CHƯƠNG 14: NẾU LÀ THẬT THÌ SAO ?

Chương 14:"Một khi ánh đèn đủ rực rỡ, không ai còn nhìn thấy được cái bóng của mình dưới chân."

———

Sự kiện liên tiếp nối đuôi nhau như dòng người chen chúc trong cơn sốt nổi tiếng.

Sau thành công vang dội của bộ phim, các nhãn hàng bắt đầu ngỏ lời. Mỗi lần Save nghĩ có thể nghỉ ngơi một chút, thì lịch trình lại có thêm buổi phỏng vấn mới, chụp ảnh tạp chí mới, và tất nhiên — những sự kiện mà cậu và Auau luôn được mời đến cùng nhau.

Họ trở thành hình mẫu lý tưởng của cặp đôi màn ảnh: ăn ý, đẹp đôi, và tràn đầy “phản ứng hóa học tự nhiên.” Fan không ngừng cắt ghép từng khoảnh khắc nhỏ, thổi phồng từng cái nhìn, từng cái chạm tay, từng nụ cười.

Và thật kỳ lạ, Auau không hề tỏ ra phiền vì điều đó.

Ngược lại, anh càng ngày càng biết cách làm mọi thứ trở nên… hợp lý.
Hợp lý khi Save đứng cạnh anh.
Hợp lý khi họ cùng cười trước ống kính.
Và hoàn toàn hợp lý khi cả hai bị hiểu lầm là một cặp ngoài đời.

Hôm ấy, họ cùng tham dự một sự kiện trao giải. Trên thảm đỏ, tiếng reo hò vang trời khi Auau nắm nhẹ tay Save dắt xuống bậc thang, tay còn lại vẫy chào khán giả.

Trời ơi, họ kìa!”
“Hai người họ giống như vừa bước ra từ truyện tranh!”
“AuSave! Mau nhìn bên này!”

Save cười mỉm, nghiêng người theo thói quen. Lúc này, đã không còn lạ gì nữa với cảm giác ánh đèn flash liên tục đập vào mắt. Cậu đã học cách cười đúng lúc, nói lời vừa đủ, và tránh né những câu hỏi quá mức cá nhân.

Chỉ là — người đứng bên cạnh cậu thì không.

Khi buổi phỏng vấn sau sự kiện diễn ra, phóng viên vây lấy như ong mật. Họ liên tục ném ra những câu hỏi về bộ phim, cảm xúc khi thành công… nhưng chỉ đến khi đề tài chuyển sang “phim giả tình thật”, không khí mới thật sự sôi động.

Auau, anh nghĩ gì về tin đồn giữa anh và Save?”
“Cả hai trông rất thân thiết, nhất là ngoài hậu trường. Có gì muốn chia sẻ với fan không?”
“Có phải tình cảm của anh dành cho Save đã vượt khỏi mức bạn diễn rồi không?”

Save định lên tiếng trước, như cách cậu vẫn luôn chọn — tránh né bằng một câu đùa, hoặc nụ cười lơ đãng. Nhưng Auau đã đi trước một nhịp.

Anh không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Save. Một cái nhìn… dịu dàng đến mức lặng người. Như thể trước mặt anh không phải một bạn diễn, mà là cả một thế giới.

Save là người duy nhất tôi không cần diễn khi quay phim.” – Giọng anh trầm, ấm, vừa đủ vang lên trong micro. – “Dù có máy quay hay không, ánh mắt tôi dành cho cậu ấy luôn thật.”

Khoảnh khắc đó, đèn flash nổ như pháo hoa.

Save vẫn cười. Một nụ cười đúng khuôn, không thừa không thiếu. Nhưng bàn tay cậu dưới lớp ống tay áo vest đã khẽ siết lại.

Sau sự kiện, trên Twitter:

#AuSaveIsReal
#ÁnhMắtKhôngBiếtNóiDối
#PhimGiảTìnhThật

Fan bình luận dồn dập:

“Cách anh nhìn em ấy… xin lỗi, không phải yêu thì là gì?”
“Save ơi, chạy đâu cho thoát ánh mắt đó!”
“Nếu tôi là Save chắc ngất ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

Còn Save, ngồi trong xe trên đường về, lặng im. Cậu nhìn ra cửa sổ, đèn thành phố lướt qua như những mảng sáng hỗn độn.

Bên cạnh, Auau vẫn nhìn điện thoại, môi cong lên vì mấy bài fan đăng lại.
Anh quay sang cậu, đặt tay lên tay cậu, nhẹ như không:

Fan thích những gì thật lòng.”

Nhưng đó chỉ là cách nhìn của họ.” – Save trả lời, nhỏ đến mức gần như thì thầm.

“Vậy em có phủ nhận không?” – Ánh mắt Auau xoáy vào cậu. “Có điều gì trong những gì anh làm khiến em thấy sai trái sao hửm?”

Save không trả lời. Cậu không thể.

Vì anh không bao giờ vượt ranh giới bằng lời. Chỉ bằng ánh mắt. Bằng khoảng cách. Bằng sự hiện diện bao phủ khắp mọi nơi.

———

Tối hôm đó, Save đăng một tấm ảnh mờ của ly cà phê — không có mặt, không có tag, chỉ caption đơn giản:

Một ngày dài.

Ba phút sau, Auau retweet.
Chỉ cần có em thì ngày nào cũng không đủ dài.”

Lượt like tăng nhanh đến chóng mặt. Fan la hét. Blogger phân tích từng câu chữ.
Còn Save — Save tắt điện thoại.

Trong căn phòng tối, cậu lặng người.

Không có khóa cửa. Không có xích tay.
Chỉ có một thế giới dần trở thành cái lồng đẹp đẽ — nơi mọi người tung hô cho mối tình "giả" mà thật sự... cậu không thể thoát.

———

Những tưởng mọi thứ đã đủ náo nhiệt, hôm sau, công ty lại đăng lên một video hậu trường đặc biệt: "Behind the Scene — Uncut version."

Phân cảnh chưa từng được công bố. Cảnh quay chưa được dựng vào phim chính. Và kỳ lạ là, gần như tất cả đều xoay quanh Auau và Save.

Fan gọi đó là “kho báu.”
Save thì chỉ thấy... mình như bị lột trần.

Một đoạn cậu đang ngồi đọc kịch bản, Auau đứng sau lưng, ánh mắt không rời. Một đoạn khác, giữa hai cảnh quay, Auau cúi xuống nói gì đó khiến Save bật cười. Tay anh đặt hờ sau gáy cậu — một tư thế thân mật đến khó tin.

Fan lập tức phát cuồng.

> “Trời ơi, nếu đây là hậu trường thì phim thật còn phải mặn cỡ nào nữa?”
“Mắt Auau kiểu gì vậy? Tôi chưa từng thấy ai nhìn người khác như thế trừ khi họ đang yêu thật lòng!”
“Đây không phải chemistry, đây là định mệnh!

Save xem hết video trong im lặng.
Cậu không nhớ có máy quay. Không nhớ ai thông báo đoạn này sẽ được đăng. Càng không nhớ mình từng đồng ý cho những cử chỉ ngoài cảnh quay bị giữ lại làm tư liệu truyền thông.

Cái ôm vai — là giữa lúc cậu kiệt sức đến mức loạng choạng.
Cái nhìn kéo dài — là khi cậu đang cố nhớ lời thoại, còn Auau đứng gần đến mức không khí trở nên nặng nề.

Cắt dựng. Biên tập. Nhấn nhá đúng khoảnh khắc.

Người ta không đăng tải sự mệt mỏi. Không phát sóng ánh mắt né tránh.
Chỉ giữ lại điều mà fan muốn tin — rằng giữa Save và Auau, không có gì là diễn.

Và ở giữa vô số like, share, hashtag đó, Save lại một lần nữa bị nhấn chìm trong hình ảnh mà mình không còn kiểm soát.

Một cái lồng đẹp đẽ.
Có ánh sáng. Có tình yêu. Có sự tung hô.
Và có một cánh cửa mà Save biết — mình đã vô tình bước vào, và sẽ không dễ gì thoát ra được nữa.

---
* thật sự là bị dl dí đến die rồi 😭 đang học vẫn muốn đăng chương mới nên là triển liền luôn í. Chắc qua tuần sau mới có thể up với trạng thái đều đặn được mấy bà đợi tui với nha ạ ❤*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro