Chapter 12: Back from the death
Tối ngày 16.
Khi mà tổ chức của Wine đã giải cứu thành công The Second Coming và sẽ bàn giao lại sau hai ngày thì Alan đã có thể ngồi thảnh thơi được chút.
- Không phải phần chúng ta mới xem là ngày 18 sao? - Yellow nghi ngờ.
"Tôi tin rằng cậu có thể xem như đây là một cảnh flashback." Luttie trả lời.
- Ồ...
Blue đang ở trong bếp rửa bát còn Red thì ngồi xem TV. Green thì đang ở ké nhà Purple để tiện cho việc hóa trang.
Alan ngồi trên ghế nghĩ ngợi linh tinh. Về phản ứng của Victim sau khi chuyển giao thất bại cùng với việc giải cứuYellow và The Chosen One. Mọi chuyện có thể trở nên cực kỳ tồi tệ, ví dụ như việc truy nã anh trực tiếp.
Anh thở dài, nhìn sang Red đang ngồi xem phim. Một mình cậu ngồi mà chiếm hết cả cái ghế dài, đẩy anh phải ngồi trên tay ghế. Vừa xem phim vừa ôm con mèo, trông thảnh thơi lắm.
- Aw, Red~ - Blue và Green cười khúc khích.
Red không bận tâm, cậu tiếp tục ăn bỏng ngô.
Mà nghĩ lại thì hình như bảng chức năng có cập nhập, Alan nhận thêm hai khả năng mới là Thấu thị và Vương quyền.
Vương quyền thì để sau đi, anh thấy tò mò về Thấu thị hơn.
- Như kiểu, anh ấy có thể nhìn xuyên tường hả? - Yellow nhướng mày.
- Ngầu! - Second nhảy lên.
- Tôi có thể nhìn xuyên tường mà, có gì mới. - Alan liếc nhìn bọn trẻ.
- ...!?
Đám nhóc trợn mắt nhìn Alan, trong khi Dark bật cười khoái chí. Chosen đẩy cái đầu đỏ ra.
- TỪ KHI NÀO VẬY!? - Cả đám nhóc la lên.
- Từ đầu. - Anh nói. - Tường ở đây cũng là mã thôi, tôi nhìn xuyên qua chúng bằng cách vô hiệu hóa hình ảnh của chúng và nhìn vào thứ phía sau.
Chosen cũng hơi kinh ngạc, chỉ có Dark có vẻ như đã biết khi anh lăn ra ghế vì cười. Alan nhìn họ trố mắt như thể họ mới là người kỳ quặc.
[Thấu thị]
[Lỗi ]
[Bạn muốn áp dụng Thấu thị lên ___ ]
Nó khác với lệnh, nó chỉ được kích hoạt khi có mục tiêu rõ ràng. Sẵn có Red đang ở gần, thử luôn.
- Vậy là không phải nhìn xuyên tường. - Yellow lẩm bẩm.
- Đó đâu phải thấu thị nếu quét một mục tiêu. - Dark bất mãn nói. - Virabot của tôi còn biết làm tốt hơn thế.
- Đừng lôi con nhện của cậu vào đây. - Alan nhăn mặt. - Thấy ghê.
Về cơ bản, Alan ghét tất cả mọi loại nhện nói chung. Tất cả chúng đều nhìn thấy ghê.
- Cái-!!!
Chosen phản ứng nhanh như mọi khi, giơ tay giữ Dark lại. Họ ầm ĩ với nhau một lúc vì Chosen cho rằng Dark không nên nổi giận kiểu đó vì rõ ràng Dark biết Alan ghét nhện rồi, và cả đám nhìn qua Alan vì anh đã gây ra đống lộn xộn này. Anh chỉ nhún vai một cách vô tội, vừa ăn bỏng ngô vừa xem Dark và Chosen quật nhau như thể đó là một chương trình giải trí.
[Áp dụng Thấu thị lên cá nhân Red_]
[Thực hiện]
Một vài tấm bảng khác hiện ra, nó hầu hết đều hiển thị thông tin và đánh giá chung về Red. Không phải cặn kẽ về quá khứ, nơi sinh nơi mất hay tính cách thế nào. Thấu thị là đánh giá toàn diện về khả năng của một người.
- Như một bảng thông tin. Ồ, ấn tượng. - Alan nhận xét.
- Tôi sẽ thích thử cái đó. - Green phấn khích. - Tôi muốn xem nó nói gì về tôi.
[Tên : Red
Nghề nghiệp : Không có
Khả năng : Làm thân với động vật, chiến đấu, người tiên phong
Mong muốn : Thú cưng, bạn bè
Đánh giá : Trung bình cao]
- Sao họ đánh giá nghề nghiệp lên một đứa trẻ vậy. - Alan lầm bầm không hài lòng.
- Bọn tôi không phải trẻ con. - Second và nhóm màu sắc đồng thanh phản đối.
Alan đưa mắt nhìn chúng với vẻ không ấn tượng, sau đó quay đi. Rõ ràng cái thái độ đó của anh thể hiện sự không tin tưởng, nhưng họ chẳng thể làm gì. Đôi lúc anh cứng đầu hơn cả Red, hay Chosen và Dark.
Sát với thực tế, nhưng một tấm bảng khác đằng sau tấm bảng đang hiển thị thông tin của Red khiến Alan phải ngạc nhiên.
[Tên : The Dark Lord
Nghề nghiệp : Không có
Khả năng : Chiến đấu, cầu lửa, bay
Vũ khí : Virabot, Viraband
Mong muốn : Thống trị, hỗn loạn, The Chosen One
Đánh giá : Nguy hiểm ]
- Ê khoan nha, khả năng của tôi nhiều hơn vậy! - Dark phản đối.
- Cậu quan tâm cái quái gì thế? - Chosen trợn mắt.
Dark nhướng mày nhìn Chosen như thể không biết bạn mình nói gì. Alan thở dài lắc đầu, mối quan tâm của Dark lúc nào cũng kỳ lạ.
- Sao lại có thông tin của Dark khi quét Red. - Second cau mày.
- Đội mồ sống dậy thật luôn kìa. - Red hớn hở nói làm hai cái đầu rỗng trừng mắt với cậu.
"...."
Alan biết rằng Red đã từng bị nhập 2 lần, cậu là đối tượng phù hợp để bất cứ thực thể nào chiếm lấy.
- Hử? - Dark dừng lại, quay về phía Red.
Anh nhìn vào con mắt màu trắng xám của cậu bé. Nó có màu sắc kỳ lạ. Không giống như đầu rỗng, người que tự nhiên chỉ có một màu sắc mà thôi. Dark từng không bận tâm tới con mắt khác màu đó của Red, nhưng nếu anh nghĩ lại thì quả thực, thằng bé này có gì đó khác biệt. Cậu có mối liên kết mạnh với thực thể siêu nhiên. Sự cảm nhận và gần gũi của nó với các sinh vật sống gần như là sự kết nối giữa các linh hồn với nhau chứ không chỉ là tài năng thông thường.
- Tôi không ngạc nhiên. - Red nhún vai, kiềm chế phản xạ muốn sờ con mắt trắng xám của mình.
Kể từ hồi bị Herobrine chiếm xác, con mắt này của cậu đã trở thành một dấu ấn không thể phai mờ rồi. Thế nhưng một con người que vô tư vô tâm và một đám bạn thoải mái dễ bao dung, làm gì có mấy khi bận tâm tới thứ đó. Nhưng có những phản ứng mà Red không thể ngăn mình được. Bất cứ khi nào nhớ về lần đó, cậu lại có cảm giác như con mắt trắng xám của mình đang mờ đi.
Không tự nhiên mà Herobrine chấp nhận cậu là học sinh của anh ta. Đơn giản là với anh ta thì cậu cũng là một loại quái vật, loại có tài năng nhưng không có khuynh hướng. Chỉ có những loại quái vật mới thân thiện với các loài động vật được, bởi vì con người như dân làng hay người chơi chắc chắn không có sự ưu ái đó của thiên nhiên. Dĩ nhiên người que có thể khác, nhưng không nhiều như Red.
- Second, em có mấy đứa bạn thật sự rất kỳ lạ. - Dark quay qua Second nói.
Mà hình như hôm nay Red cũng có hành động lạ, lúc mà cậu nói chuyện với Ballista đã nói ra những câu chuyện mà cậu còn chưa từng được nghe. Chuyện của The Dark Lord và The Chosen One.
- Giờ mới nghi ngờ. - Dark tỏ ra khinh bỉ.
Cậu không hề có mặt ở trong cuộc sống của hai người que đó, nhưng lại có thể nói rõ từng hành động của The Chosen One.
Alan nhận ra người nói chuyện với Ballista không phải Red mà là The Dark Lord.
- Ồ... - Second và đám màu sắc kéo dài giọng.
- Vậy là anh đóng vai Red chuẩn đấy chứ. - Second nhận xét.
Cậu rùng mình khi tưởng tượng phản ứng loại giống hệt như Red nhưng xảy ra trên người Dark. Thật kinh hoàng. Dark cư xử hồn nhiên là ngày tàn của thế giới.
Red vẫn ngồi xem TV, cậu không để ý đến sự khác thường của Alan. Dù có hơi nghi ngờ nhưng vẫn phải thử trước.
"...Red." Anh gọi.
"Hả?" Red nói mà không quay lại.
"Cậu có thấy gì lạ không?" Alan hỏi.
"Lạ gì?"
"Kiểu như... cậu đang bị nhập đấy."
"Là sao?"
"...."
Red không nhận ra việc mình bị đeo bám, cậu vẫn làm chủ được cơ thể mình. Nhưng The Dark Lord lại đang là một tiềm thức bên trong cậu.
- Tôi cảm thấy cái này không có gì vui. - Red hơi cau mày.
- Một trăm phần trăm. - Dark gật đầu.
Anh không dễ chịu với việc này đâu. Cố bám vào một người khác? Dùng một cơ thể chia sẻ? Thà chết luôn còn hơn.
Một là The Dark Lord không chiếm toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể. Hai là không có chuyện Red bị The Dark Lord nhập, tất cả chỉ là lỗi của Bảng chức năng.
- Anh hy vọng sẽ là cái nào đúng? - Second hỏi.
- Cái sau. - Dark nói, không thèm chần chừ.
Chosen liếc nhìn Dark, hơi cau mày một cái. Nhưng Dark chỉ nhún vai. Ừ thì, có phải là anh chết thật đâu. Cái gì nói cũng dễ hơn cả.
Red chỉ hơi cau mày. Cậu không hài lòng việc bản thân ở vũ trụ kia không nhận ra The Dark Lord trú ngụ trong mình.
Chần chừ một hồi, Alan không biết có nên gọi thẳng tên The Dark Lord ra không, muốn kiểm tra thử nhưng có hơi do dự. Vì Blue đang ở trong bếp, nếu anh nghe thấy cuộc trò chuyện bất thường ở ngoài phòng khác thì sẽ phản ứng ngay. Trong bếp có đầy dao ấy mà.
- Thì sao chứ? - Blue khoanh tay. - Làm như tôi sẽ xiên Red không bằng ấy?
- Thực ra trong trường hợp ở bên đó thì tôi ủng hộ cậu xiên thật. - Red giơ tay.
- RED!!! - Alan, Second và ba người còn lại của nhóm màu lập tức trừng Red.
Cậu bé chỉ nhún vai. Không nói cũng thấy The Dark Lord ở đó là một kẻ thù khó chống trả của họ, trấn áp càng sớm càng tốt. Anh ta từng giết tất cả họ, hy sinh một người vì những người còn lại là mất mát thấp nhất. Ở đây Dark cũng chẳng khá hơn, nhưng ít ra họ có thể dựa vào mối quan hệ của anh và Second mà anh có vẻ khá quan tâm đó để bớt phải lo sợ. Hơn nữa anh đã rửa tay gác kiếm rồi, không còn muốn giết chóc linh tinh nữa. Chủ yếu là Chosen đang quản lý anh.
"Vậy có làm sao không? Việc tôi hơi lạ đấy." Red hỏi.
"...The Dark Lord." Alan thì thầm.
Giọng nói khá nhỏ, vừa đủ để hai người nghe. Đó không còn là Red nữa, là The Dark Lord, một người que khác cũng do anh tạo ra.
- Sao tôi chẳng bất ngờ gì nhỉ? - Dark lầm bầm.
Thực ra thì, nếu anh đã có mặt ở đây thì khả năng cao là ở vũ trụ đó anh cũng sẽ tồn tại trong một hình thức nào đó. Nếu không chẳng lẽ anh ngồi ở đây chỉ để nghe người ta nói mình chết rồi à?
Mối quan hệ giữa Alan và The Dark Lord không tốt đẹp mấy, có gì vui đâu khi đứa mình tạo ra phá nát cái máy tính của mình rồi mình tiếp tay tiêu diệt nó. Dù The Dark Lord không giết anh ngay tại đây thì không có nghĩa là hắn bớt ghét anh lại.
- Anh còn ghét Alan không Dark? - Yellow chợt hỏi.
- Còn. - Dark trả lời không do dự. - Nếu anh ta đau khổ, tôi sẽ rất vui vẻ.
Alan chỉ khịt mũi.
Trong mấy năm vất vưởng như linh hồn thì hắn đã có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về mọi thứ. Tại sao The Chosen One không chấp nhận hắn? Tại sao Alan và The Chosen One có thể làm lành được?
- Tôi vẫn chưa hiểu được sự yếu đuối lây nhiễm Chosen từ khi nào. - Dark nói, xoa cằm suy nghĩ.
Anh cho rằng là do Second, nhưng nghĩ lại thì trước cả khi Chosen tới PC thì họ đã bất đồng rồi. Chắc chắn quan điểm khác biệt của họ nảy sinh từ một điểm khác sớm hơn thế.
- Đó là một câu chuyện dài. - Chosen đáp qua loa.
Sự căm ghét của hắn đối với Alan vẫn như cũ, nhưng hắn biết bây giờ mình đang rất cần anh. Để gặp được The Chosen One, người đang bị bắt. Hắn có cả tỉ thứ cần nói với anh.
- Phát tởm. - Cả Dark và Chosen đều đồng thanh.
- Nào hai người. - Second thở dài ngao ngán.
Rõ ràng họ rất quan tâm nhau cơ mà. Tại sao cứ phải làm như họ ghét nhau vậy?
- Bọn họ dị ứng tình cảm ấy mà. - Alan thản nhiên nói với Second. - Đừng bận tâm.
Hai cái đầu rỗng đỏ đen trừng mắt với Alan, nhưng anh ném cho họ ánh mắt trêu tức và thong thả ăn bỏng ngô. Thật tốt khi anh không phải người duy nhất khó chịu vì cái bộ phim này. Miễn là ai đó phải đau khổ, ngoài năm đứa nhóc nhà anh và Chosen ra. Riêng Chosen cáu tí thì cũng không hại gì.
"Ra ngoài đi." The Dark Lord đề nghị.
"Ờ." Alan đáp ứng.
Blue ở trong bếp nhìn ra chỉ thấy một phòng khách trống trơn, không có người. Chỉ lầm bầm tự hỏi sao ra ngoài mà không báo cho cậu tiếng nào để cậu nhờ mua vài món đồ.
Bên phía Alan, hiện tại thì họ đang ngồi ở quán cà phê lúc sáng ngồi với Purple. Ở trên tầng ba, nếu muốn thì nhân viên sẽ kéo rèm cửa lại để họ có sự riêng tư.
- Trông như giao dịch ngầm. - Blue nói.
- Red có thể trông rất đáng sợ. - Yellow nhận xét.
- Ai cũng thế mà. - Green chép miệng.
"Ta biết ngươi muốn hỏi gì." The Dark Lord bắt đầu.
"Tại sao lại ở trong người của Red?" Alan chất vấn.
"Vì muốn gặp Chosen thôi."
- Tôi tưởng hắn sẽ nói là muốn xem Cho chết. - Dark chớp mắt một cách vô tội.
- Đừng gọi tôi kiểu đó! - Chosen đập Dark một cái.
Dark nổi giận, và họ lại nhào vào nhau. Second thấy cảnh đó chỉ thở dài lầm bầm:
- Tôi chỉ mừng là họ không bảo cảnh này tởm.
Green buồn cười vỗ vai Second. Đôi lúc việc có hai ông anh trai không phải chuyện gì tốt đẹp, đặc biệt là khi hai ông anh đó từng làm khủng bố. Second không thể biết khi nào họ chỉ đánh nhau đùa giỡn và khi nào họ sẽ nhào vào giết nhau, hay thậm chí phân biệt được khi nào nên can ngăn và khi nào không.
Alan hơi cau mày đánh giá. Anh nghĩ The Dark Lord muốn trả thù, nhưng trông hắn quá bình tĩnh để nói đến chuyện trả thù. Có thể nói đó chỉ là cảm giác tiếc nuối thôi...
- Điều duy nhất tôi sẽ tiếc nếu chết trước cậu là không thấy cậu chết. - Dark nói.
- Ồ, vinh dự thật. - Chosen trả lời một cách mỉa mai. - Tôi sẽ để cậu chết với nỗi hối tiếc đó, khỏi cảm ơn.
- Ha, làm như cậu đủ trình. - Dark chế nhạo. - Tôi mà chết thì cậu cũng mồ xanh cỏ lâu rồi.
Alan và lũ trẻ vỗ trán. Hai tên này đụng vào cái công tắc gì rồi mà lại bắt đầu xỉa xói nhau vậy hả trời?
Cũng đáng mừng là The Dark Lord không lao vào xiên Alan, chuyện hắn có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng thế này với anh có hơi khó tin.
- Ừ, cậu lao thẳng vào tôi luôn. - Alan gật đầu.
Anh nhớ lại lúc Dark nhào thẳng vào máy tính và thẳng tay muốn giết anh. Như thế mới là cảm giác do The Dark Lord mang lại. Nếu không có victim, có lẽ anh và Dark thậm chí sẽ không bao giờ ngồi được trong chung một phòng mà không có cảnh một mất một còn.
"Cậu luôn ở đó từ đầu rồi sao?"
"Trước cả khi ngươi đến Outernet."
- Sớm vậy sao... - Chosen lầm bầm.
Không biết The Dark Lord đã có cảm giác gì khi Alan luôn ở rất gần với hắn, hắn ghét anh là điều chắc chắn. Cả ngày ở gần đứa mình ghét, không biết hắn đã chịu thứ cảm giác khó chịu đó đến mức nào rồi.
- Đã thế Red còn đôi lúc bám dính Alan, làm nũng này nọ. - Second buồn cười nói, nhớ tới cảnh Red muốn ăn hộp cơm của Alan.
Tới Second cũng cười nhạo người ta rồi.
Alan lắc đầu, nhưng bản thân cũng không thấy có gì kỳ lạ. Với cậu nhóc màu cam, có lẽ Dark khó chịu chỉ là một phần của việc họ sớm sẽ thân với nhau hơn mà thôi. Cậu không nghĩ về việc họ thực tế chẳng có hòa giải hay gì cả, mà chỉ có thù hằn tạm gác qua vì mục đích chung. Một trong hai chịu đựng chẳng phải dấu hiệu gì tốt.
"Ngươi tạo ra ta vì muốn tiêu diệt Chosen." The Dark Lord trầm giọng.
"Sau đó thì cậu đã cùng với The Chosen One phá nát chiếc máy tính của tôi."
"Biết tại sao không?"
"Lúc đó tôi không hề ngược đãi cậu, tại sao vẫn làm?" Alan cau mày, thực sự cũng thắc mắc.
Alan cau mày. Nhắc tới thì, anh cũng khá tò mò...
"Sự vô tâm, vô tình của ngươi đã giết chết niềm tin của ta vào ngươi."
Lúc Alan tạo ra The Dark Lord thì anh đã cho hắn những gì? Cái tên, sức mạnh, lí do tồn tại, sự dịu dàng nhất thời và cả bản chất ác ma.
Nhưng chính sự vô tâm của anh đã khiến hắn quay đầu, cùng hợp tác với The Chosen One.
- ...Giờ tôi mới biết. - Alan nói, tỏ ra hơi ngạc nhiên.
Anh thực sự không để ý chuyện đó. Anh chỉ... đơn giản là tự mình thoải mái khi đã giao nhiệm vụ cho The Dark Lord. Anh không bận tâm chú ý để biết làm sao Chosen có thể thuyết phục được Dark chống lại anh.
Dark chỉ trợn mắt.
Chosen vỗ trán. Được rồi, anh lẽ ra nên biết trước chuyện này. Creator của anh là một tên khốn vô tâm ngay từ đầu rồi.
Trong khi hắn đang gồng mình lên thực hiện cái nhiệm vụ mà Alan giao để rồi rơi vào nguy hiểm thì tất cả những gì anh làm là đánh bài. Gần như không đoái hoài gì đến an nguy của hắn.
- Đừng nhìn tôi. - Alan nói khô khan. - Hồi đó tôi suy nghĩ đơn giản lắm, việc đã giao thì không bận tâm tới nữa.
Nhìn theo một cách nào đó, thì cũng có thể coi như đó là sự tin tưởng rất lớn. Nhưng Alan không tự thuyết phục mình làm gì cả. Hiện thực là hiện thực và mỗi người có một cảm nhận khác nhau, họ không cần thiết phải tranh cãi về quá khứ.
Nếu để ý kĩ thì Alan khá thờ ơ với những tạo vật của mình. Anh không quan tâm đến nỗi đau của The Chosen One, an nguy của The Dark Lord và cả Victim.
Second rùng mình một chút. Alan liếc nhìn cậu, không thấy cậu nhìn về phía anh. Anh chỉ nhún vai. Hồi đó anh tạo ra victim với mục đích thử nghiệm, nếu không hắn cũng chẳng tên victim. The Chosen One cũng tương tự, nhưng cậu ta phản ứng quá mạnh dẫn đến họ nảy sinh tranh chấp. Sau đó là The Dark Lord khi mọi chuyện tuột ra khỏi tầm kiểm soát và kết thúc bằng sự ghét bỏ của anh với tất cả các loại người que cho tới nhiều năm sau.
Trong mắt anh lúc đó thì bọn người que này chỉ là những phần mềm chạy trên máy tính thôi, có cũng được, không có cũng không sao.
"Vậy nếu tôi xin lỗi vì đã làm thế thì cậu có tha thứ không?" Alan hỏi.
- Cơ bản là anh ta tò mò. - Chosen nói.
Alan không phản bác. Anh còn chẳng xin lỗi Chosen cho đàng hoàng thì Dark làm gì có cửa. Người kia cũng tương tự, đến The Chosen One còn chưa hẳn bận tâm thì The Dark Lord tính là gì?
"Không." The Dark Lord trả lời chắc chắn.
"Tôi biết, ngược lại cậu còn phải xin lỗi tôi vì đã đẩy Second và những đứa trẻ khác vào nguy hiểm." Alan thản nhiên nói.
The Dark Lord hơi cụp mắt. Hắn thấy được sự ưu ái của Alan khi anh gọi The Second Coming là "Second", điều chắc chắn chẳng áp dụng lên cho hắn hay The Chosen One. Sự dịu dàng đó, anh chỉ dành riêng cho cậu bé như một đặc quyền.
- Tôi nổi cả da gà mỗi khi anh ta gọi tôi là Dark. - Dark nói.
- Tôi vui vì tôi từng làm cậu đau khổ. - Alan nói, hơi hả hê.
Dark ném cho Alan ánh mắt khinh thường, sau đó nghi ngờ nhìn Chosen. Tên này có vẻ hoàn toàn ổn khi Alan gọi cậu ta là Chosen. Anh đảo mắt. Ừ thì giờ Chosen với Alan kiểu như là "con trai ngoan của cha" rồi.
- Cơ mà, tại sao anh lại thích Second? - Red hỏi, ném bỏng ngô vào miệng.
- Ừ, tại sao? - Green khoanh tay.
- Tôi thích màu cam. - Alan trả lời.
- ...Vậy thôi hả? - Yellow nheo mắt.
- Chứ cậu muốn gì nữa? - Alan nhướng mày.
- ...
Cái lý do không thể chấp nhận nổi.
Second cười toe toét. Cậu biết có lý do khác, nhưng cậu không nói. Dĩ nhiên màu sắc là một chuyện, nhưng không phải tất cả. Trong số họ, cậu là người que duy nhất hiểu về hoạt hình và anh là một hoạt ảnh gia. Giữa cả hai có điểm chung, điều ngay từ đầu đã hòa giải tranh chấp giữa họ.
Bản thân Alan cũng biết điều đó. Nếu anh không dừng lại vì hoạt ảnh của Second, mọi chuyện đã kết thúc với một cái kết tệ hơn nhiều. Nếu trái tim anh không rung động vì những hình ảnh đó, họ sẽ không đi đến hôm nay.
"Cậu nói rằng muốn gặp The Chosen One, thế cậu có đủ khả năng không?"
"Ai biết."
"Tự hiểu tình hình đi." Alan hơi cau mày hơn.
The Dark Lord chết rồi. Chẳng qua là vất vưởng lại vì chút chấp niệm, sau đó nhập vào Red để có thể rời đi. Nhưng vì Red chỉ là một người que bình thường, Dark cũng chẳng còn sót lại chút năng lực nào của chính hắn cả.
Cần lắm cái cơ thể cũ nhưng nhìn Alan đi, có muốn làm không? Bản thân The Dark Lord cũng không chịu hạ mình xuống để nhờ vả.
- Nếu cậu chết thật thì có nhờ tôi cũng không vẽ lại cho cậu đâu. - Alan nói.
Không ai nói gì. Thực sự nếu bất đồng thì The Dark Lord là mối nguy không nhỏ đâu.
- Tôi thèm vào! - Dark nhổ thẳng một câu vào mặt Alan.
Chết là chết thôi, anh không thảm hại đến mức xin xỏ để được sống đâu. Kể cả dứa nào cố hồi sinh anh thì anh cũng sẽ xiên chết nó thôi chứ không có chút biết ơn nào cả.
Lúc The Dark Lord chiếm thấy quyền kiểm soát cơ thể thì Red sẽ tạm thời đi ngủ, cậu không thể tự mình giành lại cơ thể vì không mạnh bằng The Dark Lord. Còn hắn thì đủ khôn để biết đừng lúc nào cũng chiếm cái thân xác này.
- Xem ra Red ở đó cũng không có ý thức để nhận ra và chiếm lại thể xác. - Green nhận xét.
Nếu The Dark Lord để Red nhận thức mình bị chiếm xác, khả năng cao cậu sẽ chống lại anh. Thậm chí anh sẽ mắc kẹt trong cái cơ thể đó như một nhà tù.
Những người kề cận xung quanh Red ở bên cạnh cậu không đủ lâu để nhận ra điều khác thường. Đặc biệt sau là sau khi The Second Coming trở về. Vậy nên cứ im lặng thôi, đâu làm được gì khác.
- Họ bận rộn quá, nếu không anh ta cũng ít có cơ hội. - Blue gật gù.
The Dark Lord hoàn toàn không muốn giúp Alan giải cứu gì cả, hắn muốn gì thì làm đó thôi. Alan cũng chẳng có ý định nhờ tới sự giúp đỡ của hắn.
"Miệng cậu bị mẻ hay sao mà cắn ống hút." Alan ngứa mắt chỉ trích.
Chosen bật cười.
"Nói nhiều vừa thôi thằng già." The Dark Lord hừ một tiếng.
Lần này Dark bật cười.
"Cái miệng ăn mắm ăn muối không nói được câu nào hay." Alan nheo mắt.
"Sáng nay không đánh răng hay gì mà ăn nói nghe ngứa lỗ tai thế?" The Dark Lord tỏ ra khinh bỉ.
- Và thế là họ đấu khẩu tới sáng. - Red cười khúc khích nói khi màn hình tối lại.
Dark và Alan đồng loạt đảo mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro