3. GIỮ TÔI LẠI, HAY GIỮ CHÍNH ANH?


Tuyết tan vào buổi sáng thứ ba. Không phải tan hoàn toàn, nhưng đủ để lộ ra từng mảng đất đá rải rác giữa màu trắng xóa. Bầu trời xám hơn, nhưng khí trời bớt khắc nghiệt.

Save ra ngoài, lần đầu tiên bước hẳn khỏi mái hiên. Hắn không cản, cũng chẳng dặn dò gì chỉ đứng phía sau khép hờ cánh cửa, mắt dõi theo.

Cậu lặng lẽ bước, từng bước chậm. Chân vẫn còn nhói, nhưng có thể chịu được. Tầm mắt cậu quét một vòng: không cột sóng, không đường lộ, không biển báo. Duy nhất một lối nhỏ mờ mịt như bị cố tình che khuất. Mọi thứ giống như một vở kịch được dàn dựng kỹ lưỡng. Và cậu, chỉ là một vai diễn bị đẩy vào phút cuối.

Cậu nhặt một cành cây khô, vạch một dấu X xuống nền tuyết. Rồi lại một dấu nữa, ở một vị trí cách đó vài bước chân. Lặng lẽ đánh dấu, như thể đề phòng thứ gì đó hoặc ai đó.

Chiều đến, khi quay về, Save bắt gặp hắn đang thay vết băng cho tay. Máu thấm ra lớp gạc trắng. Cậu bước tới, không hỏi vì sao, chỉ cầm lọ sát trùng trên bàn rồi ngồi xuống cạnh.

"Tay anh sao vậy?"

"Cắt phải kính vỡ."

"Trong căn nhà này đâu có kính vỡ?"

Hắn im lặng.

Cậu liếc hắn, rồi cúi xuống lau vết thương. Bàn tay hắn thon dài, ngón tay sạch sẽ, nhưng có những vết chai mờ mờ – không giống tay của người chỉ biết đọc sách và pha trà.

"Anh từng làm gì?"

"Đủ thứ."

"Giáo sư?"

"Không."

"Người nghiên cứu?"

"Gần đúng."

"Gián điệp?" Hắn bật cười khẽ. Lần đầu tiên kể từ lúc họ quen nhau, tiếng cười thật sự bật ra từ cổ họng hắn – không phải kiểu nhếch mép lịch sự, cũng không phải sự giễu cợt lạnh lùng. Chỉ là một chút buông lơi.

"Cậu nghĩ tôi là ai?"

"Thật lòng? Một người đã cố biến mất khỏi bản đồ thế giới."

"Và cậu thì sao? Một đứa bé từng sống ở lề đường, bây giờ cứu rỗi người khác bằng nụ cười dịu dàng?"

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, không cười nữa. Bầu không khí bỗng nặng lại, như thể cả hai vừa bất ngờ lột mặt nạ đối phương và cũng vô tình để lộ một mảng mình không định cho ai thấy.

Hắn chậm rãi đưa tay lên, chạm vào cổ tay cậu.

"Tôi có thể tin cậu không?"

"Còn tôi có thể rời khỏi đây không?"

Khoảnh khắc ấy, thời gian như bị chặn lại giữa hai nhịp thở.

Rồi Save từ từ rút tay về, đứng dậy. "Tôi cần chút thời gian suy nghĩ."

Đêm xuống, ánh lửa hắt lên gương mặt Save, khiến đường nét cậu mềm đi nhưng đôi mắt lại sáng hơn bao giờ hết. Hắn vẫn ngồi ở ghế đối diện, tay cầm cuốn sách mở dang dở, nhưng đã gần một tiếng trôi qua vẫn không lật sang trang mới.

"Anh từng mất ai chưa?" – Save hỏi, không nhìn lên.

"Có."

"Họ bỏ anh đi à?"

"Không." – hắn đáp chậm. "Tôi bỏ họ."

Save im lặng, vài giây sau mới lên tiếng: "Nếu tôi cũng bỏ đi, anh có giữ tôi lại không?"

Câu hỏi ấy thả lửng giữa căn phòng, rơi vào khoảng không như một hòn đá chìm xuống đáy giếng. Nhưng không ai trả lời. Cũng chẳng cần.

Vì Save đã thấy ở nơi sâu nhất trong ánh mắt người đàn ông kia, là một câu trả lời âm thầm:

Tôi sẽ giữ.
Dù có phải dùng cách cậu không ngờ đến.



13/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro