TRÁI TIM TREO TRÊN TƯỜNG

Người ta thường đem cất thứ bản thân yêu quý nhất vào tận sâu trong ngóc ngách của trái tim, thỉnh thoảng đôi ba lần lại mang ra sờ nắn xem còn vẹn được mấy phân. Những thứ muốn giữ cứ ngày một chồng chất lên, chẳng khác nào những mảnh chắp vá chằng chịt cố che lấp đi kẽ hở rạn nứt của lớp vỏ bề ngoài vốn chẳng còn nguyên vẹn.Mầm bệnh luôn ẩn náu rất kĩ, lâu ngày mới ăn mòn đục khoét. Những thứ mủn mục sẽ làm trái tim mục rữa. Lỡ may có ngày nó chẳng may thối rữa, vậy thì đem cất ngay từ đầu, để mãi mãi được nhìn thấy một trái tim trinh nguyên?Con mèo nằm dài trên bệ cửa sổ. Nó đưa ánh nhìn lười nhác liếc về tấm rèm cửa đang khẽ khàng lay động và một vài tia sáng bám bụi hắt thành vệt dài trên mặt sàn gỗ đang bò về phía chân giường. Nó lắng tai nghe giai điệu violin quen thuộc hàng ngày của cô gái có đôi mắt màu nâu đen đặc quánh. Mỗi buổi sáng, cô đứng trước bức tranh treo tường lớn đàn đi đàn lại một bản nhạc, rồi mở toang cánh cửa gỗ khép hờ để cơn gió lùa vào thổi xấp tranh trên bàn bay tán loạn. Cuối góc phòng ngổn ngang bút cọ, bảng màu, giấy thấm nằm dưới chân giá vẽ. Vài cành oải hương phơi khô đặt trên giá đã ám mùi sơn.Chiếc cọ đưa đều đều trên giấy. Mỗi lần dặm màu có thể nghe thấy độ bám dính trên bề mặt. Con mèo nằm im đảo mắt đờ đẫn thỉnh thoảng rên lên vài tiếng. Chiếc đĩa than chạy êm ru một bản nhạc. Tiếng gió thì thầm thổi rơi cánh hoa ngoài ban công vẫn nhẹ như mọi ngày. Cô mắc chứng sợ tiếng ồn. Đôi tai nhạy cảm với âm thanh không thích tiếng động lạ, chỉ quen nghe đi nghe lại vài âm thanh đã cũ.Đôi tai này đã trót yêu một giọng nam trầm đầy mê hoặc. Chàng trai dạy cô kéo violin có đôi bàn tay xinh đẹp biết nhảy múa trên những phím đàn piano. Hai con người yêu nghệ thuật khi yêu nhau chẳng có gì lãng mạn bằng một bản nhạc cùng hòa tấu. Và đôi khi là một người ngồi đàn bên cửa sổ, một người đứng vẽ cuối góc phòng. Họ yêu nhau chẳng mất nhiều thời gian. Cô đã ôm vào lòng những âm thanh êm dịu vào một ngày yên tĩnh. Còn anh đã nhìn quá lâu vào con mèo trong bức tranh cô vẫn thường hay vẽ.Nghệ sĩ đều là những kẻ điên. Hãy cứ tin là thế. Có thể là một tâm hồn sáng tạo điên loạn. Cũng có thể là một kẻ điên tâm thần đúng nghĩa. Dù sao thì cứ coi đó là một câu nói đáng nghiền ngẫm hoặc một lời cảnh báo chẳng biết đến từ ai. Nếu một ngày bản nhạc hay nghe không còn như cũ, có thể người đánh đàn chẳng may quên vài hợp âm quan trọng, cũng có thể người nghe đã lỡ bỏ sót vài nốt trầm tinh tế.Chẳng biết từ bao giờ, tiếng đàn của anh làm cô thấy khó chịu. Anh không còn chơi bản Sonata của Beethoven, và Khúc dạo đầu của Chopin khiến đầu cô nặng trĩu. Bản nhạc anh mới viết lạ lùng và khó nghe với những dấu thăng và chủ âm cao vút. Có lẽ anh đã quên cô không thích nghe âm thanh cao độ lớn. Nhưng, anh vẫn là chàng trai có giọng nói trầm ấm như ngày hôm đó. Và con mèo vẫn im lìm thỉnh thoảng mới rên lên vài tiếng như mọi ngày. Cô không gặp anh vài tuần để đôi tai mình tìm lại chút yên tĩnh. Mỗi buổi sáng, cô vẫn đàn bản nhạc cũ và ngồi trước giá vẽ gắn vài cành oải hương phơi khô từ lâu đã ám mùi. Và mỗi đêm đều sẽ thấy bóng dáng con mèo buớc đi nhẹ nhàng ngoài ban công dưới ánh trăng bàng bạc. Không gian này, âm thanh này, mới là những thứ quen thuộc.Một con mèo đi trong đêm có thể mang theo sự sợ hãi. Còn một con người đi trong đêm có thể gây ra một tội ác.Con mèo của cô có bộ lông mềm trắng muốt và đôi mắt màu xanh dương rất sáng. Bình thường nó thích nằm im lười nhác nhìn về phía ban công, thỉnh thoảng đảo vài vòng nhìn giọt sơn rơi tí tách trên nền nhà. Nó lười kêu meo meo, thỉnh thoảng chỉ rên vài tiếng hừ hừ có lệ. Hôm đó, nó rít lên một tiếng ngoài ban công, rồi nằm trên sàn nhà chớp mắt nhìn cô thật lâu. Đêm. Có tiếng trăng rơi thả vệt trên khe cửa. Có tiếng mảnh chăn đánh rơi chạm phải mặt sàn nham nhám. Con mèo nằm đó với bộ lông dính bẩn. Anh cũng đứng đó nhìn cô với nụ cười sâu không thấy đáy. Đôi mắt này, nụ cười này, khung cảnh này. Quen quá! Hình như là bức tranh cô vẽ ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Anh đã nhìn nó rất lâu. Người đàn ông đã giết con mèo và mỉm cười đặt con dao vào tay cô bạn gái. Căn phòng nhỏ vuông vắn văng vẳng tiếng máy hát đang phát bản nhạc anh mới viết. Một vài góc giấy khẽ phập phồng khi anh mở cửa bước ra ngoài. Cô vẫn đứng cạnh giường có chiếc đèn bàn nhỏ chưa kịp bật. Con mèo vẫn nằm im lìm, và bản nhạc vẫn dài lê thê. Cô nghĩ anh yêu nhạc đến phát điên. Nhưng cô đã lầm. Anh ta, hình như là một kẻ điên biết yêu nghệ thuật.Vẫn đêm. Cô nghe tiếng mình thở nhè nhẹ áp con mèo lên tai. Chỉ thấy tấm lông dính máu đã khô bện lại từng mảng cưng cứng. Mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Cô ôm lấy nó đi về phía chiếc kệ đặt máy hát. Bản nhạc này khó nghe quá. Anh ta chẳng còn viết những giai điệu êm ru nữa rồi, và rời đi đêm nay mà chẳng thốt ra một lời. Cô khó chịu hất văng chiếc máy rơi xuống sàn. Tiếng kim loại vang lên chát chúa. Tiếng máy phát rè rè giật nhịp. Bản nhạc vẫn đang chơi từng nốt cao loạn nhịp. Hai tai cô ù đi, cơn nghẹn ứ chặn lại nơi cổ họng, ý thức dần dần nhòe đi. Tiếng kim loại. Tiếng động cơ. Tiếng va chạm. Còn cả tiếng mèo kêu. Hỗn loạn. Mọi thứ đều quay cuồng. Văng vẳng bên tai là tiếng phanh xe thắng gấp, tiếng đâm xe đè chặt, tiếng thân xe truợt trên mặt đường xan xát. Đứa trẻ năm đó cũng ôm con mèo trong lòng, trước khi ngất đi vẫn nghe tiếng nó rên hừ hừ, an tâm rồi mới nhắm mắt lại. Im. Im lặng rồi. Nhưng hai tai vẫn còn tiếng cào xé âm ỉ. Tiếng gì vậy? Dừng lại đi. Ai đó làm ơn dừng nó lại! Phải rồi. Con mèo! Con mèo im lặng! Có con mèo sẽ im lặng! Tiếng ném dội thẳng vào đống hỗn loạn kết thúc một chuỗi âm thanh loạn xạ. Cô thôi run rẩy, nhìn con mèo vẫn đang mở mắt nằm trong đống đổ nát. Nó lại nằm im lìm như mọi ngày. Đang nhìn cô. Nào! Đừng nhìn nữa! Nhắm mắt lại đi! Đây chẳng phải là đứa trẻ năm đó đâu. Chiếc xe nát. Bốn mạng người. Đứa trẻ cố sống sót đã chết cùng với con mèo đêm nay.Hết đêm. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng. Có bóng người ngồi lặng thinh trước bức tranh treo tường lớn. Cô ta nhớ mang máng hình như có một cô gái hay kéo đàn violin trước bức tranh này. Nhưng ngắm cái gì ở đây? Một bức tranh trắng xóa? Bị điên rồi! Cô ta nghĩ mình vẽ cũng đẹp, hay là vẽ một bức thật hoành tráng để đây ngắm cho thỏa? Cô ta đặt nét cọ đầu tiên với một cái đầu trống rỗng. Mơ mơ hồ hồ thấy phảng phất nụ cười của kẻ đàn ông, tròng mắt vô hồn của con mèo nằm im và con dao rỉ máu trong tay người con gái. Cuối cùng cô ta vẽ ra một trái tim mục rữa. Phảng phất đâu đây một mùi hương thối nát. Thử đoán xem, trái tim này là của ai? Kẻ đàn ông? Con mèo? Cô gái? Hay của chính cô ta? Dù của ai thì cũng là một bức tranh hoàn mĩ. Cô ta nhẹ nhàng treo bức tranh, rồi lại nhẹ nhàng đặt cây đàn lên vai kéo một bản nhạc thuộc lòng nhất. Nghe rất êm tai. Nhưng thật nhạt nhẽo.Một trái tim, cất được bao nhiêu thứ? Cất một trái tim, vứt được bao nhiêu thứ? Cô ta đổi một trái tim thơ ngây lấy một trái tim u uất. Vốn là trái tim u uất, cố tẩy nó thành trái tim trinh nguyên, và rồi đem đổi lấy một trái tim vẩn đục. Bức tranh đó, là sự mục nát trong trái tim của cô ta bấy lâu nay, hay để nhắc nhở bản thân rằng từ nay sẽ sống với một trái tim mục rữa?Cô ta tự hành hạ mình bằng cách chơi dòng nhạc Dance chát chúa và đêm về nốc một đống thuốc an thần liều cao. Cô ta làm quen với những kẻ đàn ông biết chơi nhạc, để thỏa mãn đôi tai và làm hưng phấn trí tò mò về một gã điên yêu nghệ thuật nào đó. Cô ta đã đập nát chiếc violin và phá bộ giá vẽ, để những nhụy hoa oải hương li ti rơi lả tả trên sàn nhà. Hằng đêm, cô ta vẫn ngồi trước bức tranh, rồi chìm vào cơn mê man bằng vài viên thuốc ngủ. Đừng thắc mắc cô ta ngồi ngắm tranh làm gì. Thói quen rồi. Chỉ thế thôi.Cô ta đã từng yêu một nghệ sĩ piano chân chính. Nhưng anh ta đã bỏ đi sau khi lên một cơn điên hết hồn. Cô ta trêu đùa một chàng trai chơi nhạc trong nhà hàng, bởi vì anh đã lịch sự tặng bông hồng đỏ mà cô ta ghét nhất. Cô ta mê đắm cái giọng nói trầm khàn, ấm áp và nụ cười thấy được cả đáy của anh. Cô ta lừa tình anh nói rằng mình làm gái. Và sau đó chắc cảm thấy tội lỗi nên cô ta đi làm gái thật. Đừng có cười người ta. Vì cô ả bị điên.Vì bức tranh kia hằng đêm đều xuất hiện trước mắt ả. Trong những cơn mê man vì thuốc, ả đều nhìn thấy những đôi mắt luôn dõi theo mình. Cả nhà trong chiếc xe năm ấy đều hỏi bao giờ con đến đây chơi. Những xấp tranh bay tán loạn trắng xóa đều chỉ có một con mèo. Những đôi mắt đều đang nhìn về phía ả. Bức tranh dính máu ả đã vẽ. Người đàn ông cười mỉm nhẹ nhàng nói vào tai điều ước của ả đã thành sự thật. Tiếng máy hát chạy rè rè, đĩa than quay vòng phát bản nhạc quen thuộc. Tiếng đàn violin bị giật đứt từng dây. Tiếng dặm màu dinh dính trên giấy. Tiếng con mèo rên hừ hừ. Và cả tiếng trái tim nhỏ máu xuống sàn nhà. Ả muốn phát điên với cả những âm thanh nhỏ nhất. Ả chạy trốn căn phòng đầy ám ảnh ấy bằng cách chìm đắm vào thú vui xác thịt bên ngoài. Ả chẳng mấy mặn mà với cái gọi là dục vọng của đàn ông và sung sướng của đàn bà, chỉ là căn phòng có thêm người và thêm một vài tiếng ồn đầy hứng thú. Cái kết cho hành trình chạy trốn là căn bệnh HIV vì một thằng khốn đã mang bệnh còn đi chơi gái. Ả đau buồn mang cơn điên đi chơi đùa người khác. Cũng có một thằng khốn mang cơn điên đi gieo rắc mầm bệnh cho mọi người.Ả lang thang trong con hẻm nhỏ giữa đêm khuya yên tĩnh. Đêm nay ánh trăng vẫn một màu bàng bạc. Dưới bóng trăng rơi, con mèo đen thả nhẹ từng bước chân khoan thai trên mái nhà. Ả mải miết nhìn chiếc đuôi buông thõng im lìm thỉnh thoảng ngo ngoe đưa đẩy. Đột nhiên nhớ tới con mèo lông trắng mắt xanh hay đi nhẹ nhàng ngoài ban công dưới ánh trăng bàng bạc như thế. Con mèo đen nhảy vội xuống lùm cây sát tường rồi lẩn đi trong tiếng gió thổi lá cây xao động. Ả lại ngơ ngẩn trở về nhà.Đêm. Đen. Căn phòng vẫn tối như cái đêm anh ta vô thanh vô thức bước vào phòng. Bức tranh lớn vẫn ở nguyên chỗ cũ. Ả từng muốn tháo nó xuống, nhưng cái khung tranh gỗ tự nhiên trở nên nặng nề. Con mèo đen ban nãy đứng sau ô cửa sổ từ bao giờ. Nó đứng cái góc đối diện chỗ con mèo trắng hay nằm dài ngắm tấm rèm khẽ lay lay. Một lát rồi nhảy vụt qua ban công mất hút. Ả ngồi trên ghế, đúng chỗ ngày xưa ả thường hay đứng, nâng cây đàn guitar mới mua sau khi đập bỏ chiếc violin cũ, và chơi một bản nhạc Blues."Blues đơn giản là khi một người tốt cảm thấy tệ". Đêm nay có kẻ chơi nhạc như "những con quỷ xanh buồn bã".Trái tim treo trên tường. Đó là bức tranh duy nhất ả không tháo xuống được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro