Hôm nay tôi gặp lại cậu ấy, người tôi từng thích rất lâu về trước!


Hôm nay tôi gặp lại cậu ấy, người tôi từng thích, rất lâu về trước! 

Chiều hôm nay, một buổi chiều không có gì đặc biệt, tôi vô tình gặp lại cậu ấy. Chúng tôi gật đầu chào nhau, cười với nhau một cái. Lạ nhỉ? Tôi không nghĩ rằng chúng tôi còn sẽ như vậy, như những người bạn thông thường đã lâu không gặp. Tôi cứ nghĩ sau khi quyết định không thích cậu ấy nữa, mối quan hệ của chúng tôi sẽ như người lạ từng quen. Dù có vô tình lướt qua nhau trong cuộc sống xô bồ tấp nập thì cũng sẽ bỏ qua như lẽ đương nhiên trên đời. Tôi cũng từng ảo tưởng cái cảnh mà chúng tôi gặp lại, tôi sẽ mang trong mình tâm trạng như thế nào. Liệu trái tim tôi vẫn cứ đập loạn nhịp hay nó sẽ cười bản thân trước đây ngu ngốc đã dành tình cảm cho một người chẳng ưu tú như mình? Thế nhưng khi khoảnh khắc này xuất hiện mọi thứ lại không giống với tưởng tượng của tôi. Giây phút cậu ấy bước đến, đi qua rồi mỉm cười đã không còn khiến lòng tôi có chút xao động nào. Mọi thứ vẫn yên ả, bình tĩnh lạ thường. 

 Tôi thấy cậu không còn giống như trong kí ức của tôi nữa. Cậu vẫn cười nhưng nụ cười lại không còn là ánh dương chiếu rọi vào từng góc trong tim tôi những tháng ngày niên thiếu, trong miền kí ức xa xăm mà mờ ảo. Tôi cứ tưởng do cậu thay đổi hoặc hay chăng là kí ức của con người đều làm quá những vẻ đẹp mà nó từng thấy hòng chữa trị những vết thương trong lòng. Thế nhưng nghĩ một lúc tôi lại thấy không phải. Lúc này tôi lại nhớ tới câu nói cuối cùng của Cảnh Cảnh trong phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta": "Cậu của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Còn tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân." Tôi đột nhiên hiểu ra được tâm trạng của nữ chính khi cô ấy nói sau này. Có lẽ cậu ấy, người tôi thích rất lâu về trước, cũng không phải hoàn toàn thay đổi mà chỉ vì vị trí khi tôi gặp lại cậu ấy không còn giống trước. Tôi đã trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình và quan trọng tôi đã không còn thích cậu ấy giống như tôi của trước kia.

 Gặp lại người cũ cũng không phải chuyện gì không tốt, ít nhất tôi biết rằng cuộc đời của mỗi người đều rất dài. Mỗi người chúng ta đều sẽ không biết được rốt cuộc bản thân sẽ trở thành dáng vẻ như thế nào. Tôi có lẽ sẽ tiếp tục đi trên con đường hoàn thành bản thân, mang theo khát vọng về cuộc sống của tôi năm đó, tôi hiện tại và tôi của tương lai, cùng nhau tìm đến tôi hoàn mỹ nhất! Vậy bạn thì sao? Bạn cảm thấy thấy như thế nào khi gặp lại người bạn từng coi là tất cả?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro