Chapter 9: Give it a chance
Alan dừng lại một chút trước khi anh gõ cửa. Không có ai đáp lại, anh thậm chí có thể nhìn thấy sự yên lặng đột ngột của Dark vì tiếng động này.
- Dark? - Alan gọi. - Chúng ta nói chuyện được không?
- Con không muốn nói chuyện. - Giọng nói của Dark rên rỉ khó chịu đáp lại.
Được rồi, không ngoài dự đoán. Dark thường sẽ giận dỗi trong một ngày nếu không có gì bất thường xảy ra. Alan gãi đầu với một tiếng thở dài. Trong tình huống này, Chosen hẳn là nhớ việc ở chung phòng với Dark nếu là để được vào phòng và nói chuyện với cái đầu lỗ bướng bỉnh đó. Alan đã thấy Chosen bồn chồn suốt từ đó tới giờ, có lẽ là sẽ mất ngủ tối nay nếu mọi việc không được giải quyết.
- Ta có bánh quy. - Alan lại nói, có vẻ dụ dỗ.
- ...Con ghét bánh quy của bố. - Dark gầm gừ đáp lại sau khi hơi chần chừ.
Alan đảo mắt trìu mến. Dark thích nói điều ngược lại với sở thích của mình, nếu những sở thích của cậu có dấu hiệu trở nên dễ thương. Đó là lỗi của Vic khi đã trêu chọc Dark lúc cậu bé còn nhỏ. Nhưng dù sao thì, đó mới là cậu. Alan cảm thấy điểm này của Dark cũng khá đáng yêu nên anh không phàn nàn.
- Ta sẽ cố làm con thích nó hơn vào lần sau. - Alan nói với sự kiên nhẫn thường thấy. - Vậy con có thể mở cửa cho ta không?
Căn phòng im lặng một lúc. Alan vẫn đứng đợi, cho tới khi cửa hé mở. Dark nhìn lên, sau đó bĩu môi khi đẩy cửa ra và cho phép Alan vào phòng. Cậu ngồi lại trên ghế, có vẻ là đang dở dang thứ gì đó. Alan liếc nhìn những linh kiện đỏ trên bàn và bản vẽ, sau đó đặt số bánh quy lên bàn cho Dark. Có cả một ly sữa kèm theo.
Dark lấy ly sữa, uống hết trong một hơi. Tay còn lại của cậu đẩy những linh kiện đang làm qua một bên. Sau đó cậu lấy bánh quy và ăn, với dáng vẻ hờn dỗi cũng chẳng thèm nhìn Alan cái nào. Hollow màu tím không nói gì, anh chỉ ngồi lên giường ngay cạnh bàn và gần với Dark.
- Vậy bố muốn nói gì? - Dark hỏi, hơi sẵng giọng.
- Về việc đi học...
- Con đã nói là con không đi học đâu. - Dark bực tức cắt ngang.
- Này này... Được rồi mà. - Alan lập tức đưa tay lên trong tư thế xoa dịu. - Ta chỉ muốn nói về nó, ta không ép con phải đi học hay gì hết, được chứ? Chỉ là... con có thể quyết định sau khi ta nói xong.
Điều này làm Dark im lặng. Alan hiếm khi thảo luận, anh thường sẽ ra lệnh trực tiếp cho những việc cần thiết và họ sẽ phải tuân theo. Không phải là Vic quan tâm, Vic thường quá bận rộn bên ngoài và đủ lớn để tự lo. Dark hay tự hỏi bao giờ cậu mới có thể có quyền hành động như thế.
Alan xem sự im lặng của Dark là đồng ý. Anh mím môi, sắp xếp từ ngữ một chút trước khi thực sự đi vào vấn đề. Nói thật thì, Alan chưa bao giờ cảm thấy mình là một người cha tốt. Chắc chắn, anh sẽ cố gắng để làm mọi thứ cho các con của mình. Nhưng với những đứa trẻ siêu việt như vậy, anh không có một hình mẫu nào để học tập và tìm cách đối phó cả. Mọi thứ anh làm đều là bản năng và suy nghĩ chủ quan, anh ghét sự thật rằng nó đôi lúc khiến anh thiếu vững vàng trong quan điểm.
- Ta đã nghĩ về những gì con nói. - Alan bắt đầu, nhìn vào Dark. - Và ta phải công nhận là nó đúng. Ta không thể bắt con làm một ai đó khác không phải con chỉ vì ta cho rằng nó là điều nên làm. Ta đã sống một cuộc sống rất bình thường khi còn nhỏ, đến mức ta nghĩ đó là một quy chuẩn tốt. Ta đã áp đặt nó lên các con mà không suy nghĩ nhiều hơn. Ta thực sự xin lỗi.
Sống lưng Dark cứng đờ khi cậu nghe Alan nghiêm túc nói chuyện. Nó thực sự khiến cậu ngượng ngùng và cậu rụt cổ lại với câu nói cuối. Cậu không nghĩ về nó nghiêm khắc đến thế và không cho rằng Alan sẽ nghiêm túc suy ngẫm lại vấn đề chỉ vì đôi ba lời của cậu lúc nóng giận. Cậu đã không suy xét đến trường hợp bố dễ bị công kích như thế. Rõ ràng đây là một điểm yếu của ông ấy.
- Tuy nhiên, ta vẫn nghĩ đó là một môi trường tốt. - Alan tiếp tục, giọng nói cứng rắn hơn. - Ta đã cố gắng cho các con cuộc sống bình thường, nhưng rõ ràng ta đã không làm được.
Vẻ mặt Alan tối đi trong sự tự trách. Vẻ mặt của Dark chùn xuống, do dự giữa an ủi bố hay không. Họ thực sự đã không có một cuộc sống bình thường như Alan mong đợi, hay thực tế là bất cứ ai trong họ mong đợi. Nói thẳng ra, nó khắc nghiệt.
Tới bây giờ Dark vẫn nhớ khi cậu còn rất nhỏ, nhỏ tới mức cậu dường như không chắc đó là khi nào. Có một đêm khi họ bị tấn công, Chosen phải kéo cậu chạy vào rừng dù biết lũ sói ở đó, chỉ để tránh cảnh bị bắt giữ. Cậu nhớ từng phút hai anh em trốn trong hang động lạnh lẽo, chờ bố tới trong vô vọng. Cậu nhớ khi bố bị vây lại vì cứu họ để Vic có thể đưa họ rời đi, họ thậm chí nghĩ bố đã chết khi Agent tới nơi.
Làm sao ai đó có thể 'bình thường' khi lớn lên ở hoàn cảnh đó được? Suy nghĩ của Alan về việc họ có thể hòa nhập với cuộc sống ở đây, quả thực là đơn giản và ngây thơ. Nhưng cho dù vậy...
Nếu không cố gắng thì làm sao có thể biết được mọi chuyện sẽ có thể thay đổi như thế nào? Alan đã làm rất nhiều điều để giành lấy sự tự do và tương lai phía trước, anh sẵn sàng đánh đổi vì hạnh phúc của bọn trẻ. Anh không muốn sẽ phải ân hận vì bất kỳ điều gì, để tạo nên một số phận mới và biết rằng một lúc nào đó những đứa trẻ này sẽ lớn lên xa rời vòng tay của anh, cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
Nếu có điều gì đó khiến anh sợ hãi, anh sợ lịch sử sẽ lặp lại. Điều mà anh biết sẽ xảy ra, bằng một cách nào đó anh biết rất rõ, nhưng khi ấy sẽ không còn ai có thể bước ra sửa lại mọi thứ nữa. Anh thà rằng chúng chỉ là những kẻ tầm thường hơn là một ai đó đặc biệt, bởi vì không điều gì quan trọng hơn cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Một khi đã trải qua không ai muốn mất đi cả, cũng sẽ không bao giờ sẵn sàng để mất đi.
- Nhưng ít nhất con có cơ hội để thử. - Alan nói với một hơi thở ra, nửa buồn bã kèm theo nụ cười nhẹ nhàng. - Ta không yêu cầu con phải trở thành một ai đó, không yêu cầu con phải xuất sắc hay bất kỳ điều gì mà họ yêu cầu ở ngoài kia. Không, chúng ta là những cá thể độc lập. Nhưng biết đâu khi con thử một thứ gì đó, con có thể phát hiện ra nó không tệ như con nghĩ và con có thể sẽ thích nó.
Ánh nhìn của Dark dán trên cha mình, khẽ rung động. Cậu cụp mắt, không nói gì trong một lúc. Cậu có đủ lý luận để chống lại, nhưng chần chừ khi nói nó ra. Đầu óc cậu tự thuyết phục mình, thực ra chuyện đi học chẳng tệ đến thế. Trước kia khi còn nhỏ cậu cũng phản ứng như vậy nhưng rốt cuộc thì chẳng phải cậu vẫn đến trường đó sao?
- Vậy con chỉ cần thử thôi đúng không? - Dark hỏi.
Trong thoáng chốc Alan đã thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt của Dark, như thể cậu đang nói về điều gì đó còn xa hơn. Anh không chắc điều đó là gì, anh chỉ gật đầu. Những đứa trẻ dần trở nên khó hiểu và khó bảo, có lẽ là tuổi dậy thì nhỉ?
- Bố đừng lo lắng quá như vậy nữa, thật luôn ấy. Đó là lý do tại sao tụi con không thích "nói chuyện" với bố đấy. - Dark bĩu môi, dựa lưng vào ghế phía sau. - Dù sao thì Vic cũng sẽ bắt con đi học thôi.
Nói tới đây cậu rùng mình một cái, lè lưỡi. Alan khẽ cười, nhún vai. Ừ thì, anh là kiểu ông bố hay làm quá mọi chuyện lên vậy đấy. Và những cuộc trò chuyện như vậy, anh sẽ còn nói cho tới khi không còn cơ hội nữa. Dark chậc lưỡi, quay lại bàn làm việc và kéo những linh kiện đỏ lại. Alan coi đó là dấu hiệu của việc mọi chuyện đã kết thúc, dù sao Dark đã cho anh nấc thang đi xuống rồi. Anh cầm lấy cái ly rỗng khi chuẩn bị rời đi.
- À phải rồi, không được gây sự ở trường. - Alan dừng lại ở cửa, nói trước khi anh rời đi. - Con đốt trường một lần nữa thì có giả vờ đáng thương cũng không ai giúp được đâu.
- Cái-... Mặc kệ con! - Dark hét lên sau khi Alan đóng cửa lại, ngăn được một cái cục tẩy ném tới.
Vic đã đứng ở ngoài cửa, đưa mắt nhìn Alan vừa rời khỏi. Anh không ngạc nhiên khi thấy đứa con cả đứng đó, có lẽ Dark không nhận ra nhưng anh thì biết từ lâu rồi. Anh không lên tiếng, chỉ mang theo ly sữa đã uống hết của Dark đi vào bếp. Vic đi theo anh, rót lấy một ly nước từ cái bình trên bàn ăn. Alan rửa cái ly trước khi cất nó đi.
- Con nói rồi mà, Dark chỉ hờn dỗi thôi. Cha lo làm gì cho mệt thân. - Vic nói sau khi uống một ngụm nước.
- Con thì không lo hả? Vậy sao lại đứng trước cửa phòng Dark nghe lén ta với nó nói chuyện? - Alan nói khi anh đưa mắt nhìn Vic ẩn ý, cánh cửa tủ vẫn chưa đóng lại.
Vic sững lại trong nửa giây, sau đó hắng giọng. Anh đảo mắt, quay mặt đi không nói gì. Alan chỉ lắc đầu với một tiếng cười khẽ, vẻ mặt sau đó trở nên trầm ngâm. Vic nhướng mày, uống một ngụm nước khi nhìn Alan vân vê cằm suy ngẫm gì đó.
- Con có nghĩ là Dark đã biết gì đó không? - Alan chợt hỏi.
Sự im lặng bao trùm giữa họ một lúc. Alan dường như không hề trông đợi vào câu trả lời, chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Vic nhìn mặt nước trong ly, hơi nheo mắt. Có khả năng lắm, Dark không vô tư như Chosen hay Second, mà là một đứa trẻ có đầu óc rất sắc bén và nhanh nhạy.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Vic cuối cùng thoát khỏi suy tư trước Alan. Anh uống một hơi hết ly nước và đặt nó xuống cái khay trên bàn bếp. Tiếng động khiến Alan nhìn qua, nhưng hollow xám dường như không hề nghe thấy câu hỏi trước đó.
- Con đi ngủ đây.
Nói rồi anh lặng lẽ rời đi, để lại một mình Alan trong bếp. Không gian im lặng một lúc, cho tới khi Alan lặng lẽ đóng cửa tủ lại, phát ra một câu "ngủ ngon" không biết là nói với ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro