Chương 6


Sau trận khóc suốt mướt đêm hôm đó, Save như thể bị bóp nghẹt bởi chính cảm xúc của mình. Cậu không còn là cậu mọt sách hay đỏ mặt vì bị trêu chọc, cũng chẳng còn là người luôn nghiêm túc ngồi ở bàn học đến tận khuya. Từ hôm ấy, Save biến mất khỏi lớp một thời gian, và khi quay lại… cậu đã không còn là chính mình nữa.

Tóc cậu nhuộm xám khói, đồng phục bị chỉnh sửa phóng khoáng, ánh mắt cũng không còn trong veo mà vương vất chút gì đó lạnh lùng, bất cần. Save cười nhạt khi thấy giáo viên nhắc nhở.

Cậu bỏ qua những ánh mắt kinh ngạc của bạn bè, chẳng buồn nhìn ai lấy một cái. Tiếng thì thầm, ánh nhìn soi mói, sự ngỡ ngàng… tất cả như không tồn tại trong thế giới của Save lúc này. Cậu bước thẳng về phía chỗ ngồi của mình với vẻ mặt vô cảm, túi áo khoác vắt hờ trên vai, mái tóc xám khói rũ xuống che lấp nửa ánh mắt lãnh đạm.

Kong nghiêng đầu nhìn cậu, nhíu mày:
Cậu bị gì vậy? Không còn giống cậu của lúc trước nữa…

Teetee thì lo lắng hơn, giọng nhẹ như gió thoảng:
Save, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Save chỉ liếc qua họ một cái. Không có nụ cười dịu dàng, cũng không có ánh mắt bối rối thường thấy. Thay vào đó là cái nhếch môi khẽ khàng, nửa như giễu cợt nửa như bất cần.

Không có chuyện gì. Nhưng ai rồi cũng sẽ khác thôi.

Cậu nói bằng giọng điệu lạnh lùng, chậm rãi, nhưng vang vọng một thứ kiêu ngạo và ngông nghênh đến mức khiến không khí xung quanh như trùng xuống. Không ai nói gì nữa. Kong và Teetee chỉ biết nhìn nhau, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm... và sợ hãi.

Dù Save bây giờ mang một diện mạo khác hẳn, dù ánh mắt cậu lạnh đi, giọng nói trở nên ngông nghênh và đôi lúc xa cách đến khó hiểu, nhưng Kong và Teetee vẫn không rời xa cậu.

Họ vẫn ngồi cùng bàn, vẫn rủ nhau đi ăn sau giờ học như mọi khi. Có đôi lúc Save im lặng suốt buổi, có lúc tỏ vẻ bất cần đến phát bực, nhưng Kong chỉ cười, gõ nhẹ vào đầu cậu một cái rồi nói:

Bớt chảnh đi, Save. Làm màu cũng không đẹp trai hơn đâu.

Teetee thì dịu dàng hơn, cậu luôn im lặng rót cho Save hộp sữa như cũ, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành đến mức không ai nỡ làm ngơ.

Trong mắt họ, Save vẫn là "nong Save" – người bạn nhỏ có phần khờ khạo, từng đỏ mặt chỉ vì ai đó lỡ gọi mình là đáng yêu. Chỉ là giờ đây, cậu đang mặc một cái áo khác – một cái vỏ bọc gai góc để che đi những tổn thương chưa lành.

Và họ chấp nhận điều đó.

Vì bạn bè không bỏ rơi nhau chỉ vì một lần thay đổi.

Hôm đó, khi chuông tan học vừa vang lên, Save lững thững xách cặp ra ngoài, không quên quay đầu gọi với lại:

Save:
Hai bây tối nay đi bar không?

Kong nhăn mặt, lườm cậu:
M điên hả? Mai có bài kiểm tra đó. Không định học hành gì à?

Save (nhún vai, cười nhạt):
Sợ gì chớ. Điểm thấp thì thấp thôi, có gì đâu.

Teetee nhìn Save một lúc, như muốn nói điều gì đó, rồi khẽ cười áy náy:
Ưmmm... xin lỗi nha. T có hẹn với Pí Por rồi...

Save (nhướng mày, giọng trêu chọc):
Ồ hô~ m với Pí Por hẹn hò rồi hả?

Teetee (xua tay lia lịa, mặt đỏ lên):
M điên à! Đã hẹn hò gì đâu.
Nhưng... hình như t cũng có một chút thích ảnh thật.

Kong – Save (đồng thanh):
Wow!

Kong (vỗ vai Teetee, cười lớn):
Bạn tôi có người yêu rồi nha~ Được đó!

Teetee (lườm cả hai):
Người yêu gì chớ!
Thôi, t về tắm rửa rồi đi chơi... với ảnh đây.

Save (ngả người ra sau, chống tay vào túi quần, giọng bình thản):
Ừ, oke. Vậy t đi bar một mình cũng được.

Cậu quay người bỏ đi, không đợi thêm câu nào. Ánh nắng chiều loang lổ trên vai áo khoác cậu, làm cái bóng Save kéo dài ra – gầy gò, đơn độc và có chút gì đó... mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro