và từng bước chặn lại từng cái một.

———

Cảnh quay hôm nay là một cảnh tỏ tình.

Sân thượng cao tầng, trời âm u, sương mù và tiếng xe vọng lên từ bên dưới. Nhân vật của Auau là người tỏ tình, nhân vật của Save là người đứng nghe, im lặng, do dự. Cảm xúc lớn. Lời thoại nặng. Không có cảnh động chạm. Không hôn. Không ôm. Chỉ là khoảng cách giữa hai người — một bước chân không ai dám vượt qua.

Đạo diễn hô “Diễn.”

Auau bước tới. Không có tiếng bước chân. Chỉ có tiếng gió và mưa rơi nhè nhẹ quẩn quanh hai người.

"Anh đã đợi em rất lâu."

Giọng anh thấp và sắc như một sợi dây cắt ngang không gian. Save đứng yên. Vai cậu căng lên. Tay cậu siết chặt sau lưng. Cậu biết câu tiếp theo. Nhưng vẫn thấy tim mình lệch một nhịp khi nó vang lên:

Anh không cần em yêu anh,” – ánh mắt Auau không rời khỏi cậu – “chỉ cần em không rời đi.”

Một lời thoại. Một câu chữ được viết bởi người khác. Nhưng khi anh nói ra, nó không còn là lời thoại nữa. Nó là một yêu cầu. Một ràng buộc. Một mệnh lệnh khoác áo yêu thương.

Save ngước nhìn anh. Cậu phải ngước, vì ánh mắt đó ở cao hơn cậu, về mọi nghĩa. Giống như từ đầu đến cuối, Auau chưa từng cần cậu bước tới — chỉ cần cậu không dám quay đi.

“Cắt!” – đạo diễn lên tiếng, giọng có chút khàn – “Rất tốt. Giữ cảm xúc đó.”

Ai đó vỗ tay. Có người khen "căng quá trời", có người nói nhỏ: "Không cần thêm gì nữa, ánh mắt đủ rồi."

Nhưng Save đứng lặng. Cậu không biết mình đã làm tốt hay chưa. Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc đó, cậu đã quên mất mình đang diễn.

———

Tối hôm đó, Save không về ngay. Cậu đi vòng qua vài con hẻm cũ, trời vẫn mưa lất phất, đủ để áo ướt nhưng không lạnh. Cậu đi mà không rõ mình đang trốn cái gì — người khác, vai diễn, hay chính bản thân mình.

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu:

Anh không cần em yêu anh... chỉ cần em không rời đi.”

Không phải một câu tỏ tình. Là một sự chiếm giữ được bọc trong lời từ ái.

Save rùng mình. Cậu ghét cảm giác đó. Nhưng lại không thể dứt ra. Vì sâu trong cậu, vẫn có điều gì đó mềm yếu không thể phủ nhận: sự hiện diện của anh — áp đảo, quen thuộc, nguy hiểm — là thứ duy nhất chưa từng rời bỏ cậu.

———

Về đến căn hộ, Save tra chìa vào ổ khóa. Tay cậu hơi run. Và khi cửa vừa nhích mở, giọng nói ấy lại vang lên — phía sau lưng:

"Muộn lắm rồi đấy ."

Cậu quay lại. Là anh. Dựa vào khung cửa phòng mình, tay áo xắn nhẹ, ly trà nóng vẫn còn khói.

Em vừa đi đâu thế?”

“Chỉ là đi dạo một chút thôi.”

Thế tại sao không nghe máy ?.

Em để điện thoại ở nhà.”

Auau nhìn cậu. Một cái nhìn không giận, không dịu dàng — chỉ là thẳng, không để lối thoát.

Ngủ sớm đi.” – anh nói, giọng như thường ngày – “Ngày mai còn quay sớm.

Cậu gật đầu, xoay người vào phòng.

Nhưng trước khi kịp khép cửa, anh nói thêm:

Dù có chuyện gì... cũng đừng đi. Được không em?”

Save khựng lại. Lưng cậu cứng đờ. Nhưng không quay đầu.

Cậu chỉ nói khẽ, như hơi thở:

“…Vâng.”

Cửa đóng lại. Không có tiếng khóa. Bên trong căn phòng tối, Save đứng lặng giữa khoảng không trống rỗng.

Và trong lòng cậu — lần nữa — cái cảm giác không còn thuộc về chính mình lại quay trở lại.

———

Không cần tình yêu. Chỉ cần ở lại. Và như thế… cũng đủ để mất tự do.”

---

* có thể là tui sẽ die ngay bây giờ. Lịch học, lịch thi dày đặc quá kh còn đủ thời gian để viết fic luôn cứu với 😭 *

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro