Chương 9
Hai người ngồi đối diện nhau.
Một người im lặng uống rượu để giấu đi tai đỏ, còn người kia thì cứ nhìn chằm chằm, không giấu nổi ánh mắt phức tạp.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có ánh đèn mờ nhòe, tiếng bass từ sàn bar phía dưới vọng lên từng nhịp nặng nề.
Một phút.
Rồi hai phút.
Rồi ba phút...
Căng thẳng như thể không khí cũng đông lại.
Đúng lúc Save sắp không chịu nổi nữa, cửa phòng mở ra – là Thomas bước vào. Cậu thở phào trong lòng, tưởng như được cứu rỗi khỏi tình huống ngượng chín mặt.
Save (trong đầu):
Cảm ơn trời đất. Anh ấy quay lại rồi.
Nhưng…
Thomas bước tới, không ngồi xuống mà chỉ với tay lấy áo khoác và điện thoại.
Thomas:
À quên, tao có việc gấp.
Hai đứa cứ từ từ, xíu về sau ha.
Thomas (nháy mắt, rồi vẫy tay):
Bye nhaaa~
Và thế là… đi thẳng. Không ngoảnh lại.
Save sửng sốt, trố mắt nhìn theo, còn miệng thì cứng đơ như đang bị bỏ rơi giữa sa mạc.
Save (lẩm bẩm):
Gì vậy trời…
Cậu quay sang. Và chạm ngay ánh mắt của Auau – vẫn đang nhìn cậu, lần này là với nụ cười nhè nhẹ khó đoán.
Save đành quay mặt đi, nâng ly rượu uống tiếp.
Tự dưng... ly này sao đắng hơn bình thường.
Sau khi Thomas rời đi, không khí giữa hai người lại quay về trạng thái nửa gượng gạo, nửa âm ỉ điều gì đó chưa nói ra.
Save cứ im lặng uống từng ngụm rượu, ban đầu là để chữa ngượng, nhưng càng về sau thì càng uống nhiều hơn mức cần thiết.
Auau nhìn ly cậu cứ vơi rồi đầy, chân mày dần nhíu lại.
Auau:
Ê, mày uống nhiều quá rồi đó.
Save (cười khẽ, giọng đã bắt đầu ngà ngà):
Gì chớ… anh sợ em say à?
Em đâu có… yếu tới mức đó…
Chưa kịp dứt lời, Save tựa nhẹ vào lưng ghế, mắt khẽ lim dim, môi thì lẩm bẩm gì đó không rõ chữ.
Auau:
Này...
Save?
Cậu không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe vì rượu – và có lẽ vì cả những cảm xúc không tên trong lòng.
Save (lẩm bẩm):
Sao anh lúc nào cũng vậy…
Tốt với em một lúc, rồi biến mất…
Mệt quá...
Câu nói nhỏ, nhưng lọt rõ vào tai Auau như một nhát dao lặng lẽ.
Anh khựng người.
Một lát sau, Auau đứng dậy, đi vòng sang bên cạnh và đỡ lấy cậu.
Auau (nhẹ giọng):
Thôi, về.
Say kiểu này rồi, mai khỏi học gì luôn.
Save không chống cự, chỉ tựa vào vai anh, giọng như tiếng trẻ con mơ màng:
Save:
Nhưng mà…
Anh biết không…
Em chưa từng quên được anh đâu.
Auau đứng sững.
Trong lòng anh có gì đó vỡ tan, như một vết nứt cũ bị khơi lại – và đau hơn cả lúc đầu.
Auau (thì thầm):
Tao biết…
Sau khi nói xong Save nằm gục trên bàn, má đỏ, mắt nhắm tịt.
Auau:
Ê… Save?
Cậu chẳng phản ứng gì. Auau bực mình nhưng vẫn đưa tay khều thử:
Mày chết chưa vậy?
Save rên khẽ, đầu gật gù rồi ngã nhẹ về phía anh. Cũng may Auau đỡ kịp, nếu không là đập mặt xuống bàn thật.
Auau:
Đúng là… uống như con nít mà bày đặt sĩ.
Anh thở dài, nhìn quanh một vòng rồi cúi người bế cậu lên – theo kiểu công chúa? Không hẳn.
Kiểu miễn cưỡng, như bế bao cát biết thở.
Tới bãi đậu xe, anh mở cửa chiếc Porsche, nhét Save vào ghế phụ.
Cậu rên khẽ, nhăn mặt như đang nằm mơ.
Save (mơ màng):
Em chưa từng… quên anh đâu…
Auau khựng tay khi cài dây an toàn, ánh mắt tối lại trong một giây.
Nhưng anh không nói gì, chỉ đóng cửa xe rồi lên đường.
Tới chung cư của Save, Auau lại bế cậu ra khỏi xe. Vừa mò tới cửa thì...
"Tít tít... sai mật khẩu."
Anh bực. Nhập lại.
"Tít... sai tiếp."
Auau:
Gì vậy trời.
Anh lay Save nhẹ:
Auau:
Nè, mã nhà mày là gì?
Save chỉ ậm ừ một tiếng rồi… gục đầu vào ngực anh ngủ tiếp.
Auau:
Chịu luôn.
Một phút sau, chiếc xe quay đầu.
Về nhà anh thôi. Chứ giờ biết nhét mày đi đâu?
Về tới căn hộ của mình, Auau lại bế Save vào phòng, ném cậu xuống giường. Cậu không phản ứng gì, trùm chăn là ngủ tiếp.
Anh đứng chống hông nhìn cái đống lộn xộn đang ngủ say kia:
Auau:
Đúng là tai họa.
Cứ dính tới mày là chẳng bao giờ yên.
Nhưng rồi vẫn kéo chăn ngay ngắn lại cho cậu, thở ra một hơi dài.
Ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt cậu rất lâu...
Rồi Auau nhìn cái sofa bé xíu của mình rồi liếc sang Save đang nằm giữa giường.
Một bên là giường king size, chăn êm gối ấm.
Một bên là sofa bé hơn cái lòng tự trọng của anh.
Anh lườm một cái rồi nói ngắn gọn:
Auau:
Dẹp. Tao không ngủ sofa.
Save đang rúc trong chăn nghe vậy thì bật dậy, mắt vẫn còn lờ đờ:
Save:
Hả… rồi anh tính sao?
Auau:
Giường tao mà. Tao nằm.
Save (ngơ ngác):
…rồi em?
Auau:
Cũng nằm. Mày có cánh bay chỗ khác đâu?
Save trợn mắt, mở miệng định phản đối thì bị anh chặn họng trước:
Auau:
Nằm im. Còn la nữa tao đá xuống đất.
Save cứng họng. Không biết vì quê hay vì… tim đập hơi mạnh.
Save nằm quay lưng về phía Auau, mắt nhắm lại nhưng đầu óc thì tỉnh rụi. Cậu cứ nằm đó, cố ru mình vào giấc ngủ, nhưng tiếng tim đập của chính mình nghe còn rõ hơn cả tiếng quạt trần.
Cùng lúc đó, ở bên kia, Auau cũng chưa ngủ.
Anh xoay người.
Và…
Cùng khoảnh khắc ấy, Save cũng trở mình.
Cả hai đối mặt nhau. Không kịp tránh.
Tay Save khẽ chạm vào tay Auau.
Ngón tay cọ nhẹ vào nhau — chỉ một chút thôi, nhưng như có tia điện chạy qua cả hai.
Save khựng lại.
Auau cũng khựng lại.
Không ai rụt tay về.
Cả hai đều… nằm yên.
Tim đập mạnh như thể đang đánh nhau trong lồng ngực.
Mắt chạm mắt.
Không lời nào được nói ra.
Save đảo mắt đi nơi khác, môi mím nhẹ.
Cậu rút tay lại một chút, nhưng cũng không hẳn là dứt ra — giống như nửa muốn tránh, nửa lại… không nỡ.
Auau nhìn ngón tay mình vừa bị chạm vào, rồi lại nhìn Save.
Auau (lầm bầm khẽ, như tự nói với mình):
Chạm nhẹ vậy thôi mà cũng đỏ mặt... ngốc.
Save nghe thấy. Nhưng không đáp.
Cậu kéo nhẹ chăn lên, chỉ chừa đôi mắt ra ngoài. Đôi mắt vẫn lén nhìn Auau qua lớp vải.
Hai người lại nằm yên.
Khoảng cách lúc này… chẳng còn bao nhiêu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro