(4) Biến đổi Beta - 1

#chiemhuu
#abo
#canhbao 18+

**

Save Worapong chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ rẽ vào một hướng kỳ lạ đến thế. Cậu xuất thân từ một gia đình bình thường, chật vật để có chỗ đứng trong giới giải trí. Cậu là một Beta. Dù không thể tỏa ra pheromone hấp dẫn như Omega hay có sức mạnh vượt trội như Alpha, nhưng Save có nhan sắc, tài năng và một ý chí mạnh mẽ. 

Thế nhưng, tất cả thay đổi khi cậu gặp Auau Thanaphum - một tổng tài quyền lực, một Alpha bá đạo với đôi mắt sắc bén và khí thế áp đảo. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, Auau đã quyết định cậu thuộc về hắn. 

"Tôi sẽ đầu tư vào sự nghiệp của em, nhưng với một điều kiện." 

"Điều kiện gì?" Save nhíu mày, cảnh giác nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa xa hoa. 

"Trở thành người của tôi." 

Câu nói đó khiến Save sững sờ. Ban đầu cậu nghĩ đó chỉ là một trò chơi quyền lực của những kẻ giàu có, nhưng dần dần, cậu nhận ra Auau không đơn thuần là một kẻ thích sở hữu. 

Hắn ghen tuông khi cậu tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào. Hắn kiểm soát lịch trình của cậu, ngay cả những cảnh quay tiếp xúc cơ thể cũng phải thông qua sự cho phép của hắn. Và điều kỳ lạ nhất là cơ thể của Save bắt đầu thay đổi. 

Cậu cảm thấy người mình nóng bừng mỗi khi ở gần Auau. Nhịp tim tăng nhanh, pheromone của hắn như một loại thuốc mê, khiến lý trí cậu trở nên mơ hồ. Beta không thể bị ảnh hưởng bởi pheromone Alpha, đó là điều tất cả mọi người đều biết. Nhưng tại sao Save lại cảm thấy mình đang dần trở thành một thứ gì đó khác? 

"Em đang thay đổi, Save."

Giọng nói trầm thấp của Auau vang lên bên tai cậu, mang theo sự chiếm hữu và ham muốn không che giấu. 

"Biến đổi thành Omega, chỉ vì tôi." 

--- 

Hôm nay là một ngày bình thường trên phim trường, nhưng đối với Save, nó lại chẳng bình thường chút nào. 

Cảnh quay yêu cầu cậu diễn cùng bạn diễn nam một cảnh tay chạm tay, mắt nhìn nhau đầy cảm xúc. Vốn dĩ chỉ là diễn xuất, nhưng không hiểu sao cơ thể Save lại cảm thấy khó chịu, không được tự nhiên như trước. 

"Cut! Rất tốt, Save! Lần này cảm xúc rất chân thật!" Đạo diễn hài lòng gật đầu. 

Save nở nụ cười chuyên nghiệp, lùi lại một bước để giữ khoảng cách với bạn diễn. Nhưng đúng lúc đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cậu cảm nhận được ánh mắt ai đó đang khóa chặt mình, đầy nguy hiểm và chiếm hữu. 

Quay đầu lại, Save giật mình khi thấy Auau đang đứng ở rìa phim trường. 

Hắn không nói gì, chỉ khoanh tay dựa vào xe, ánh mắt tối sầm, đầy nguy hiểm. Mọi người trên trường quay đều cảm nhận được áp lực vô hình, vội vã tránh xa hắn. 

Save nuốt khan. 

Tại sao hắn lại đến đây? 

Không cần đợi câu trả lời, Save bị kéo đi ngay khi cảnh quay vừa kết thúc. Cậu chưa kịp phản ứng, Auau đã áp cậu vào xe, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy ghen tuông. 

"Em dạo này to gan nhỉ?" Hắn nghiến răng, giọng nói khàn khàn đầy nguy hiểm. 

"Anh nói gì" 

"Chạm tay? Nhìn nhau đắm đuối?"

Auau siết chặt cằm Save, khiến cậu không thể quay đi.

"Là đang quyến rũ hắn ta sao?" 

Save bàng hoàng. Hắn bị điên rồi. 

"Chỉ là công việc, anh đừng có..." 

Chưa kịp nói hết câu, Auau đã cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ Save. 

Lúc đó, Save cảm thấy một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng, pheromone Alpha tràn ngập xung quanh cậu, khiến đầu óc cậu mơ hồ. 

Cơ thể Beta của cậu lại một lần nữa phản ứng với pheromone của hắn. 

Không ổn rồi… 

Save nhận ra, bản thân đang dần biến đổi không thể kiểm soát.

Cả người Save như mềm nhũn đi khi pheromone của Auau bao trùm lấy cậu. Tim cậu đập loạn xạ, từng đợt nhiệt nóng chạy dọc theo sống lưng khiến chân cậu gần như đứng không vững. 

"Anh-" Cậu cắn môi, cố gắng chống lại cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong cơ thể.

"Đừng có vô lý như vậy... Em chỉ đang làm việc." 

Auau nheo mắt, gương mặt tuấn tú phủ đầy một tầng nguy hiểm. Hắn không hề nới lỏng lực tay mà còn cúi sát hơn, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai Save. 

"Chỉ làm việc?" Hắn cười lạnh. "Vậy tại sao em lại phản ứng với tôi?" 

Save giật mình. 

Không thể nào. 

Beta không thể bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha. Đó là quy luật sinh học. Nhưng rõ ràng, cơ thể cậu đang phản bội lý trí. Cảm giác lâng lâng, hơi thở trở nên gấp gáp, hormone rối loạn… giống như một Omega trong kỳ phát tình. 

Không. Không thể nào. 

"Anh… đã làm gì em?" Cậu run rẩy hỏi. 

Auau nhìn sâu vào mắt cậu, rồi cúi xuống chạm nhẹ vào hõm cổ của cậu—nơi hắn vừa cắn nhẹ một vết đỏ nhàn nhạt. Hắn thấp giọng nói, giọng nói trầm thấp mang theo một sự chiếm hữu nguy hiểm. 

"Em đang biến đổi, Save." 

Trái tim cậu như ngừng đập. 

"Cái gì…?" 

"Tôi đã nghi ngờ từ lâu. Cơ thể em không phải một Beta bình thường. Pheromone của tôi có thể ảnh hưởng đến em. Và bây giờ, em đang dần trở thành một Omega." 

Những lời nói đó khiến Save hoảng loạn. Cậu cố gắng đẩy Auau ra, nhưng cơ thể lại chẳng có chút sức lực nào. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như bị thứ gì đó đè nặng. 

Không thể nào… 

Beta không thể trở thành Omega. Đó là điều không tưởng. Nhưng tại sao cơ thể cậu lại phản ứng mạnh đến thế khi ở gần Auau? 

"Đừng lo," Auau thì thầm, giọng nói mang theo sự nguy hiểm dịu dàng. "Dù em có biến thành gì đi nữa… em vẫn là của tôi." 

Save hốt hoảng đẩy mạnh Auau ra, nhưng cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực. Hơi thở dồn dập, đôi mắt mở to hoảng loạn. Cậu không thể chấp nhận được sự thật này. 

Không thể nào. Không thể nào! 

Beta không thể trở thành Omega, đó là quy luật sinh học đã được khoa học chứng minh từ hàng trăm năm trước. Nhưng cơ thể cậu… đang phản bội lại tất cả. 

"Em sợ tôi đến vậy sao?" Auau nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn Save đang run rẩy dựa vào xe. 

Save không đáp. Cậu siết chặt tay, cố lấy lại bình tĩnh. Không thể để Auau thao túng cậu như thế này được. 

"Anh nói nhảm đủ chưa?" Cậu nghiến răng, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể. "Em là Beta. Em không thể bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh. Đừng có suy diễn." 

"Vậy sao?" Auau chậm rãi tiến lại gần, ép cậu vào xe một lần nữa. Hắn đưa tay vuốt nhẹ cổ Save, nơi dấu cắn vẫn còn hằn đỏ. "Vậy tại sao em lại run rẩy? Tại sao tim em đập nhanh như vậy? Hay em nghĩ tôi không nghe thấy?" 

Save rùng mình. 

Tất cả đều là sự thật. 

Từ khi gặp Auau, cơ thể cậu đã dần thay đổi theo cách cậu không thể hiểu được. Những cơn sốt bất chợt, nhịp tim loạn nhịp mỗi khi hắn đến gần, cảm giác trống rỗng và bồn chồn khi không có hắn bên cạnh… 

Không! Không thể nào! 

Cậu không thể để hắn thao túng mình! 

Lợi dụng lúc Auau đang mất tập trung, Save nghiến răng dồn chút sức lực còn lại, đẩy mạnh hắn ra rồi xoay người bỏ chạy. 

"Save!" 

Bỏ ngoài tai tiếng gọi đầy nguy hiểm của Auau, cậu lao nhanh về phía bãi đỗ xe, nắm chặt chìa khóa trong tay. Ngay khi lên xe, cậu nhấn ga lao đi mà không dám ngoảnh lại. 

Hơi thở dồn dập, trái tim đập loạn trong lồng ngực. 

Không thể để Auau kiểm soát cậu thêm nữa. Không thể để hắn chiếm hữu cậu. Cậu phải tìm ra câu trả lời. 

Beta không thể trở thành Omega… 

Nhưng nếu điều đó thực sự đang xảy ra với cậu thì sao?

Save lái xe suốt đêm, rời khỏi Bangkok nhộn nhịp, đi về một vùng quê hẻo lánh. Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng cậu cần chạy trốn. Cần phải thoát khỏi Auau. 

Cơn sốt kỳ lạ vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Toàn thân cậu nóng bừng, từng đợt sóng nhiệt cứ cuộn trào trong cơ thể, nhưng Save cố gắng lờ nó đi. Cậu không thể dừng lại. Nếu dừng lại, cậu có thể sẽ không bao giờ thoát được. 

Đến khi xe hết xăng, Save nhận ra mình đã đến một ngôi làng nhỏ bên bờ sông. Nơi đây yên tĩnh, không có ai quen biết cậu, không có ánh mắt chiếm hữu của Auau dõi theo. 

Cậu thuê một căn phòng nhỏ trong một nhà trọ cũ, tự nhốt mình lại, hy vọng rằng chỉ cần thời gian trôi qua, cơ thể cậu sẽ trở lại bình thường. 

Nhưng cậu đã sai. 

Những cơn sốt không những không giảm đi mà ngày càng nghiêm trọng hơn. Save cảm thấy mơ hồ, những cơn run rẩy ngày càng nhiều hơn. Cậu không muốn tin, nhưng dường như cơ thể cậu thực sự đang biến đổi. 

Cùng lúc đó - Bangkok

"Vẫn chưa tìm thấy sao?"

Giọng nói của Auau lạnh lẽo đến mức khiến cấp dưới run rẩy. 

"Chúng tôi đã lục soát tất cả khách sạn, nhà trọ trong thành phố, nhưng vẫn chưa có dấu vết của Save." 

Một tia nguy hiểm lóe lên trong mắt Auau. 

Hắn biết Save sẽ không dễ dàng trốn thoát như vậy. Hắn hiểu rõ cậu hơn bất kỳ ai. Một Beta bình thường không thể rời xa pheromone của một Alpha khi đã bị ảnh hưởng sâu như vậy, cậu chắc chắn đang ở đâu đó, tìm cách chống lại bản thân. 

Nhưng Save là của hắn. 

Không ai có thể mang Save đi khỏi hắn. 

"Tiếp tục tìm kiếm."

Hắn trầm giọng, ánh mắt lạnh băng.

"Lục tung cả Bangkok lên, nếu cần thiết, mở rộng phạm vi tìm kiếm ra các vùng lân cận." 

Dù có phải lật tung cả đất nước này, hắn cũng sẽ mang Save về.

Save tỉnh dậy giữa đêm, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Căn phòng nhỏ ở vùng quê vắng vẻ không có máy lạnh, nhưng thứ khiến cậu nóng bức không phải thời tiết - mà là cơn sốt kỳ lạ đang hành hạ cơ thể cậu. 

Cậu kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng tự ru mình ngủ tiếp, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp. Cảm giác trống rỗng, cơn run rẩy bất thường, tất cả đều đang báo hiệu một điều mà cậu không dám thừa nhận. 

Cậu thực sự đang biến đổi. 

Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại nhớ đến hơi thở trầm thấp của Auau, nhớ đến vòng tay mạnh mẽ và mùi pheromone nồng đậm của hắn. Cậu ghét bản thân vì điều đó, ghét vì không thể gạt đi hình ảnh của hắn trong tâm trí. 

Cậu đã trốn đến đây để thoát khỏi hắn… vậy mà chính cậu lại khao khát hắn sao? 

Không! Không thể nào! 

Save nghiến răng, ôm đầu thật chặt. 

Cậu không thể quay lại. Không thể để Auau kiểm soát cậu thêm một lần nào nữa. 

Nhưng cậu có thực sự trốn thoát được không? 

Tại Bangkok - Biệt thự của Auau

"Vẫn chưa có dấu vết?" 

"Thưa ngài, chúng tôi đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ra các tỉnh lân cận, nhưng…" 

"Nhưng cái gì?" Giọng nói của Auau lạnh lẽo đến mức khiến cấp dưới cúi đầu, không dám thở mạnh. 

"Nhưng dường như… cậu ấy đã biến mất hoàn toàn." 

"Cậu ấy không thể biến mất được." Auau nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại. "Save chưa bao giờ rời khỏi tôi quá lâu. Chỉ cần chờ xem, em ấy sẽ tự quay về." 

Hắn rút một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa. 

"Hoặc nếu không…" 

Hắn nheo mắt, giọng nói mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối. 

"Tôi sẽ tự tay bắt em ấy về."

Save ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra con sông yên bình trước mặt. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cậu rời Bangkok. Không tin tức, không liên lạc, không còn bất kỳ dấu vết nào của cuộc sống cũ. 

Cậu nghĩ mình sẽ thấy nhẹ nhõm. 

Nhưng không. 

Những cơn sốt ngày càng nghiêm trọng hơn, khiến đầu óc cậu quay cuồng. Mỗi khi nhắm mắt, Save lại cảm thấy pheromone của Auau bao trùm lấy cậu, như thể dù có chạy bao xa, hắn vẫn luôn hiện diện trong tiềm thức cậu. 

Cậu không thể cứ như thế này mãi. 

Cậu cần tìm một bác sĩ để kiểm tra tình trạng cơ thể. 

Siết chặt tay, Save đứng dậy, khoác áo rồi bước ra khỏi nhà trọ nhỏ. Nhưng ngay khi bước ra khỏi cửa, cậu bỗng có cảm giác kỳ lạ cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. 

Cậu xoay người, nhưng con hẻm nhỏ vẫn yên tĩnh như mọi ngày. 

Chắc chỉ là ảo giác. 

Cố gắng gạt đi nỗi bất an, Save nhanh chóng rời đi. 

Nhưng cậu không biết rằng, ngay khi cậu khuất bóng, một người đàn ông lặng lẽ rút điện thoại ra, bấm một số quen thuộc. 

"Thưa ngài Auau, tôi đã tìm thấy cậu ấy."  

Tại Bangkok - Biệt thự của Auau

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. 

Auau ngả người trên sofa, đôi mắt sắc bén mở ra khi nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình. Hắn nhấc máy, giọng nói trầm thấp vang lên. 

"Nói." 

"Bọn tôi đã xác định được vị trí của cậu Save. Cậu ấy đang ở một ngôi làng nhỏ cách Bangkok khoảng ba giờ lái xe." 

Một tia nguy hiểm lóe lên trong mắt Auau. 

"Giữ chặt cậu ấy ở đó. Tôi sẽ tự mình đến đón em ấy về."

Save bước chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn đến phòng khám duy nhất trong làng. Mặt trời đang lặn, phủ lên bầu trời một màu cam rực rỡ. Cậu siết chặt vạt áo, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng rõ rệt. 

Không hiểu sao, cậu có linh cảm rất xấu. 

Ngay khi bước qua cổng phòng khám, cậu chợt thấy một chiếc xe lạ đỗ ở góc đường đối diện. Dù người trong xe không xuống, nhưng bản năng mách bảo cậu rằng mình đang bị theo dõi. 

Không được. Cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức! 

Nhưng khi cậu xoay người định quay lại nhà trọ thu dọn đồ đạc thì một bàn tay to lớn chặn trước mặt cậu. 

"Em nghĩ mình còn có thể chạy sao, Save?" 

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai khiến cả người Save đông cứng. 

Auau đứng ngay đó, vẫn với phong thái lạnh lùng và chiếm hữu quen thuộc. Hắn mặc một bộ vest đen tinh tế, gương mặt điển trai nhưng ánh mắt lại tối sầm, mang theo nguy hiểm. 

"Tôi đã cho em thời gian, nhưng em lại chọn cách chạy trốn." 

Save lập tức lùi lại, nhưng cánh tay Auau nhanh chóng vươn ra, kéo mạnh cậu vào lòng. 

"Ngoan nào, em biết rõ là em không thể trốn khỏi tôi." Hơi thở của hắn phả vào cổ Save, mang theo mùi pheromone quen thuộc khiến cậu choáng váng. 

Không! 

Cậu phải thoát khỏi hắn! 

Save dùng hết sức đẩy mạnh Auau ra, xoay người bỏ chạy, nhưng chưa kịp đi được vài bước, cơ thể cậu bỗng dưng mềm nhũn. Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng, khiến cậu khụy xuống. 

Không thể nào… Không phải ngay lúc này! 

Cơn sốt bùng phát dữ dội hơn bao giờ hết. 

Auau bước chậm rãi đến gần, ánh mắt sâu thẳm như dã thú nhìn con mồi đang run rẩy trước mặt. 

"Nhìn xem, em đang phản ứng với pheromone của tôi." Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nóng bừng của Save. "Em nghĩ mình có thể chạy, nhưng cơ thể em đã chọn tôi từ lâu rồi." 

Save cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế bản thân. 

Không thể như thế này được! Cậu không thể khuất phục! 

Nhưng đôi mắt đỏ ửng vì sốt, hơi thở hỗn loạn cùng cơ thể đang run rẩy đã phản bội lại ý chí của cậu. 

Auau nhếch môi, bế bổng Save lên như thể cậu chẳng nặng hơn một cánh lông vũ. 

"Tôi đưa em về nhà, Save." 

Không chờ cậu phản kháng, hắn bước nhanh về phía chiếc xe đang đợi sẵn. 

Lần này, hắn sẽ không cho cậu cơ hội chạy trốn nữa.

Save ngồi trong xe, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường phố Bangkok dần hiện ra trước mắt, nhịp sống hối hả quen thuộc như chưa từng thay đổi. Chỉ có cậu là đã thay đổi, cậu không còn hoàn toàn là một Beta nữa. 

Auau ngồi bên cạnh, ánh mắt vẫn dõi theo cậu, nhưng lần này không còn sự chiếm hữu lạnh lẽo như trước. 

"Tôi sẽ không kiểm soát em nữa." Hắn đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng trong xe. 

Save quay đầu lại, đôi mắt hơi mở to, không tin vào tai mình. 

Auau cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. "Tôi sẽ để em đi đóng phim lại. Em thích diễn xuất, tôi sẽ không ngăn cản em nữa." 

Trái tim Save khẽ rung lên. 

Cậu đã từng nghĩ Auau sẽ không bao giờ thay đổi, rằng hắn sẽ luôn chiếm hữu và kiểm soát cậu. Nhưng giây phút này, hắn đang nghiêm túc nhìn cậu, ánh mắt không còn lạnh lùng mà mang theo sự dịu dàng hiếm có. 

"Thật sao?" Save hỏi khẽ, trong lòng vẫn có chút hoài nghi. 

Auau gật đầu. "Chỉ cần em không rời xa tôi." 

Lời nói đó mang theo sự nhượng bộ, nhưng cũng có chút gì đó đầy mong đợi. 

Save nhìn hắn hồi lâu, rồi khẽ cúi đầu. 

Cậu không biết rồi mọi thứ sẽ đi về đâu, nhưng ít nhất, lần này, cậu có thể tin hắn một lần.

Sau khi trở về, Auau thực sự giữ đúng lời hứa. Hắn không còn kiểm soát từng bước đi của Save, cũng không ra lệnh cậu phải làm gì. Hắn chỉ yên lặng quan sát, đôi khi can thiệp nhẹ nhàng, nhưng không còn giam cầm như trước. 

Một tuần sau, Auau đưa Save đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng quát. 

Bác sĩ lật xem kết quả xét nghiệm, ánh mắt có chút bất ngờ.

"Cậu Save, cơ thể cậu đã hoàn toàn tiếp nhận pheromone của ngài Auau, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu biến đổi hoàn toàn thành Omega." 

Save cứng người. "Ý ông là tôi vẫn có thể duy trì trạng thái Beta sao?" 

"Hiện tại là vậy," bác sĩ gật đầu. "Nhưng vì cậu đã tiếp nhận pheromone quá sâu, có thể chỉ cần một kích thích mạnh, quá trình biến đổi sẽ diễn ra." 

Cậu siết chặt tay. Nghĩa là cậu vẫn có cơ hội giữ lại trạng thái Beta? 

Cậu quay sang nhìn Auau, nhưng hắn chỉ lặng lẽ gật đầu, như thể nói rằng hắn sẽ không ép cậu thay đổi. 

Sau khi nghỉ ngơi thêm một tuần để hồi phục hoàn toàn, Save chính thức quay lại trường quay. 

Ngày đầu tiên trở lại, cậu có chút lo lắng, nhưng khi đứng trước máy quay, mọi thứ dường như trở nên quen thuộc. Ánh đèn sân khấu, kịch bản, diễn xuất, tất cả đều là một phần của cậu. 

Lần này, Auau không còn gọi điện giục cậu về sớm, cũng không xuất hiện bất ngờ giữa lúc cậu đang quay. Nhưng mỗi khi Save trở về biệt thự sau một ngày làm việc dài, vẫn luôn có một người đàn ông chờ cậu bên bàn ăn, cùng với bữa tối đã được chuẩn bị sẵn. 

Không còn giam cầm, không còn ép buộc, nhưng cũng không buông tay. 

Save đã quen dần với việc quay phim trở lại. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, và cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc khi được đứng trước ống kính một lần nữa. 

Nhưng có một điều cậu không ngờ tới, Auau vẫn ghen tuông như trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #auausave