Chap 1 - Khoảnh Khắc Gặp Gỡ
Cánh cổng cao của Aurora International School mở ra trong ánh nắng sớm.
Học sinh bước vào từng nhóm, cười nói rộn rã, tiếng giày gõ đều trên nền gạch sáng bóng hòa vào mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió đầu thu.
Kiều Linh bước qua với dáng vẻ bình thản đến mức tách biệt, trên tay cầm cặp sách mới, mắt nhìn thẳng về phía lối đi. Mọi thứ xung quanh ồn ào quá - còn cô thì yên lặng đến lạ.
Cô lướt qua sân trường rộng lớn, nơi hồ nước nhỏ phản chiếu ánh sáng, cây cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Ánh nắng phản chiếu lên mái tóc dài đen tuyền khiến làn da trắng càng thêm lạnh.
Ngay lúc đó, một bóng dáng phóng khoáng lao ngang. Tóc buộc cao, váy đồng phục bay theo từng bước chân, nụ cười sáng như nắng cùng giọng nói trong trẻo lại dễ thương:
"Ê! Cẩn thận đấy!"
Cát Ly — học sinh nổi bật của khối, tiểu thư nhà giàu, phóng khoáng và đầy sức sống.
Nụ cười ấy, dáng chạy ấy, vô tình vẽ lên một khoảng sáng giữa sân trường.
Kiều Linh chỉ khẽ ngoái nhìn, một cái nhìn ngắn ngủi đến mức tưởng chừng không đủ để nhớ mặt. Khoảnh khắc mắt họ chạm nhau chỉ thoáng qua, nhưng Linh cảm nhận được một điều: người này khác biệt so với tất cả những gì cô từng thấy.
Thế nhưng, khi bước tiếp, tim cô lại bất giác khẽ run lên — như thể nắng vừa lọt qua lớp áo và chạm vào da thịt.
Một cảm giác nhỏ thôi, nhưng đủ khiến cô nhận ra: Sáng nay, Aurora đã bắt đầu khác đi một chút.
__🔔Chuông báo hiệu vào tiết sinh hoạt🔔__
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Hải – với dáng vẻ chỉn chu, áo đồng phục luôn phẳng phiu, bước đến cùng hộp sữa dâu quen thuộc trên tay.
Cậu đặt hộp sữa xuống bàn Ly, chẳng cần nói gì thêm.
Ngày nào cũng vậy.
Một hộp sữa dâu lạnh, đúng vị Ly thích.
Hành động nhỏ, lặp lại đủ lâu, trở thành thói quen.
Ly khẽ mỉm cười, mở nắp, hút một ngụm nhỏ.
Cô không nói lời cảm ơn, Hải cũng không cần nghe. Giữa họ là sự thân thuộc nhẹ như hơi thở — không cần lời, chỉ là sự quan tâm âm thầm.
Hải ngồi xuống chỗ của mình, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt Ly trong giây lát rồi lặng lẽ quay đi.
Cậu biết rõ, giữa hàng trăm học sinh Aurora, chỉ có một người khiến mình quan tâm đến vậy.
Nhưng ánh nhìn ấy, dịu dàng đến mức nếu ai vô tình bắt gặp, có lẽ cũng chẳng thể đoán được trong lòng Hải là gì — tình yêu, hay chỉ là thói quen của một kẻ cô đơn.
Cửa lớp bật mở.
Tiếng giày của ai đó vang lên đều đặn.
Tất cả những âm thanh quen thuộc ấy dừng lại khi cô giáo bước vào cùng một gương mặt mới.
Kiều Linh.
Cô đứng đó, gọn gàng trong bộ đồng phục chỉnh tề, dáng người mảnh khảnh, ánh mắt điềm tĩnh.
Linh khẽ cúi đầu chào, giọng nhẹ nhưng rõ:
"Em là Kiều Linh, học sinh mới. Mong được giúp đỡ."
Cả lớp nhìn cô, trầm tĩnh và quan sát. Ánh mắt sắc lạnh, kiệm lời nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp lạ thường, khiến bất cứ ai cũng phải chú ý. Không gian im lặng vài giây, rồi tiếng bàn ghế khẽ dịch chuyển.
Ly ngẩng đầu, nụ cười tươi rạng rỡ như nắng:
"Chỗ này trống đấy, cậu ngồi cùng tớ đi."
Linh bước đến, đôi mắt thoáng qua hộp sữa dâu còn hơi lạnh trên bàn Ly.
Một chi tiết nhỏ thôi, nhưng lại khiến cô cảm nhận được điều gì đó rất lạ — sự quan tâm, sự thân mật, và một khoảng cách mà cô chưa thể gọi tên.
Cô ngồi xuống, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía cửa sổ.
Ngoài kia, nắng vẫn đổ xuống từng vệt dài, dịu dàng và ấm áp — như buổi sáng mà định mệnh đã khẽ bắt đầu xoay chuyển.
Giờ ra chơi, lớp học sôi động như một quán cà phê nhỏ.
Tiếng nói cười, tiếng kéo ghế, tiếng nhạc từ điện thoại ai đó bật nhỏ.
Ly ngồi giữa trung tâm nhóm bạn, tươi tắn như mọi khi. Hải ngồi bên cạnh, chăm chú lắng nghe từng lời cô nói, đôi khi khẽ nghiêng người cười, ánh mắt đầy dịu dàng mà cả lớp đều nhận ra.
Bên cạnh là Di – lớp trưởng, học giỏi, điềm đạm, luôn giữ phong thái chuẩn mực.
Cô không nói gì, chỉ khẽ quan sát, ghi chép, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự chú ý dành cho Hải.
Gia đình họ thân thiết, mối quan hệ ấy vốn "môn đăng hộ đối" mà ai trong trường cũng ngầm hiểu.
Kiều Linh ngồi ở bàn cuối, yên lặng lật trang vở.
Cô cảm thấy mình như một người đứng ngoài khung cảnh — nhìn thấy hết, nghe thấy hết, nhưng chẳng thuộc về nơi nào.
Ly, Hải, Di — mỗi người tỏa sáng theo cách riêng.
Còn cô, chỉ là kẻ vừa bước vào, mang theo vài vết thương cũ chưa kịp lành.
Ánh nắng buổi trưa nghiêng qua khung cửa, phủ lên mái tóc nâu của Ly, khiến cả khung cảnh như tan chảy.
Linh thoáng mỉm cười.
Không hiểu vì sao, cô cảm thấy... bình yên.
Lần đầu tiên, sau một thời gian dài, cô cảm thấy nơi này có thể khiến mình muốn ở lại. Tiết học Sau giờ ra chơi là môn Văn.
Không khí lớp chậm lại, những giọng nói nhỏ dần biến mất khi cô giáo bước vào, trên tay là tập sách cũ đã sờn góc.
Ly ngồi nghiêng người, chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi ánh nắng đan qua tán phượng đỏ rực.
Bên cạnh, Hải vẫn chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng khẽ đẩy hộp sữa rỗng sang chỗ cô, như một cách trêu đùa nhỏ.
Di ngồi phía trước, cẩn thận ghi từng dòng chữ, nét chữ của cô đều tăm tắp — hoàn hảo đến mức có phần lạnh lùng.
Còn Linh, học sinh mới, vẫn đang tập quen với nhịp học ở Aurora.
Cô lật từng trang vở, ghi chép chậm hơn một nhịp so với những người khác, vừa nghe, vừa cố nhớ tên bạn ngồi xung quanh.
Thỉnh thoảng, ánh mắt cô dừng lại nơi Cát Ly — không phải vì Ly quá nổi bật, mà vì nụ cười ấy có gì đó thật khó quên.
Giờ học trôi chậm.
Tiếng bút sột soạt, tiếng quạt trần quay đều, và thi thoảng, một vài ánh nhìn lặng lẽ va vào nhau rồi lại vội vàng tránh đi.
---
Khi trống tan tiết vang lên, sân trường lại ồn ào như cũ.
Ly tung tóc ra khỏi dây buộc, vừa đi vừa nói chuyện với Hải.
"Chiều nay tao muốn đi ăn bánh tráng trộn. Học xong đi cùng tao nhé."
Hải gật đầu, nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe môi.
"Ừ, như thường lệ."
Di thu dọn tập vở, nhưng ánh mắt thoáng dừng lại nơi họ.
Cô không nói gì — chỉ mím môi, rồi bước ra khỏi lớp.
Ánh nắng chiếu lên lưng áo đồng phục trắng khiến cô trông vừa xa cách, vừa mong manh.
---
Ở bàn cuối, Linh vẫn chưa đi.
Cô sắp lại vở, ngẩng đầu lên nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt — tiếng cười của Ly, giọng Hải, bóng Di khuất dần ở hành lang.
Một cảm giác rất lạ thoáng qua trong lòng — như thể cô vừa bước vào một câu chuyện mà mọi người đã thuộc lòng từ trước, còn mình chỉ là kẻ đọc chậm một chương.
"Ê, học sinh mới."
Một giọng trầm khàn vang lên.
Linh ngẩng đầu.
Trước mặt cô là Hoàng — cái tên mà nãy giờ cô nghe ai đó nhắc qua, kẻ mà mọi học sinh đều gọi là "trùm trường Aurora".
Cậu dựa vào khung cửa, tay đút túi, ánh mắt nửa cười nửa thách thức.
"Nghe nói mày từ trường bên quận khác chuyển qua?"
Linh không trả lời, chỉ khẽ gật.
Hoàng nhướng mày, nụ cười thoáng hiện.
"Ở đây khác lắm. Đừng tưởng chỗ nào cũng yên như sách vở."
Không khí trong lớp khẽ trùng xuống.
Ly quay lại, thấy cảnh ấy liền bước đến, giọng vẫn vui nhưng ánh mắt cứng rắn hơn thường ngày.
"Hoàng, đừng có dọa người ta. Cô ấy mới đến thôi mà."
Hoàng nhún vai, chẳng nói gì thêm, chỉ cười nửa miệng rồi bỏ đi.
Trước khi khuất hẳn, cậu liếc qua Ly, ánh nhìn đầy ẩn ý.
Linh nhìn theo, rồi quay sang Ly.
"Cậu quen cậu ta à?"
Ly cười, nhún vai: "Ờ, kiểu... 'quen theo nghĩa đen'."
Giọng cô nhẹ, nhưng Linh nhận ra trong đó có chút đề phòng.
Linh khẽ mỉm cười, gật đầu, rồi cất sách vào cặp.
---
Buổi học kết thúc, nắng chiều trải dài trên sân thể thao.
Ly đi cùng Hải ra cổng, còn Linh đứng trên hành lang tầng hai, nhìn theo họ.
Nắng phủ lên hai bóng dáng ấy, khiến khung cảnh như một bức tranh yên bình, nhưng trong lòng Linh lại dấy lên một cảm xúc lạ — không rõ là tò mò, ghen tị, hay chỉ đơn giản là cảm giác muốn bước gần hơn.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài tờ giấy rơi xuống chân cô.
Linh cúi xuống nhặt — là tờ thông báo về "Dự án học kỳ" dán ở bảng tin.
Bên góc giấy, ai đó viết thêm bằng bút đỏ:
"Làm việc nhóm – 5 người."
Cô mỉm cười.
Có lẽ, đó sẽ là cơ hội đầu tiên để cô thật sự bắt đầu cuộc sống ở Aurora.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro