BÌNH THƯỜNG THÔI!


Cái Giá Của Sự Trưởng Thành Là Cô Đơn! 

Một định nghĩa không mấy xa lạ nhưng nghe mà thấy đắng dùm. Cái giá này hình như quá hà khắc với những con người phải gồng mình lên mà sống giữa dòng đời bộn bề lo toan. Dần dần con người ta bị quá tải mà không hay. Quá tải với áp lực giữa sự cân bằng cuộc sống cá nhân và gia đình. Quá tải khi phải chạy theo đống deadline. Quá tải bởi những suy nghĩ về tương lai, về cơm áo gạo tiền. Đến lúc kiệt sức và nhìn lại quãng đường độc hành ấy thì mới chợt nhận ra rằng là mình... đã quá cô đơn. Cô đơn là triệu chứng lâm sàn với những người suy nghĩ nhiều, những người đa sầu đa cảm cũng là những người luôn hết lòng vì người khác. Người luôn tư vấn và sẵn lòng san sẻ nỗi niềm của người khác nhưng đến lượt bản thân bị quá tải thì quanh ta chỉ còn mình ta. Ai nói những người hài hước không buồn? Ai nói những người hay cười không sầu? Nỗi niềm của những người chuyên mang mặt nạ vui vẻ này còn sâu thẳm hơn nhiều. Họ sợ người khác vì mình mà bận tâm nên luôn thể hiện là mình ổn và trở nên ích kỷ với bản thân. Họ đành chôn dấu cảm xúc cá nhân để gượng cười và tự cổ vũ mình bằng hai chữ "cố lên." "Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi, mà nghe sao không bình thường."( Bình Thường Thôi—Vũ Quốc Việt)Sẽ Ổn Thôi Mà!Làm sao mà bất biến được giữa dòng đời vạn biến này? Miệng thì luôn trấn an là "mình ổn" nhưng chính những người ấy cũng không thấu được bão lớn trong tâm. Vì họ quá sâu sắc và quá biết nghĩ nên họ mới đơn côi giữa những suy tư âu lo. Lắm lúc nhìn vô định vào căn phòng trống với bốn bức tường, chỉ thầm mong có một người sẵn sàng cho mượn một bờ vai để "tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá" (Người Lạ Ơi—Karik x Orange). "Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!" Câu mà ai cũng khuyên và chính bạn cũng tự huyễn hoặc lấy mình. Nhưng giây phút lạc lõng hiện hữu này đây thì thật không dễ chịu chút nào. Đừng nên cố gắng gượng cười nữa vì nó sẽ chẳng làm bạn cảm thấy tốt hơn đâu. Hãy tập cách hiểu mình và chấp nhận một sự thật cố nhiên là "tôi cô đơn."Vượt Qua Thôi!Những cách như nghe nhạc, ngắm cảnh đẹp hay thiền thì các tâm hồn cô đơn đã áp dụng hết rồi nhưng chưa chắc hiệu quả. Vì khi hết những trải nghiệm ấy, bạn lại quay về thực tại: "tôi vẫn một mình." Nếu chưa tìm được một bờ vai hay tri kỷ để san sẻ thì bạn có thể mở lòng với chính mình. Chỉ có bản thân mới hiểu rõ nhất mình đang suy nghĩ gì và muốn gì. Hãy giải bày xúc cảm bản thân bằng cách viết hết nó ra. Hãy cho những phiền muộn trôi theo dòng chữ cho thoả cơn sầu. Một cách hữu ích khác là nói ra và thu âm lại những tâm tư đã giấu kín bấy lâu nay. Hãy tự tâm sự với bản thân mình nhiều hơn vì đó là cách tốt nhất để xoa dịu tâm hồn. Đừng gượng, đừng gồng và đừng ép bản thân. Rồi đến một lúc những bất thường trong tâm cũng trở nên "bình thường thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro