part 24: rue
3.2021
- "rất cảm ơn cậu vì đã đồng ý ra ngoài cùng mình vào hôm nay"
gã và cô đang ngồi đối diện nhau tại một nhà hàng, không khí xung quanh có mang chút phần ảm đạm ấm áp, hôm nay cô đã mời gã ra ngoài ăn tối cùng mình.
- "sao phải cảm ơn, cậu và tôi đang hẹn hò mà, việc tôi đi cùng cậu là tất nhiên"
tiện tay gã rót rượu vang vào ly cho cô rồi cắt dĩa bít tết nóng thơm mới vừa được phục vụ mang đến. gã nhìn cũng ra dáng bạn trai thật cơ đấy.
- "mình hẹn cậu ra ngoài không phải chỉ để ăn tối đâu"
- "trước tiên cậu cứ dùng bữa đi, bít tết phải ăn nóng mới ngon"
gã còn đang tập trung vào việc cắt bít tết cho mình thì thấy dáng vẻ cô lại có chút không vui, trước đây khi ở cạnh gã cô đều không như thế.
- "chà, cậu ra dáng một người bạn trai thật đấy"
- "ra ngoài cùng tôi khiến cậu không vui à?"
- "không phải như thế đâu, chỉ là..."
- "hay do cậu cảm thấy lạnh, để tôi choàng áo cho cậu"
gã cởi chiếc áo khoác dày của mình ra đưa đến cho ji hee nhưng lại bị cô ngăn lại, cô bảo không cần bởi vì cô cảm thấy không lạnh.
- "vậy sao cậu lại khó chịu"
- "mình..."
- "cậu không cần phải tiếp tục gượng ép quan tâm mình thế nữa đâu"
ji hee cười nhẹ nhìn gã, lúc này gã lại im lặng, gã hạ mình xuống mà vẫn tiếp tục im lặng.
- "..."
- "cậu cũng không cần phải tiếp tục hẹn hò với mình theo lời gia đình cậu nữa"
- "cậu biết điều đó?"
- "biết chứ, vì mình là người đã yêu cầu họ làm thế mà, mình đáng ghét quá taehyung nhỉ"
- "mình đã nghĩ rằng mình sẽ dùng tất cả mọi thứ của mình để có được cậu, mình nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc khi ở cùng cậu"
- "trong khoảng thời gian kia không phải cậu đã hạnh phúc lắm sao?"
- "mình có hạnh phúc, nhưng cậu thì không"
- "..."
- "khi mình nhìn vào ánh mắt của cậu, mình không còn cảm nhận được cậu nữa, mình chỉ thấy được cái thứ cảm xúc gượng ép và vô hồn từ cậu dành cho mình, nó khiến mình đau nhiều hơn là hạnh phúc"
- "tôi xin lỗi cậu"
gã cúi nhẹ người xuống, nghe những lời cô nói như thế này gã lại cảm thấy ngượng vô cùng. phải, là khoảng thời gian qua gã gượng ép chính mình ở bên cạnh cô, không phải vì gã muốn quên em mà do gia đình gã, tuy rằng gã rất yêu em nhưng gã cũng không thể nhẫn tâm từ chối lời của người mẹ đang đau khổ nằm trên giường bệnh cùng ba gã được, gã đã sai khi tạo cho cô cái cảm giác ấm áp của tình yêu, khiến cô nghĩ rằng gã thật sự muốn ở cạnh cô.
- "cậu không cần xin lỗi, vì cậu chẳng sai điều gì cả"
- "mẹ của cậu không bị bệnh nặng tới mức như thế đâu, tất cả đều do mình, đều do một tay mình bắt họ phải làm thế"
- "mình đã lợi dụng tất cả mọi người, mình lợi dụng ba cậu, mẹ cậu, lợi dụng cậu"
- "và cả yeongjin, tình yêu của cậu nữa"
taehyung bỗng im thoắt đi nhìn cô khi nghe thấy tên em, sao cô lại nhắc đến em ngay lúc này cơ chứ. cùng lúc đó thì mắt cô cũng đã ngấn lệ rồi, cô vừa nói vừa khóc thút thít như đứa trẻ lên ba, nhìn bộ dạng này của cô cũng khiến cho gã phải cảm thấy tội nghiệp.
- "mình bị tình yêu của cậu và yeongjin làm cho ngưỡng mộ rồi, mình cảm thấy có lỗi và hối hận nhiều lắm"
- "cậu không có lỗi về chuyện đó, cậu cũng có làm gì yeongjin đâu chứ"
ji hee lau nước mắt, cố gắng nuốt nước mắt cay đắng vào trong rồi nhìn thẳng vào mắt gã, cô đang sắp làm cái điều mà mình không muốn làm nhất rồi, cô đã im lặng rất lâu mới có thể dám nói ra điều mà cô luôn muốn giấu gã.
- "yeongjin còn sống, taehyung à yeongjin còn sống..."
gã mở to mắt, tiến đến gần ji hee, nắm lấy cánh vai cô thật chặt rồi hỏi đi hỏi lại cả trăm ngàn lần, gã ban đầu thật chẳng hiểu lời cô nói là gì, gã không hiểu và gã muốn hiểu, mọi thứ cứ như đang rối tung cả lên, gã còn đang không biết liệu rằng có phải gã đang còn sống không kia nữa!
- "cậu đang nói điều gì vậy ji hee?"
- "cậu nói rõ hơn đi, yeongjin còn sống có nghĩa là sao chứ? cậu đừng đùa tôi nhé, tôi không vui đâu"
- "không taehyung à, mình không đùa, yeongjin còn sống là thật, cô ấy đang ở nước ngoài, nơi mà mình và ba cậu đã đưa em ấy tới"
nói đến đây nước mắt của cô lại ứa ra, cô không kìm lòng được bởi cô biết cô đã làm ra điều có lỗi với gã, cô chỉ muốn biến mất đi ngay lúc này đi cho xong, cô hổ thẹn với bản thân, hổ thẹn với gã, cô không dám nhìn thẳng vào gã nữa rồi.
- "vậy có nghĩa là yeongjin còn sống? em ấy còn sống nhưng không quay lại gặp tôi sao ?"
- "là do mình và ba cậu, mình đã ép yeongjin không cho cậu biết rằng yeongjin còn sống, chỉ có như thế thì mình mới có thể đến được với cậu"
gã thẫn thờ, gã đưa đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh, gã thấy bản thân mình thật kém cõi, lại chẳng cho em lấy một chút an tâm khi ở bên cạnh, để em vì vài lời nói bên ngoài mà rời xa gã, gã tồi quá, tồi quá phải không em?
- "tất cả là do tôi, đáng ra tôi lắng nghe em ấy nhiều hơn, mọi thứ đều là do tôi gây ra mà"
cô lau nước mắt rồi nắm lấy tay áo taehyung, cô quỳ xuống trước mặt gã, nhưng gã còn chẳng thèm nhìn lấy cô một cái, có lẽ gã đã quá bất ngờ trước những gì diễn ra rồi.
- "mình thật lòng xin lỗi cậu, xin lỗi yeongjin, xin lỗi hai người, mình chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi nữa, mình đã làm ra loại chuyện quá xấu hổ đối với cậu rồi taehyung à"
- "cậu đứng lên đi"
- "cảm ơn vì đã nói cho tôi biết điều này"
- "may rằng em ấy còn sống, chỉ cần thế là đủ rồi"
gã bỏ mặc ji hee lại đó rồi lái xe về nhà, nhưng gã không ngừng nghĩ về chuyện của em được, dù giờ đây gã biết rằng em vẫn còn hiện diện nơi gã, thế nhưng sao gã cảm thấy nhói lòng quá, sao gã lại bỏ em một mình cơ chứ, nếu gã tìm đến em sớm hơn thì có lẽ đã không có chuyện như ngày hôm này rồi em nhỉ?
đáng ra gã vẫn là nên đến gặp em thật sớm chứ không để em phải một mình trong suốt hai năm trời, gã hối hận, hối hận vô cùng em à!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro