CHƯƠNG 6 AURI NGẠI NGÙNG
Ánh sáng buổi sớm bắt đầu len qua tấm rèm dày, vô tình tạo thành những vệt vàng nhạt trải dài trên sàn gỗ. Trong không khí, hơi lạnh của đêm tuyết vẫn còn vương vất nhưng dưới lớp chăn dày, hơi ấm vẫn quấn chặt lấy hai cơ thể kia khiến thời gian như chậm lại.
Auri cựa mình. Hàng mi dài khẽ run, đôi mắt mờ sương từ từ mở ra. Cái đầu tiên đập vào tầm mắt em không phải trần nhà, cũng không phải bức tường quen thuộc của căn phòng, mà là… một gương mặt. Gần đến mức chỉ cần vươn nhẹ là có thể chạm vào.
Ánh sáng sớm phản chiếu lên từng đường nét góc cạnh ấy - sống mũi thẳng, hàng mi đen dày, môi hơi hé, hơi thở đều đặn phả ra nhịp nhàng. Darian trông khác hẳn so với hình ảnh lạnh lùng thường thấy. Ở khoảng cách này, hắn bình yên đến lạ, thậm chí còn… đẹp đến mức khiến tim Auri đập nhanh hơn một chút.
Em chớp mắt liên tục, tự thấy bản thân đang nhìn hơi lâu quá.
" Chú... đẹp trai ghê! "
" Auri… ngại chết mất… " - Em rụt nhẹ đầu lại nhưng ngay khoảnh khắc đó, ký ức về đêm qua ùa về như một đợt gió lạnh
Ánh sáng đỏ rực trong màn đêm. Tiếng gầm rung trời. Hình dạng khổng lồ với những gai nhọn… và… rồi đột ngột trở thành con người và ngã gục trong tuyết.
Auri khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh mà vì sự thật vừa sượt qua tâm trí.
Tiếng động khẽ bên cạnh kéo em trở lại hiện tại. Darian đã tỉnh. Đôi mắt màu tro mở ra, tập trung ngay vào em như thể vừa rồi hắn chỉ giả vờ ngủ. Hắn hơi nâng người, áp bàn tay to và ấm lên trán em.
" Vẫn còn hơi lạnh… " - Giọng hắn trầm nhưng pha lẫn chút nhẹ nhõm
Auri nhìn hắn, môi mấp máy.
" Chú… hôm qua… chú chính là con quái vật đó… hả? " - Giọng Auri vang lên khẽ khàng
Darian hơi sững người. Đôi mắt sâu thẳm của hắn khẽ rung động, ánh nhìn thoáng chao đảo như đang tìm đường trốn tránh. Vài giây im lặng trôi qua, đôi môi hắn mím lại, rồi… một tiếng thở dài nhẹ hẫng thoát ra.
" Phải " - Hắn thừa nhận, giọng trầm thấp, gần như hòa tan trong khoảng không tĩnh lặng
Auri ngồi co gối, chống cằm lên đầu gối, đôi mắt to tròn không rời khỏi gương mặt hắn. Thật lạ, trong lòng em chẳng có lấy một gợn sợ hãi. Có lẽ bởi vì lúc này, trước mặt em không phải là một bóng đen khổng lồ mà là con người với hơi ấm đang ở ngay trong tầm tay.
" Nếu… em thấy sợ... " - Darian chậm rãi cất tiếng, giọng khàn khàn như đang ép mình nói ra điều không muốn
" .... tôi sẽ không lại gần em nữa "
Auri khẽ bặm môi, đôi vai run nhẹ… rồi bất ngờ, em nghiêng người lao vào ôm chặt lấy hắn. Vòng tay nhỏ bé siết lại như sợ hắn biến mất. Lần này, hơi ấm không phải do hắn trao mà là do em chủ động gửi đến.
" Không… " - Giọng Auri nhỏ xíu nhưng chắc nịch
" Auri không sợ đâu. Auri… chỉ lo cho chú thôi "
Trong khoảnh khắc đó, Darian khựng lại. Hơi thở hắn rối loạn một nhịp rồi cánh tay to lớn khẽ khàng siết lấy thân hình nhỏ nhắn kia. Hắn chưa từng nghĩ trái tim bé xíu này lại dễ dàng chấp nhận một phần mà chính hắn cũng ghê sợ đến thế.
Auri dụi trán vào ngực hắn, tiếp tục nói, từng chữ.
" Chỉ mong… khi chú thành quái vật… chú đừng biến mất nữa. Auri sẽ không sợ mà chạy đâu "
Em ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh sáng trong như phản chiếu cả gương mặt hắn.
" Vì… quái vật cũng là chú mà. Chú… vẫn đối xử với Auri rất tốt "
Một làn hơi ấm len vào tận những ngóc ngách lạnh lẽo nhất trong lòng Darian. Hắn không đáp lại ngay, chỉ nhìn em thật lâu như muốn khắc sâu từng nét nhỏ của khuôn mặt ấy vào trí nhớ.
Nhưng… chỉ vài giây sau, Auri chợt khựng lại. Một luồng nhận thức như sét đánh ngang óc - cơ thể hai người… đang gần đến mức gần như chẳng còn khoảng cách. Và… lớp vải giữa họ… cũng chẳng đáng kể.
" Ch-chú…!? " - Auri bật ra một tiếng gọi run run, đôi má đỏ bừng
" Sao… chú… không mặc… gì hết vậy!? "
Darian cũng như sực tỉnh. Hắn hơi lùi lại, gương mặt điềm tĩnh nhưng trong giọng vẫn có chút vội vàng:
" Đêm qua… em lạnh đến mức tím tái. Tôi chỉ… dùng hơi ấm để sưởi cho em thôi. Không… không làm gì khác cả "
Auri cắn môi, cúi đầu như đang cố trốn vào trong chiếc chăn. Trong đầu em vang lên lời mấy dì từng dặn: Không được để người khác chạm vào cơ thể mình. Nhưng… đây là để cứu mạng? Vậy chắc… không sao… phải không?
Darian xoay người rời khỏi giường bước về phía tủ đồ. Tiếng chân trầm ổn vang lên trên sàn gỗ, và… tấm chăn phủ hờ trên vai hắn trượt xuống, để lộ tấm lưng rộng và rắn chắc.
Auri giật bắn, lập tức đưa tay che mắt.
" Không… không được nhìn… không được nhìn… "
" Nhìn lén là xấu " - Em thì thầm với chính mình nhưng bàn tay lại hé ra một kẽ nhỏ, vừa đủ để ánh sáng lọt qua
Ánh nhìn của em len lén bám theo từng chuyển động của hắn - từ bờ vai dày, sống lưng uốn cong theo động tác cho đến cách cơ bắp hằn nhẹ dưới làn da. Chỉ một chiếc quần nhỏ ôm gọn và tất cả phần còn lại… hoàn toàn phơi bày.
" Trời ơi… " - Tim Auri đập thình thịch, mặt nóng hừng hực
" Chú… đẹp quá… đẹp đến mức… muốn ngất luôn "
Auri rụt đầu vào chăn hơn nữa nhưng mắt vẫn không rời nổi, cứ thế nhìn trộm qua kẽ tay, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác vừa tội lỗi, vừa… thích thú, khiến mặt em càng đỏ chót.
Chỉ với động tác tìm đồ rất bình thản của Darian nhưng với Auri, mỗi cử động của hắn đều khiến em ngại chết đi sống lại.
Hắn quay lại, trên tay là một bộ quần áo sạch cho em.
" Thay vào, kẻo lại lạnh "
" ... " - Darian hơi nhướng mày
" Em bị sao thế? "
" Không... không có gì... " - Giọng Auri lấp bấp, rõ ràng là có tật
" Hay em xích lại gần đây, tôi mặc giúp em "
" Không… không cần chú mặc giúp đâu… " - Auri cuộn tròn trong chăn, chỉ ló mỗi cái đầu ra
" Auri… tự làm được… "
Khóe môi Darian cong nhẹ, nửa như cười trêu.
" Ừ. Tôi ra ngoài đợi "
Hắn đặt quần áo lên giường rồi bước ra cửa. Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng chỉ còn Auri… với trái tim vẫn đập nhanh vì một buổi sáng quá gần gũi.
" Trời ơi... chú đẹp trai quá trời!!!! "
" Thích quá đi!!! Aaaaa "
Em thì thầm, hai tay áp lên má. Nhưng ngay sau đó, khoé môi lại công lên, ánh mắt long lanh như vừa giấu được một bí mật riêng.
Một lúc sau.
Auri bước xuống cầu thang, từng bước nhỏ nhẹ nhưng vẫn vang lên tiếng kẽo kẹt của gỗ. Mùi gỗ thông khô ngai ngái hòa lẫn với hương ấm từ bếp khiến em thấy dễ chịu. Tuyết ngoài kia vẫn rơi nhưng bên trong căn nhà, ánh sáng vàng từ bếp hắt ra ấm áp đến mức Auri cứ muốn ở mãi.
Phía trước, Darian đi chậm lại để chờ em. Bước chân hắn dài nhưng lúc này cố ý bước ngắn hơn. Khi đến bếp, hắn cúi người mở nắp một chiếc nồi đất đặt sẵn trên bếp lửa. Hơi nước nóng bốc lên mang theo mùi thơm dìu dịu của gạo và thịt.
" Ngồi xuống kia đi, đợi chút " - Hắn nói, giọng không hề nghiêm khắc mà mang chút mềm mỏng
" Chú nấu gì vậy? Cho Auri coi được không? " - Em nghiêng đầu, mắt sáng rỡ, chân rón rén tiến lại gần
Darian thở nhẹ, một bàn tay to đưa lên xoa đầu em.
" Cháo. Ăn vào ấm bụng, dễ tiêu. Em vừa khỏi lạnh, cần ăn nóng nhưng đừng lại gần quá, kẻo hơi nước bỏng đấy! "
Auri phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn rút lui leo lên ghế gỗ cạnh bàn. Đôi chân nhỏ đung đưa, tay chống cằm, mắt vẫn nhìn theo từng động tác của Darian.
Hắn đảo nhẹ nồi cháo, tiếng lục bục vang lên đều đặn, hơi nóng tỏa ra làm ấm cả căn bếp. Nhưng tâm trí Darian… chẳng chỉ ở món ăn.
Ánh mắt hắn cứ vô thức lướt về phía cậu nhóc ngồi kia - mái tóc mềm rối nhẹ, gương mặt trắng hồng vì hơi ấm trong phòng, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh lửa như chứa cả một thế giới bé xíu. Đôi chân nhỏ thỉnh thoảng đung đưa dưới ghế, trông ngây thơ đến mức muốn đưa tay giữ lại.
Và rồi… ký ức đêm qua lại trỗi dậy, rõ đến mức như vừa xảy ra.
Cái khoảnh khắc lớp áo khoác của Auri rơi xuống nền, lộ ra cơ thể bé nhỏ run lên vì lạnh. Cái cảm giác khi hắn kéo em sát vào mình, làn da kề sát làn da, hơi thở yếu ớt phả vào lồng ngực hắn. Hơi ấm tìm được trong tích tắc ấy - vừa khiến hắn yên tâm, vừa khiến một góc bản năng sâu kín của đàn ông muốn giữ lấy mãi.
Darian lập tức khựng lại, bàn tay cầm thìa gỗ hơi siết chặt.
Không. Không được. Auri chỉ là một đứa trẻ mới lớn. Một đứa trẻ ngây thơ nhìn hắn như chỗ dựa, không phải để hắn nhuộm bẩn bằng bất kỳ ý nghĩ nào.
Hắn hít sâu, buộc mình quay lại với nồi cháo đang sôi. Nhưng khóe môi vẫn khẽ cong, như thể dù cố xua đi hình ảnh Auri bé nhỏ quấn trong vòng tay hắn.
" Chú ơi! Khi nào mới xong? Auri đói rồi! " - Giọng em vang lên kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm
" Gần xong rồi "
Hắn đáp, tay đảo đều để cháo sánh lại. Hương thơm bây giờ lan khắp căn bếp, khiến Auri ngồi ở bàn không ngừng cựa quậy.
Darian nhìn thoáng qua, thấy em chống cằm, mắt mở to như chờ quà. Một hình ảnh… thật sự khiến hắn mềm lòng.
Cuối cùng, hắn múc một tô đầy, khói nghi ngút. Darian định đặt xuống bàn để em tự ăn, nhưng rồi khựng lại. Cháo mới nấu, nhiệt còn rất cao. Nếu em hấp tấp, lỡ bị bỏng thì…
Hắn đem tô cháo tới, đặt trước mặt Auri, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.
" Để tôi thổi cho nguội bớt " - Hắn nói, giọng không cho phép từ chối
Auri chớp mắt nhưng rồi gật đầu. Đôi mắt đen tròn chăm chú nhìn khi Darian múc từng thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa sát môi em.
" Há miệng "
Em ngoan ngoãn hé miệng đón thìa cháo nóng hổi nhưng vừa đủ để không bỏng. Mùi thơm lan trong khoang miệng, hạt gạo mềm tan, vị thịt đậm đà xen chút ngọt của rau củ.
" Mmm… ngon quá! " - Auri nói, miệng vẫn phồng phồng, hai má đỏ hồng vì nhiệt
Darian khẽ cười, tiếp tục đút thìa tiếp theo.
" Ăn chậm thôi "
Cứ thế, từng thìa cháo nóng được đưa đến, xen lẫn tiếng Auri ríu rít khen ngon và tiếng hắn nhẹ nhàng nhắc nhở. Đến khi tô cháo gần cạn, Darian dùng chiếc khăn sạch lau khóe miệng cho em.
Auri nghiêng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh.
" Chú… lại gần chút đi "
Darian hơi nhíu mày nhưng vẫn cúi đầu xuống.
" Sao? "
Không kịp để hắn hỏi tiếp, Auri vươn người, đặt một cái ' chốc ' nhẹ lên má hắn.
Cả căn bếp như khựng lại.
Darian đờ người. Mắt hắn mở to một thoáng rồi hơi chớp lại như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cảm giác ấm mềm còn vương lại trên má, thật… lạ.
Auri đã nhảy khỏi ghế, đôi chân nhỏ chạy nhanh ra khỏi bếp.
" Cái đó… là cảm ơn chú đã chăm sóc Auri! " - Em nói vọng lại, giọng vừa hổn hển vừa tươi rói
Bóng dáng nhỏ bé biến mất nơi cầu thang để lại Darian một mình trong gian bếp ấm.
Hắn chậm rãi đưa tay lên má, chạm vào chỗ vừa được hôn. Cảm giác… không giống bất cứ điều gì hắn từng trải qua. Không phải sự sợ hãi, cũng không phải thứ khao khát nguy hiểm mà hắn luôn dè chừng. Mà là… một thứ gì đó ấm, nhẹ nhưng len sâu vào tận nơi hắn tưởng đã đóng băng từ lâu.
Ánh mắt hắn vô thức hướng về phía cầu thang.
Lạ thật… Rất lạ…
Trong lồng ngực của một con quái vật, có gì đó đang chầm chậm thức dậy.
Hết chương 6
Votes+Comment nhen bây!!!
Mê chú Darian chưa. Bộ nì có em bé á chịu không bây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro