Chương 22
Auau cúi đầu bước đi chậm rãi, hành lang rộng thênh thang của trường đại học dường như hẹp lại giống một đường hầm mờ tối dẫn xuống vực thẳm. Gã đúng là một kẻ thất bại. Gã đã chẳng nói nổi một câu nào đúng mục đích. Nhưng có lẽ thế là tốt hơn cho Save. Người như cậu thì không nên dính vào một kẻ như gã.
"Sao cậu lại ở đây? Hai đứa nói chuyện thế nào?"- Namping bất ngờ khi thấy Auau một mình trên hành lang.- "Save đâu?"
"Cảm ơn anh vì muốn giúp em. Nhưng em và Save không cứu vãn được nữa."- Auau thở dài.
"Nói rõ xem nào?"- Namping gặng hỏi. Namping đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi đến tìm gặp Auua. Anh không thể mãi nhìn Save vật vờ như một cái xác sống. Và Namping cũng không thể phủ nhận được thời gian bên cạnh Auau, Save đã hạnh phúc thế nào. Auau có vị trí không thể chối cãi trong cuộc đời Save. Dù anh và Keng có cố khiến Save vui thì cũng không mang nụ cười trở về trong ánh mắt cậu em đáng yêu như trước.
"Save nói dừng lại. Nên em nên dừng lại. Bọn em dừng lại."- Auau lẩm bẩm, cũng không biết phải kể chuyện này như thế nào. Gã hoàn toàn không muốn nhắc thêm về cuộc nói chuyện thảm hại này nữa.
"Nghĩa là bây giờ Save đang ở một mình hả?"- Namping nhăn mặt, giọng nói có phần hốt hoảng.
"Vâng, cậu ấy vẫn ở phòng tự học. Có vấn đề gì thế?"- Auau cũng hoang mang theo.
"Save có nói với cậu chuyện về First chưa?"- Namping vừa bước đi vừa tiếp tục hỏi.
"First? À phải rồi chắc hẳn Save thích anh chàng đấy nhỉ? Anh ta phù hợp với Save hơn nhiều..."- giọng nói của Auau trùng xuống.
"Nói vớ vẩn cái gì đấy? Hai đứa nãy giờ đã nói chuyện quái gì vậy? Thằng đó đeo bám Save. Thằng đó liên tục gọi điện và gửi tin nhắn quấy rối. Anh và Keng phải để mắt đến Save không rời một bước. Và giờ thì cậu để mặc Save ở một mình à?"- Namping tuôn một mạch.
Một nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng Auau. Gã quay lưng chạy thật nhanh trở lại căn phòng gã vừa bỏ đi. Đáng lẽ gã phải bình tĩnh hơn. Đáng lẽ gã phải nói rõ đầu đuôi với Save thay vì bỏ cuộc nhanh như vậy.
Và thiếu chút nữa Auau đã phải hối hận suốt cuộc đời.
Sau khi lấy hết sức bình sinh đạp tung cánh cửa bị chặn từ bên trong, cảnh tượng trước mắt khiến máu nóng trong Auau đồn lên hết tận đỉnh đầu, gã nắm chặt tay đến nổi gân xanh lao vào kéo tên điên khỏi người Save. First bị quăng xuống đất và sau đó là những cú đấm liên tục giáng xuống.
"Tao sẽ giết mày thằng chó! Đừng hòng chạm một ngón tay vào Save nữa!"- Auau gằn lên.
Auau vung nắm đấm liên tục. Máu từ miệng từ mũi First văng ra nhuốm đầy mu bàn tay.
"Dừng lại đi Auau. First chết mất."- Keng ngăn cản. Nhưng Auau chẳng nghe thấy gì cả. Trong đầu gã giờ chỉ còn hình ảnh đau lòng của Save, nước mắt giàn giụa chẳng thể nào kháng cự. Tên khốn dám xâm phạm Save của gã.
"Anh Auau. Thôi anh. Em không sao. Hắn chưa làm gì được em."- Save rời khỏi cái ôm của Namping, chạy tới giữ lấy cánh tay Auua ngăn gã lại.
Giọng nói của Save như xuyên qua màn sương mờ mịt trong đầu của Auau. Động tác của gã chậm lại, quay đầu nhìn người đang níu chặt lấy mình. Auau nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, cơn tức giận lại muốn bùng lên.
"Không sao... em không sao mà."- cậu lắc lắc đầu, lực bàn tay siết mạnh hơn. - "Anh dừng lại đi."
"Ừ ừ."- Auau nắm lấy tay cậu, đứng dậy khỏi kẻ gần như bị đánh thành một đống thê thảm trên sàn.
"Tao... tao sẽ kiện chúng mày. Tất cả lũ chúng mày. Chúng mày sẽ phải trả giá."- First thều thào, ngay cả trong tình trạng này, hắn vẫn không thôi nghĩ mình là người ở chiếu trên.
Namping cúi đầu nhìn First trên sàn.
"Thằng điên này mày đúng là một thằng tâm thần. Mày kiện bọn tao vì lý do gì? Mày kiện bọn tao hành hung mày vì mày định làm chuyện bỉ ổi với bạn bọn tao à? Mày đừng quên đám cuộc gọi và tin nhắn quấy rối mày gửi. Đó là bằng chứng rõ như ban ngày việc mày theo dõi và uy hiếp tinh thần Save. Và tao cá Save không phải là nạn nhân duy nhất. Mày nghĩ tiền có thể che giấu hết được những chuyện kinh tởm mày làm à? Kiện tao đi. Tao chờ mày kiện tao đấy."- Namping rời khỏi phòng, sập cửa thật mạnh, tiếng sầm đủ lớn để vang vọng khắp hành lang tắt đèn.
-
"Anh đau không ạ?"- Save giúp Auau rửa tay dưới vòi nước lạnh.
Bốn người đã trở về căn hộ chung cư sau vụ lộn xộn. Keng kéo Namping về phòng để cho hai cậu em có không gian riêng. Save ban đầu có chút ngại ngùng nhưng rồi thấy mu bàn tay dính máu đã khô của Auau thì lại lo lắng kéo gã vào phòng tắm.
"Không đau. Có phải máu của anh đâu. Nó còn chẳng đánh lại được anh phát nào."- Auau cười, để yên cho cậu rửa cẩn thận từng ngón tay của mình.
"Anh còn cười được nữa."- Save nhíu mày- "Anh làm em lo muốn chết."
"Anh mới là lo cho em muốn chết."- Auau chạm nhẹ lên bên má vẫn còn sưng đỏ của cậu, chẳng dám tưởng tượng đến việc gã đến chậm một bước thì sao.
"Nhà có đá không?"- Gã hỏi.
"Trong tủ lạnh có ạ."- Save đáp.
"Vào phòng ngồi đi, chờ anh một chút."- Gã rút khăn mặt của cậu trên móc treo rồi đi thẳng ra ngoài.
Save chỉ biết ngoan ngoãn ngồi xuống giường trong phòng. Cậu muốn nói là không cần đâu nhưng Auau đã đi mất rồi.
Chỉ một thoáng sau Auau đã ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng chườm đá lên vết sưng trên má cậu.
"Sẽ hơi lạnh đấy."
"Lạnh!"- Save rụt người lại.
"Chịu khó thì mới nhanh hết sưng."- gã dỗ dành- "Ryujin mà thấy em lúc này sẽ gọi là Bé Hamster chứ không phải Bé mèo đâu đấy."
"Em có là Hamster hay thế nào thì anh Ryujin vẫn thích em."- Save bĩu môi.
"Cấm không cho nhắc Ryujin nữa."- Auau ra chiều khó chịu, giữ lấy gáy Save để cậu khỏi cựa quậy.
"Anh nhắc trước còn gì."- cậu lẩm bẩm. Tâm trạng Save thấy khá lên vì cậu và Auau có thể cùng nhau cãi cọ mấy việc trẻ con như trước đây.
"Anh xin lỗi đấy. Vì bỏ em lại một mình."- Auau đưa tay còn lại lên vuốt ve bên má không bị bầm tím của Save, ngón cái vuốt nhẹ vệt nước mắt đã khô.
"Tại sao anh quay lại? Anh đã đi được một lúc trước khi First đến mà."- Save cũng nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình.
"Anh không thể đi ngay được. Anh đến tìm em mà anh chưa nói được gì tử tế với em."- Auau để cậu dụi má vào lòng bàn tay mình- "Đó là lỗi của anh. Đáng lẽ anh phải kiên nhẫn hơn. Namping đã nói là em có nhiều điều cần nói với anh. Vậy mà anh lại định bỏ về tay trắng."
"Không phải lỗi của anh mà."- Save lắc đầu.
"Sao không nói cho anh biết chuyện First sớm hơn? Nếu anh biết anh đã..."
"Vì em sợ phiền anh... Vì em bướng bỉnh. Và rồi thì em còn không còn cơ hội để nói nữa."- Giọng Save nhỏ dần.
"Anh sẽ giết nó thật đấy em biết không? Nếu thực sự có chuyện xảy ra với em anh sẽ giết chết nó. Đến bây giờ anh vẫn muốn giết nó, anh tự trách bản thân vì đã không lấy cái mạng chó của nó đấy."- Auau rít lên nơi kẽ răng. Chỉ cần tưởng tượng lại cảnh đó một giây, Auau đã muốn sôi máu.
"Em không sao rồi mà."- Save níu lấy vạt áo của gã- "Tạm thời đừng nhắc về chuyện này nữa được không? Em nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi thôi."
"Không. Anh không thể đợi được nữa... anh có việc cần nói với em."- Auau khẩn thiết- "Em chỉ cần nghe thôi, lẽ ra anh phải nói cho em biết từ lâu lắm rồi."
"Auau..."
"Anh muốn em biết rằng sau đêm đầu tiên chúng ta cùng nhau anh đã quay trở lại bar để tìm em nhưng em không xuất hiện. Còn lần chúng ta tình cờ gặp mặt thì sự thật là anh không hề gặp ai ở nhà hàng hôm đó cả. Anh đã nhìn thấy em qua khung cửa sổ nên mới bước vào. Anh cũng chẳng khó chịu vì phải gặp gỡ bố mẹ em. Anh rất ghét khi Ryujin tán tỉnh em, ghét Ryujin chạm vào em, cũng ghét việc em cười với Ryujin. Anh đã tập đi tập lại những lời này để nói với em nhưng không thành."- Auau dừng lại một giây để lấy can đảm- "Điều quan trọng nhất anh muốn nói với em là... anh yêu em. Anh yêu Save Worapong rất nhiều."
"Anh yêu em?"- Save hoàn toàn không ngờ tới lời thổ lộ của Auau lại đến trong hoàn cảnh thế này.
"Ừ, anh yêu em. Em phiền phức, em ưa nói nhảm, em và những câu chuyện anh không thể nào hiểu nổi. Nhưng anh yêu tất cả những điều đó. Vì đó là em Save ạ."- Auau nuốt nước bọt một cách khó khăn trước khi tiếp tục. - "Nhưng mà anh chẳng thể bên em..."
"Auau, em..."- Save gấp gáp nhưng Auau đã ra hiệu cho cậu im lặng nghe anh.
"Bố mẹ em rồi sẽ phát hiện anh không phải là sinh viên kinh tế gì cả, xe ô tô là đồ trả góp, quần và áo hiệu cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài, mọi người sẽ biết về quá khứ của anh, cả những tổn thương anh từng gây ra cho em. Và anh thì chẳng thể cho em những điều em xứng đáng nhận được."
"Anh yêu em là được rồi mà."- Save thì thầm, bàn tay níu áo gã càng chặt hơn.
"Như thế không đủ. Em không nên dính vào một người như anh. Em sẽ tốt nghiệp, sẽ trở thành một nhạc sĩ giỏi, em sẽ nổi tiếng, và có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Em phải hạnh phúc Save à. Anh sẽ chỉ là một nốt trầm thừa thãi trong bản nhạc của em thôi."- Auau nhẹ giọng giải thích nhưng Save chỉ liên tục lắc đầu.
"Anh không thể tự quyết định tương lai cho chúng ta được. Em... Chúng ta... có thể mà. Anh nghe em..."- Save lắp bắp không nói thành lời.
"Đêm nay nói chuyện thế thôi đã. Em đã phải trải quá nhiều việc khủng khiếp rồi. Nghỉ ngơi thôi."- Auau vuốt tóc cậu.
"Thế thì anh đừng đi được không?"- Save vẫn không buông tay khỏi ngực áo Auau.
"Namping sẽ đánh anh nếu anh ở lại đấy."- Auau cười.
"Em đảm bảo anh ấy không đánh anh."- cậu dứt khoát.
"Anh không có quần áo để thay đâu."- Auau nhìn xuống áo sơ mi có dính máu của mình.
"Ngăn tủ đầu tiên của em có rất nhiều quần áo của anh."- Save khẳng định. Cậu cứ mặc đồ Auau về và chưa từng trả lại bất kỳ bộ nào.
"Vậy em vào tắm trước đi. Tắm xong mới đi ngủ được chứ?"- Auau bật cười đầu hàng.
"Em mà vào. Anh sẽ trốn về mất!"- Save cương quyết.
"Vậy anh vào tắm chung nhé?"
Save gật gật không cần suy nghĩ đến nửa giây. Cậu chẳng sợ gì cả, chỉ sợ Auau sẽ lại bỏ đi.
"Ngốc à. Anh thề là anh sẽ không trốn. Em vào tắm đi."- Auau gõ chóp mũi cậu.
Save phải đắn đo mãi mới chịu đứng lên để đi tắm với tốc độ tên lửa. Auau giữ lời hứa ở yên trong phòng chờ cậu tắm xong, sau đó gã cũng tắm rất nhanh rồi nằm xuống giường cạnh cậu.
"Anh chưa từng nghĩ chúng ta sẽ nằm không thế này đâu."- Auau nghiêng người để Save dựa thoải mái vào ngực gã.
"Thế thì đừng nằm không?"- Save ngước đôi mắt trong veo lên nhìn gã.
"Đừng có mà dụ dỗ anh."- Auau hôn nhẹ lên cánh môi hồng- "Và anh không muốn bị Namping giết đâu."
"Vâng. Cái này thì em không thể đảm bảo cho anh được."- Save cười nghịch ngợm.
Save để Auau vỗ về lưng mình, cậu rúc sâu vào lòng gã để hơi ấm của gã bao bọc lấy xoa dịu mọi bất an.
"Anh biết anh yêu em từ khi nào?"- Save thì thầm một lúc sau.
"Em không ngủ đi à? Muộn rồi đấy."
"Anh cứ nói cho em biết đi."
"Chắc là từ ngày sinh nhật mẹ em. Anh đã nghe được em và Lee nói chuyện. Lúc đó anh nhận ra có lẽ tình cảm anh dành cho em không đơn giản như anh nghĩ."- Auau ngửi mùi tóc thơm mềm. Kể từ lúc đó gã đã bắt đầu chối bỏ tình cảm của mình và tìm cách đẩy cậu ra xa.
"Anh hát ru em ngủ đi ạ."
"Đừng có đòi hỏi. Ngủ đi."
"Anh phải hứa là mai khi em thức dậy anh vẫn ở đây nhé. Em vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với anh đấy."- giọng Save đã ngái ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố gắng gượng.
"Anh hứa mà."- Auau hôn lên trán cậu.
"Anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro