Chương 23_END
Save không muốn nói là đúng như dự đoán nhưng khi cậu tỉnh giấc vào buổi sáng bên cạnh giường trống trơn, không có bóng dáng của Auau.
Cả Namping và Keng đều không biết Auau đi khi nào. Có lẽ gã chỉ chờ cậu chìm vào giấc ngủ là rời đi. Save cũng đã kiểm tra điện thoại nhưng cũng chẳng có lời nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ gã. Auau lại định cứ thế mà đi đấy à?
Save chẳng chờ thêm được nữa mà bắt xe thẳng đến nhà Auau. Cậu đã gọi điện suốt đường đi nhưng gã cũng không bắt máy. Hôm qua Auau đã thổ lộ, nói tiếng yêu với cậu cho nên Save nhất định không để gã bỏ chạy như thế được.
Save không thấy chiếc xe thể thao của Auau đỗ ngoài đường. Cậu tự nhủ là gã đã đánh xe vào gara. Save hít một hơi thật sâu rồi mới bấm chuông cửa.
Chỉ mất chưa đầy một phút cánh cửa đã mở ra. Save thấy rõ nét mặt của Ryujin chuyển từ vui vẻ sang giật mình và cả chút tội lỗi nữa.
"Bé mèo nhỏ đấy à?"- Ryujin gãi gãi đầu- "Vào nhà đi em."
"Anh Auau có nhà không ạ?"- Save hỏi ngay.
"Nó không có nhà. Nó về rồi lại đi luôn."- Ryujin đáp nghiêng người để Save bước vào. Buổi sáng nay Auau trở về và đi như một cơn gió, Ryujin và Por còn chẳng kịp hỏi han câu nào.
"Anh ấy đi đâu anh có biết không?"- Save gặng hỏi. Cậu vô thức nhìn quanh căn phòng như thể Auau có thể trốn đâu đó.
"Nó không nói cho anh biết."- Ryujin lắc đầu- "Nhưng nó có dặn anh lúc nào em đến tìm thì giúp chuyển lời cho em. Nó muốn nói với em là những điều nó nói với em đều là thật lòng, không một chút dối trá. Nó mong em hiểu rằng..."
"Em làm sao mà hiểu được!"- Save cắt ngang- "Không ai vừa nói yêu xong đã bỏ đi như thế cả. Ngay cả một lý do cũng không cho em."
"Bình tĩnh đi Save."- Ryujin nắm lấy bờ vai run lên của cậu xoa nhẹ. Cậu biết Ryujin muốn an ủi cậu, nhưng cậu chẳng thế nào bình thản mà tiếp nhận nổi.
"Anh ấy có nói khi nào trở về không?"- Save cắn môi, cố không tỏ ra quá tuyệt vọng.
"Nó không nói gì hết."- Ryujin thở dài- "Nhưng anh chắc chắn Auau nó cũng không dễ chịu gì khi phải làm thế này đâu."
"Người bị bỏ lại mới là không dễ chịu đấy anh. Auau anh ấy lúc nào cũng bỏ em đi như thế!"- Save tức giận, cậu nổi đóa lên với Ryujin người chẳng có lỗi lầm gì ở đây cả.
"Ryujin em cũng muốn nhờ anh một việc."- Save cất tiếng giữa bầu không khí đặc quánh và nặng trĩu.
"Ừ, em cứ nói đi."- Ryujin gật đầu.
"Nếu Auau có quay về... anh giúp em chuyển lời rằng... em không muốn thấy mặt anh ấy nữa."
Và Save quay lưng bước đi. Cậu không bao giờ muốn phải làm kẻ bị bỏ lại nữa.
-
May mắn là Save có cả một kỳ thi khó nhằn phía trước để không phải tốn thời gian vì những chuyện không đáng.
Save vùi mình vào sách vở, khuông nhạc và thiếu điều nhốt mình trong phòng piano nếu không có Keng và Namping lôi xềnh xệch về nhà để tắm và ăn.
Ngoài ra thì bọn họ còn phải xử lý tên First. Ban đầu khi Namping báo tin lên cho nhà trường và cảnh sát thì đột nhiên camera trong phòng tự học bị hỏng và những tin nhắn đe dọa của First bị cho là không đủ căn cứ kết tội. Quả nhiên nhiên người nhà First lại dùng quyền lực và tiền bạc để bưng bít như mọi lần. Điều đó càng khiến Namping quyết tâm theo đuổi vụ này đến cùng. Namping đã điều tra và tiếp cận bạn trai cũ, bạn gái cũ và bất cứ ai từng có liên quan đến First. Namping làm rùm beng đến mức có người đã tìm đến tận nơi để thuyết phục bọn họ hòa giải, nhưng Namping đã thay mặt Save quát vào mặt đám người nọ là bọn họ không cần tiền, bọn họ cần First bị trừng trị.
Namping bằng một cách nào đó đã thuyết phục được một số nạn nhân trước đây của First đứng ra làm chứng. Điều kinh hoàng là không chỉ có một hai người từng bị First uy hiếp và lợi dụng. Con số càng lớn khi bọn họ tiếp tục đào sâu.
Các sinh viên và giáo viên đều kinh ngạc vì First luôn tỏ ra là một người hiền lành tử tế. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, không ai muốn những chuyện khủng khiếp kia lặp lại.
Keng thì đã nhờ một số người bạn làm trong mảng báo chí truyền thông để đưa vụ việc ra ánh sáng. Bọn họ xoáy sâu vào vấn nạn tấn công tình dục và các mối quan hệ bạo hành. Thậm chí, còn có kênh truyền hình địa phương tìm đến trường để phỏng vấn.
Sự việc trở nên quá lớn để gia đình First có thể che đậy. First bị buộc thôi học, chịu sự quản thúc trong chương trình giáo dưỡng và bị đặt lệnh cấm tiếp cận với các nạn nhân bao gồm Save và tám người khác. Namping không hoàn toàn hài lòng với kết quả này. Anh cho rằng hình phạt quá nhẹ, First phải bị tống vào tù và muốn kiện lên cấp cao hơn. Nhưng Save và Keng thì thấy thế cũng ổn rồi và khuyên Namping ngưng lại để còn tập trung cho bài biểu diễn tốt nghiệp mà Namping đã bỏ bê suốt tháng qua.
Sau một tháng ròng Auau vắng mặt, Save đã thôi không kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi mỗi ngày. Cậu dường như đã quay lại với cuộc sống vốn có mặc dù từ tận bên trong trái tim cậu có thể cảm nhận được sự trống trải day dứt không thôi.
Vào hạn nộp tác phẩm sác táng cuối kỳ, cậu đã phân vân thật lâu trước khi gửi cho thầy giáo tác phẩm có tên là Từ bỏ của mình.
Đáng ngạc nhiên đó không phải là một bản nhạc sầu thảm. Giai điệu có chậm rãi da diết nhưng tiết tấu nhanh dần như gợi mở một tương lai tươi sáng. Người ta cần từ bỏ quá khứ u buồn thì mới tìm đến nơi rực rỡ được. Thầy giáo rất ấn tượng và không tiếc lời khen cho Save.
Cả khán phòng cũng vỗ tay không ngớt khi cậu trình diễn sáng tác của mình vào buổi lễ tổng kết. Namping còn suýt chút nữa là bật khóc vì sự trưởng thành của cậu. Cậu thấy Namping quá mức cường điệu nhưng tất nhiên không nói ra miệng.
Cậu đã về thăm nhà một tuần khi được nghỉ hè. Mẹ lúc đầu cũng nhắc đến Auau và Save mỉm cười đáp rằng bọn họ đã chia tay. Bố mẹ từ đó cũng không nhắc hay gặng hỏi nữa. Bố vẫn phải đi công tác còn mẹ đã xin phép nghỉ sớm mỗi ngày để về cùng cậu ăn cơm, đi mua sắm hoặc chăm sóc đám hoa cỏ trong vườn. Lee cũng đôi khi ghé qua kéo cậu đi đây đi đó, kể cho Save chuyện anh họ mới quen được một anh bạn rapper đẹp trai khủng khiếp.
Save thấy thật hạnh phúc trong vòng tay những người bạn thân thiết và gia đình. Có thật nhiều người yêu thương cậu và cậu chẳng cần phí tâm sức để tìm đâu xa.
Cho dù đôi khi đi trên đường, cậu không khỏi ngoái đầu nhìn khi có một chiếc xe thể thao màu cam sặc sỡ lướt qua.
-
Sau khi tốt nghiệp thì Namping và Keng có dự định chuyển đến một căn hộ khác gần studio Keng làm việc hơn. Namping định bụng tìm một căn hộ nào ở điểm giữa trường và studio để ba anh em chuyển đến sống cùng nhưng tìm mãi không thấy. Vả lại Save thấy cậu làm kì đà cản mũi cặp uyên ương suốt ba năm là quá dài rồi. Cậu đã phải thuyết phục Namping suốt một tuần liền về việc cậu muốn sống tự lập và cậu sẽ tìm người cùng share nhà lúc vào năm học.
Vì hôm nay là cuối tuần nên Save phụ Kengnamping đóng thùng đồ đạc và dọn dẹp để chuyển đến nhà mới vào giữa tuần sau. Đồ đạc của Namping phần lớn là quần áo, chất lên cả chục thùng vẫn chưa hết. Keng nhẹ giọng khuyên bạn trai soạn bớt đồ linh tinh không mặc tới đem bán hoặc làm tư thiện nhưng bị quạc lại rằng tất cả quần áo đều được tuyển chọn kỹ càng mới mua không có cái gì gọi là linh tinh ở đây cả.
"Save này, hay thôi mày để nguyên phòng anh đi. Anh thuê làm phòng chứa đồ, đỡ phải dọn, mệt quá trời quá đất."- Namping ngồi vật xuống sofa sau khi dọn được phân nửa tủ giày.
"Thôi anh. Em phải có phòng thì mới tìm được người tới thuê chung chứ."- Save ngồi dưới sàn gấp quần áo cho Namping ngẩng đầu lên- "Em ở một mình nhà rộng thế này sợ ma lắm."
"Thế thì kệ ông Keng đi. Anh ở với mày còn ổng ở riêng."- Namping lại quay về chủ đề này làm Save và Keng đến là bó tay, không ai buồn tiếp chuyện.
"Này nhé, anh sợ mày nấu ăn bị đứt tay, không biết khóa cửa lúc đi ngủ, không biết cách sửa van nước, lỡ trèo lên thay bóng điện bị ngã sml thì sao..."- Namping ngửa đầu lên trần bấm ngón tay những tai nạn mà Save có thể gặp phải khi ở riêng.
May thay tiếng chuông cửa vang lên phá tan màn thao thao bất tuyệt đầy vô lý của Namping.
"Chắc là pizza đến á anh."- Mắt Save sáng lên.
"Ò. Để anh mày lấy cho."- Namping nhấc mông khỏi ghế.
Nhưng khi cánh cửa mở ra thay vì pizza thì là tiếng quát nạt đầy phẫn nộ của Namping.
"Thằng khốn này mày vác mặt đến đây làm gì!?"
Save và Keng chạy vội ra để thấy một gương mặt quen thuộc mà thực ra là đáng quên thì đúng hơn. Keng chỉ thiếu một nước là đấm thẳng vào mặt Auau nếu Auau không kịp né và Keng lao ra để giữ lấy Namping lại.
"Thằng khốn Auau Thanaphum!"- Namping gầm lên- "Tao giết mày!"
Namping đang vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của Keng. Việc Auau bỏ Save đi mà không nói lời nào khiến Namping ghim chặt trong lòng. Mặc dù Save tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng với tư cách là một người anh còn hơn ruột thịt, Namping hiểu Save bị tổn thương nhiều như thế nào. Và bất kỳ kẻ nào làm tổn thương Save thì đồng nghĩa với chọn cái chết.
"Anh sẽ đưa Namping vào phòng. Hai đứa nói chuyện đi."- Keng nghiêng trái phải để tránh đôi tay vung lên của Keng, đồng thời vừa lôi vừa kéo cậu bạn trai nhỏ người nhưng sức không hề nhỏ.
Khi tiếng la hét chửi mắng của Namping bị chặn lại bởi cánh cửa phòng ngủ. Auau mới thở phào nhẹ nhõm.
"Hết hồn hết vía."- gã ôm ngực.
"Anh làm gì ở đây?"- Save cau mày nhìn người đứng trước mặt mình.
"Anh đến tìm em."- Gã hắng giọng, phân vân không biết có nên bước vào hay cứ đứng ở ngoài cửa thế này.
"Ryujin chưa nói với anh à? Em không muốn nhìn mặt anh nữa."- Save quay lưng bước vào. Cậu đã nói không muốn gặp Auau nữa. Và cậu sẽ giữ đúng lời mình đã nói ra.
"Cho anh cơ hội giải thích được không?"- Auau vội bước theo.
"Giải thích gì nữa? Anh đến xin lỗi rồi lại bỏ đi chứ gì. Em quá quen rồi và em không chịu được thêm lần nào nữa."- Save tuôn ra một tràng đầy tủi thân.
"Anh biết là em ghét anh nhưng mà..."- Gã giải thích.
"Ừ, em rất ghét anh! Nên anh đi đi!"- Save quay phắt lại, nhìn gã với ánh mắt giận dữ. Cậu đã nghĩ mình có thể quên và rồi thì gã lại lù lù xuất hiện. Cứ như thể Auau muốn ám ảnh cậu cả đời vậy.
"Nghe đau lòng hơn tưởng tượng đấy."- Auau cười buồn.
"Mặc kệ anh đau lòng hay không. Em không muốn mất thêm thời gian với anh nữa."- Save thẳng thừng.
"Nghe anh thêm một lần này thôi được không?"- Auau khẩn cầu- "Nếu hôm nay em chưa muốn nghe thì mai anh lại đến, hoặc ngày sau nữa. Em không muốn có thêm một kẻ đeo bám đúng không? Anh thì anh kiên trì lắm đấy."
"Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi."- Save tỏ vẻ miễn cưỡng.
"Anh đoán là em không muốn nghe hai chữ xin lỗi nữa nhưng anh vẫn phải xin lỗi em. Anh biết việc phải rời xa người mình yêu kinh khủng thế nào. Anh cũng đau khổ lắm chứ. Ngay giây phút anh rời khỏi phòng của em anh đã thấy bản thân là một thằng khốn. Những ngày phải xa em anh gần như không thể chịu đựng nổi và muốn quay trở lại tìm em ngay."- Auau nuốt khan.
"Anh đã nói là anh yêu em rồi tự anh lại bỏ đi. Và giờ thì anh nói anh đau khổ vì bỏ đi em đi ấy hả? Em không biết có nên tin hay không nữa..."- Save tỏ ra như mình không bị Auau lay chuyển, nhưng trái tim lại run lên.
"Save, anh cảm thấy anh không xứng đáng với em, anh là một gã vô dụng chẳng có gì cho em. Chỉ có tình yêu thôi thì không đủ. Ở bên em càng khiến anh thêm chán ghét bản thân. Em hiểu lời anh nói mà đúng không?"- Ánh mắt Auau đầy hy vọng.
"Thế sao giờ anh lại muốn tìm em?"- Save hỏi.
"Anh đã tìm được một công việc ở Incheon. Một người bạn đồng ý nhận anh vào làm dù anh chưa có bằng đại học. Anh không chắc sẽ làm được nên không dám nói trước với ai cả. Anh đã đăng ký học bổ túc để lấy bằng. Anh đã không tiệc tùng như trước, cũng không gặp gỡ bất cứ chàng trai hay cô gái nào. Anh đang thay đổi để đến gần với em hơn. Anh muốn em thấy rằng anh đang nỗ lực hết sức. Anh đang cố gắng vì mối quan hệ của chúng ta."
Save im lặng phải thật lâu sau mới mấp máy môi.
"Em không bắt anh phải làm những việc đó. Em không muốn anh phải sống như một người khác vì em đâu."
"Không phải. Những việc anh làm không phải vì bắt buộc. Những việc anh làm cũng vì chính bản thân anh nữa. Anh không thể sống vật vờ ăn chơi mãi đến già mà đúng không? Anh không nói dối em đâu."- Auau khẳng định.
"Nhưng mà Auau..."- cậu không phải mở lời thế nào- "Khi anh bỏ đi, em cảm thấy như bị phản bội vậy. Nhưng mà cuộc sống vẫn tiếp diễn, anh nhận ra không có anh thì cũng chẳng sao. Em đã quen với cuộc sống không có anh rồi. Cho nên em không nghĩ là em có thể đón nhận anh như trước được..."
"Không sao Save. Anh có thể đợi."- Auau bước thêm một bước thu hẹp khoảng cách giữa họ- "Chỉ cần em cho anh cơ hội bù đắp cho em."
"Auau..."
"Xin em đấy. Cho anh một cơ hội được không?"
Và như bao lần, khi ánh mắt của Auau xoáy sâu đối diện cậu, Save lại mềm lòng và chẳng thể khước từ gã. Ngay khi cậu vừa gật đầu thì vòng tay của Auau đã kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
"Anh biết anh không nên vội vã thế này nhưng đã gần hai tháng rồi. Anh rất nhớ em."
Save cũng nhớ gã, nhớ hơi ấm, nhớ mùi hương, nhớ vòng tay rắn chắc. Và cậu chẳng mạnh mẽ được nữa mà vòng tay ôm lấy Auau.
Auau hơi cúi xuống để hôn lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên nồng nhiệt. Save theo phản xạ vươn tay luồn vào mái tóc giờ đã dài qua gáy của Auau. Cho đến khi bàn tay đang đặt trên lưng cậu, chu du xuống bên dưới lớp áo sơ mi, tiếp xúc bàn tay lên da thịt làm Save giật mình.
"Auau, dừng lại, chúng ta không được..."- Save đẩy ngực Auau.
"Anh xin lỗi... anh thiếu kiềm chế quá."- Auau vội vàng tách khỏi cậu.
"Rồi, giờ em cho anh cơ hội thì anh định làm gì nào?"- Save khoanh tay trước ngực tra hỏi.
"Anh sẽ rủ em hẹn hò, anh sẽ tuân theo mọi quy tắc của em, chúng ta sẽ đi ăn, đi xem phim và cuối cùng là lăn giường."- Auau toe toét.
"Anh muốn em đá anh khỏi đây ngay lập tức không?"- Save đe dọa.
"Anh đùa mà. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu được không?"- Auau nắm lấy tay cậu- "Anh sẽ đưa em đi ăn tối nhé. Tối nay luôn. Hoặc mai. Bất cứ khi nào em sắp xếp được thời gian. Em đi ăn tối cùng anh nhé?"
"Cũng không biết nữa."- Save ra chiều suy nghĩ- "Anh phụ bọn em dọn nhà đi rồi em mới xem xét có đồng ý đi ăn với anh không."
"Nhưng mà anh sợ Namping lắm. Anh ấy đã dọa giết anh."- Auau không nghĩ mình chịu được bị một con dao đâm hoặc một cái chảo phang vào đầu.
"Anh sợ Namping mà còn thích gây chuyện với em?"- Save nhướn mày- "Anh liệu mà làm. Namping sẽ giết anh thật đấy. Người Thái có cách giết người mà không cần đụng tay."
"Hai đứa bây quay sang nói xấu anh đấy à?"- Namping mở tung cánh cửa phòng ngủ. Nãy giờ ông anh đã phải ép sát tai để lắng nghe, đề phòng trường hợp Auau nói năng nhăng cuội hoặc làm gì quá đáng Namping sẽ xuất hiện và thủ tiêu gã luôn.
"Không Namping ơi. Auau bảo sẽ giúp dọn nhà. Anh cứ tùy tiện sai bảo."- Save tít mắt, níu lấy tay Auau kéo lại chỗ Namping.
Auau nhìn bàn tay trắng trẻo ôm cánh tay mình chặt cứng mà mỉm cười. Gã mong chờ Save lại bám dính và lôi kéo gã đi khắp chốn.
"Cảm ơn em đấy."- Auau nói khẽ với vẻ ngại ngùng khác thường.
"Em cũng cảm ơn anh."- Save gật đầu với một nụ cười thật tươi.
Cảm ơn vì đã cho chúng ta một cơ hội.
Tiên đề nói rằng hai đường thẳng song song thì không gặp nhau.
Nhưng ở đâu đó nơi vô cực, chúng sẽ tìm thấy nhau.
-End-
Ko đủ ko đủ tôi muốn thêm 😭
Nhưng vẫn còn 1 chap ngoại chuyện ngắn ngắn chute nữa có gì mai tôi up nhé 🫶🏻 tạm biệt các nàng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro