NHỮNG CHIẾC Ô

Ổn định là gì? Là cuộc sống "ổn định" với một công việc có tiền vào túi ở một nơi "ổn định"? Hay là một cuộc sống mà chúng ta có thể kiếm cơm với bất kì một công việc trong mọi hoàn cảnh ở nơi nào mà chúng ta muốn? Và cái gọi là "thành công", chúng ta nên coi nó là một định nghĩa hay là một biểu hiện? Có lẽ nhiều người đang làm việc để sống hơn là sống để làm việc.Tôi đi trên con phố tầm tã mưa về chiều. Xung quanh toàn là nước, nối đuôi nhau lăn trên mặt đường láng bóng. Lầu cao lối nhỏ giờ này không kén những cơn mưa. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô nhỏ hòa cùng tiếng giờ cao điểm ồn ã hơn mọi ngày. Tôi đang đứng chờ đèn đỏ. Những chiếc xe chệch làn ranh lao vụt đi trước mắt. Còi xe thỉnh thoảng nhả vài tiếng vui vui. Ở vài khúc giao thiếu đường kẻ khác, những chiếc ô rụt rè luồn lách qua hàng dài áo tơi mưa. Những chiếc ô hờ hững va vào nhau ở đâu đó, rồi ngúng nguẩy lắc lư ngả ngớn quay đầu. Khi bánh xe vừa lăn xong khỏi lằn ranh cuối, vừa kịp lúc kéo tay người đàn ông áo đỏ bay màu. Tôi vừa đi vừa liếc nhìn những dòng kẻ dưới chân. Có một đường nằm nghiêng, một đường sứt một góc chẳng biết là đuôi hay đầu. Hôm nay đèn xanh đua nhau nghỉ sớm, đèn đỏ vội vàng chạy về tăng ca. Bước chân vừa đặt lên vỉa hè, áo trắng, áo đỏ, áo vàng lại lôi nhau đi chạy nước rút. Chiếc xe chết máy ì ạch lội nước tấp vào lề đường để chiếc hộp tông đen phía sau nằm chờ tiu nghỉu. Ngoảnh đầu quay lại thấy chiều nay mắc kẹt như rò rỉ đường ống nước.Đường phố hôm nay có vài điều lộn xộn.Cuộc sống hôm nay có vài chút bộn bề.Tôi đứng cùng một hai chục người xung quanh bến chờ xe buýt. Bên trên có một điểm trung chuyển, bên dưới là điểm đón xe quay đầu, điều duy nhất là điểm này có mái che, nên mọi người dồn về đây hết. Chiếc điện thoại trong tay thấp thoáng 2% pin, khoảng 5 phút nữa sẽ sập nguồn. Tầm này hôm qua là 14%, tối về quên không sạc, và cả ngày hôm nay không dùng tới. Tối qua lầm lũi chạy deadline đến quá đêm, nhìn ra trời nghe mùi mưa sắp đến, sáng dậy đã thấy vài hạt đầu tiên rơi tí tách trên lùm cây trước nhà. Ra khỏi nhà chợt nhớ bỏ quên điện thoại, vội vàng quay về lấy rồi bỏ lỡ chuyến xe buýt đầu tiên, cuối cùng từ sáng đến chiều vẫn nằm im trên bàn máy tính. Đeo bám công việc này đã mấy năm, mấy lần được lên chức, tăng lương, hình như cũng chỉ vì hai từ "ổn định" và "thành công".Hình như chúng ta đang cùng nhau che chiếc ô "ổn định" thì phải? Ra khỏi ngôi nhà treo tấm phù hiệu lớn, hối hả chèo kéo nhau trên tấm ván thuyền đỏ son gắn thêm bảng xếp hạng, giữa dòng ngó nghiêng rồi dạt vào tiệm cầm đồ mang tên "cuộc sống". Có người đem cầm tình cảm, có người cầm cố bằng thanh xuân tuổi trẻ, có người đặt cược nhiệt huyết đam mê, có người lại dùng tiền mua luôn con đường danh lợi. Rồi họ che mãi một chiếc ô hằng ngày đếm trạm dừng mưu sinh. Tán ô mở lên chẳng thấy khi nào cụp xuống. Không biết sau này liệu có ai quay về chuộc lại những thứ đã đem đi cầm cố?Những người cầm ô từ bao giờ đã biến thành những kẻ leo trèo trên chiếc ô của chính mình, tệ hơn là họ cùng leo lên chiếc ô của người khác. Ai cũng muốn leo lên đỉnh chóp, nhưng kẻ ngồi trên nào đâu được mấy người. Chúng ta đang bám víu vào một tấm thân trơn trượt hay vắt vẻo trên những thanh nan loạn xạ dưới một lớp vải che mù mờ và mịt mùng. Kẻ ngồi trên ngửa mặt thấy giông gió, kẻ ở dưới nắng không tới mặt mưa không tới đầu. Những kẻ đang trèo gặp trời giông gió, nhìn cánh ô phập phồng đôi khi lật ngửa đôi lúc cụp đầu, cuối cùng vẫn rơi xuống đất.Tôi có một người bạn. Cậu ấy yêu công việc thiện nguyện, nhưng lại tự trói buộc mình vào môi trường công sở. Đeo mãi, đeo mãi, đến một ngày không dám cởi ra, vì sợ tháo ra rồi không còn gì để bám vào nữa. Tôi bảo vậy hay là quay lại niềm yêu thích trước kia đi. Cậu ấy buột miệng nói rằng công việc ấy không có tương lai mà chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều. Ừ! Đúng là có những việc không có danh tiếng, không có nhiều tiền, lại càng không ổn định. Nhưng "ổn định" mà cậu ấy nghĩ và chúng ta đang nghĩ là gì? Là cuộc sống "ổn định" với một công việc có tiền vào túi ở một nơi "ổn định"? Hay là một cuộc sống mà chúng ta có thể kiếm cơm với bất kì một công việc trong mọi hoàn cảnh ở nơi nào mà chúng ta muốn? Và cái gọi là "thành công", chúng ta nên coi nó là một định nghĩa hay là một biểu hiện? Có lẽ nhiều người đang làm việc để sống hơn là sống để làm việc.Tôi vẫn đang đợi chiếc xe buýt bon chen giữa dòng người chậm chạp tấp vào lề. Hàng người vội vã leo lên tránh cơn mưa đang tạt vào người, chen chúc cả lối cửa sau cùng vài người đang đi xuống. Tôi lên xe cuối cùng, bị đẩy vào một góc nhỏ chật hẹp trong cùng cạnh cửa kính, lọt thỏm giữa những cánh tay đang lắc lư theo tay cầm. Những giọt nước thi nhau tạt vào cửa kính, chảy ròng ròng theo khung xe, trôi xuống mặt gương loang loáng của chiếc motor dừng sát ngay bên cạnh. Có lẽ vừa có một sự va quyệt "nhẹ" khiến đầu xe nghiêng ngả rồi đụng phải đuôi xe phía trước và kéo theo một vài sự đụng chạm khác. Cũng giống như cuộc sống này có rất nhiều chuỗi liên kết, sợi dây một khi đã nắm phải đều khó có thể dứt ra. Muốn dứt ra đều cần phải đánh đổi. Một cái giá ngang hàng, hoặc là cao hơn cái giá đầu tiên mà chúng ta dùng để nắm được sợi dây đó.Đường phố hôm nay lộn xộn thật.Và chiếc buýt nhạt nhẽo cũng hả hê làm vài điều ngẫu hứng.Chiếc xe hỏng động cơ khi vừa đón xong lượt khách ở bến trên. Có vài sự lựa chọn không mấy hay ho trong hoàn cảnh này: ngồi yên vị chờ xe sửa xong, xuống xe chờ chuyến khác, đi tuyến xe dài hơn con đường quen thuộc, hoặc quay trở lại bến cũ ngồi chờ dưới mái che. Tôi có thể bắt một chuyến taxi, nhưng hôm nay tôi muốn đi bộ về nhà.Tầm này phố đã lên đèn từ lâu. Hàng quán, cửa hiệu hai bên đường sáng trưng. Thời tiết như thế này, những chiếc bàn nhìn ra đường phố trong các quán cafe được yêu thích nhất. Tôi cũng hay có thói quen ngắm mưa bên cửa sổ, trong tay cầm cốc trà ấm, bên cạnh là cuốn sách đang đọc dở. Một ngày chủ nhật lặng lẽ và ấm áp giữa bầu trời mưa. Chợt nghĩ đến lúc nhỏ chỉ thích lao mình ra ngoài trời hò hét, lớn rồi lại chỉ dám nhìn hạt mưa đọng lại trên mặt kính rơi rơi. Mình đang sợ hãi điều gì nhỉ? Hình như là "những cái khác". Khác biệt, mới lạ, và đổi thay. Tôi cũng ngại đổi một công việc mà mình yêu thích, ngại bước ra khỏi vòng quay ổn định, ngại một thứ mới mẻ, ngại tìm về đam mê. Tôi - cậu ấy - chúng ta, đều đang tự kìm hãm chính mình.Áp lực, vật vã, chán nản mà chúng ta đổ lỗi cho "cuộc sống mà" đều từ suy nghĩ rằng "cuộc sống là phải thế". Cuộc sống không "phải" thế, nó "vốn" là như thế, quan trọng là chúng ta có nhìn thấy được bản chất của sự tương quan giữa tư duy của bản thân và cách cuộc sống vận hành hay không. Suy nghĩ đơn giản, đời không lo âu. Lòng không gánh nặng, làm gì cũng tốt. Cuộc sống "ổn định" không đến từ năng lực lựa chọn công việc mà đến từ thái độ sống và làm việc.Và những chiếc ô, đôi khi cũng không cần thiết đến vậy. Tôi tặng nó cho hai thằng bé vừa tan học đang đội mưa chạy về. Tôi nhìn những hạt mưa đang bao trọn mình giữa lòng phố xá, cảm nhận cơn mưa đang thấm ướt cả con người mình. Ai nặng lòng, đi dưới mưa sẽ càng thấy đau khổ. Ai ủ rũ, đi dưới mưa cũng chỉ để gột rửa mà thôi. Buồn mà đi mưa, người ta gọi là dầm mưa. Còn với người nhẹ nhõm, người ta gọi là tắm mưa. Tắm mưa nghe thú vị và hoài niệm hơn nhỉ? Dù biết đêm về sẽ sốt li bì, cảm lên cảm xuống, nhưng ngồi thư thả ôm bát cháo nóng, thêm cốc trà gừng và nghe vài bản nhạc piano trầm lắng giữa đêm cũng chỉ đơn giản thế thôi. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng đời mấy khi được điên như thế!Ngày mai tôi sẽ nghỉ việc. Không phải vì công việc quá khó khăn, mà vì tôi muốn làm điều mình thích. Cuộc sống của tôi vẫn ổn định, vì tôi không còn cảm thấy bất an.Hôm nay không cần che ôVì những chiếc ôĐã che hếtCả bầu trời mưa mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro