Khai giảng này... vẫn có cậu ở bên


" Sẽ thế nào nếu như khoảng thời gian cấp Ba của mình tựa như một bộ phim thanh xuân vườn trường? "


Tôi của những năm cấp Hai, luôn mong chờ như vậy. Trong tác phẩm mà tôi là nhân vật chính, bên cạnh tôi sẽ là một nhóm bạn thân thiết, có họa cùng chịu có phúc cùng hưởng; mỗi ngày đi học sẽ là một bất ngờ; và quan trọng nhất, sẽ là một mối tình vừa ngọt ngào vừa đáng nhớ với một nam chính ấm áp tựa ánh ban mai.


Đã là học sinh cấp Ba được hai năm, tôi không biết giấc mơ ấy đã vỡ tan từ bao giờ. "Thanh xuân vườn trường" trong mộng của tôi, đâu có những buổi học căng não phải theo dõi mọi cử chỉ của thầy cô trên bục giảng, cũng chẳng có áp lực trường lớp khiến nữ chính từng đêm thao thức, càng không hề có cảnh cô phải khổ sở vì chạy theo lịch học thêm dày đặc kín cả thời gian.


Khai giảng đầu tiên của tôi, trời nắng gay gắt, lại ngồi ở hàng ghế sau, tôi gần như chẳng thấy được gì. Thật may khi nhận lớp ngồi cạnh một người, cậu ấy cho tôi xem lại đoạn phim cậu ấy quay. Khai giảng năm hai, cũng thật may mắn, có một người nào đó, tới sớm giữ cho tôi chỗ ngồi đẹp nhất, còn không quên ghi hình buổi lễ, hứa với tôi năm học tiếp theo cũng sẽ tiếp tục ngồi cạnh tôi, quay cho tôi những thước phim đẹp nhất.


Hai lần khai giảng, đều có cậu ở bên. Hai năm học qua, bên cạnh tôi luôn có cậu. Trong lớp học toàn những kiến thức khó nhằn, có người chuyền cho tôi mẩu giấy, tuy nhỏ nhưng lại chứa lời giảng dễ hiểu nhất thế gian. Những đêm nọ trời không sao, có cô gái vì nhận được một mẩu tin nhắn an ủi, mà mỉm cười quên đi mọi áp lực trong một khoảnh khắc. Trên con đường dài tới trường, vì có một bóng hình cứ mãi quanh quẩn trong đầu, cô đành phải lái xe thật chậm, vừa hâm hâm dở dở vừa thấy mọi thứ thật đáng yêu...Hai năm đã qua của tôi, từng ngày từng ngày đều xoay quanh cậu, đều ngọt ngào, nhẹ nhàng như thế. Tôi chợt nhận ra, dù cấp Ba của mình chẳng tựa như một thước phim điện ảnh, tôi vẫn thật vui vẻ. Dù cho khoảng thời gian ấy không kịch tính, không bất ngờ, tôi vẫn thật thỏa mãn. Thanh xuân, chỉ cần nhẹ nhàng trôi qua, tận hưởng từng phút từng giây cùng với cậu, là đã đủ.Một mùa tựu trường nữa lại đến rồi, hôm nay sẽ là lễ khai giảng cuối cùng của tôi, là lễ khai giảng cuối cùng của cả hai chúng ta. Thật may mắn, khi lần khai giảng này, giống như hai năm trước, tôi vẫn có cậu ở bên. Tôi rất mong chờ đấy, không chỉ là đoạn phim buổi khai giảng mà cậu hứa sẽ quay đâu, mà còn là những thước phim tràn đầy ý nghĩa của năm học cuối cùng chúng ta ở bên nhau, và cả những năm sau đó nữa. Bộ phim của chúng tôi vẫn chưa đi đến hồi kết, đôi diễn viên chính này, vẫn sẽ ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro