Chapter 17: White Torture
Màn hình chuyển cảnh, cho thấy Alan đang ở giữa một cuộc trò chuyện với Agent Smith.
- Tên này ở chỗ chúng ta không nói nhiều lắm. - Dark hơi suy nghĩ. - Tôi còn tưởng hắn bị câm.
- Hắn chỉ nói chuyện với victim thôi. - Alan trả lời. - Trong mắt hắn chúng ta không đáng để nói chuyện.
Khóe môi Dark hơi giật. Không phải anh không biết, nhưng nghe thấy là chuyện khác. Tên đeo mắt kính đó...
Anh đoán có vụ này là vì vụ The Dark Lord tấn công Primal đến mức khiến cô bất tỉnh trong thời gian dài. The Dark Lord tồn tại trong cơ thể Red, mà người ngoài thì không biết nên họ sẽ mặc định rằng là do Alan bày mưu.
Thân phận của hai người rất khác biệt, nhưng không vì thế mà Agent Smith dùng bạo lực với anh. Agent không rõ anh là gì với Victim nhưng cái thái độ bình tĩnh đó cho thấy bạo lực không phải cách hay để khiến Alan khuất phục.
- Anh cực kỳ hung hăng khi bị ép luôn ấy. - Chosen nhận xét, rùng mình một cái.
Alan không trả lời. Anh cũng đâu muốn thế, nhưng tự vệ đã là một phần của bản năng rồi.
"Có phải anh đã ra lệnh cho Red tấn công chúng tôi không?" Agent Smith hỏi, đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi làm đấy, làm sao?" Alan thoải mái thừa nhận.
Sự thật rõ ràng là The Dark Lord đã tự ý hành động nhưng anh lại nói bản thân muốn thế. Anh chỉ muốn xem phản ứng của Agent thôi.
Nhạt nhẽo hơn anh tưởng.
"Tại sao?" Agent Smith cau mày.
"Tôi cần lý do để tấn công các người à?" Alan nhún vai.
"Anh đã vi phạm pháp luật."
Alan không nhịn được cười một tiếng. Lời như vậy cũng nói ra được? Pháp luật với bọn họ thì tính là gì? Đã ở đó còn nói chuyện pháp luật?
- Tôi bẻ pháp luật làm hai. - Dark hừ một tiếng.
Chosen đảo mắt. Pháp luật không phải là người que đâu.
Lời buộc tội thật buồn cười. Trong cả hai người họ, ai là người chẳng mang tội chứ?
Alan đảo mắt rồi nhìn tên lính đánh thuê trước mắt. Lặng lẽ sử dụng một câu lệnh.
[Áp dụng thấu thị lên Agent Smith]
Dark nhướng mày, khá bận tâm.
[Tên : Agent Smith
Nghề nghiệp : Lính đánh thuê
Khả năng : Chiến đấu, quản lý, chiến lược
Mong muốn : Tiền
Đánh giá : Nguy hiểm]
"Tầm thường."
- ...
Alan định nói thế, nhưng thấy bản thân trên màn hình đã nói thì nuốt ngược lại mấy lời đã ra tới đầu lưỡi. Ít ra đôi lúc họ cũng có chung phản ứng.
Agent Smith im lặng, có phần không hiểu.
Đây là lần thứ hai Alan dùng thấu thị, phần tốt nhất của nó là không có cái trò gặm nhấm nhân tính.
"Victim truy bắt tôi bao lâu rồi?" Alan hỏi.
"Không rõ." Agent Smith trả lời.
"Tôi đoán việc đó không quan trọng với anh lắm." Alan nhún vai.
"Ừ, tôi không cần suy nghĩ mấy thứ như thế."
Đồ thực dụng.
- Anh có nghĩ victim nói cho Agent những chuyện này không? - Chosen hơi trầm ngâm.
- Có lẽ, nhưng Agent không bận tâm đâu. - Alan bác bỏ. - Tất cả vì vị vua của hắn thôi.
Thực sự, Agent không phải một tác động tích cực cho victim. Một sự tôn vinh mù quáng chỉ đẩy hắn vào sâu hơn trong thù hận thôi.
Mà nói đến Victim thì Alan cũng không biết nữa, khác quá. Lúc mà anh nói chuyện với hắn, anh chỉ thấy một cơn giận âm ỉ bên trong hắn. Anh không bận tâm, anh chỉ muốn biết làm sao hắn còn sống sót để gây ra tất cả những chuyện này.
Nhưng thực ra việc đó cũng không quan trọng lắm.
- Không quan trọng? - Green hơi sửng sốt.
- Kẻ thù là kẻ thù, tôi không có hứng thú điều tra quá khứ của hắn. - Alan trả lời.
Một suy nghĩ thú vị nảy lên trong đầu Alan. Nếu như xem trả thù là mục tiêu sống thì sau khi anh chết, hắn sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?
- Xin đừng... - Second xoa trán, mệt mỏi đến mức không nói thêm gì nổi.
- Anh ta không phải victim, anh ta không giết mình chỉ để chọc điên hắn đâu. - Alan bình tĩnh nói.
- Đừng nói cái giọng đó. - Dark liếc Alan, khinh bỉ.
Người que màu tím không nói gì.
Có thể là hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng Alan thì không muốn người khác cười trong đám tang của mình, vậy nên nếu anh có chết. Đó sẽ là một cái chết bất ngờ, phải khiến Victim hụt hẫng nhất, phải khiến hắn cảm thấy mình bất lực và vô dụng tới thế nào.
Không phải là anh không sợ cái chết, nhưng đây là Outernet, không phải thế giới thật, anh hiện tại còn không ở trong hình dáng thật sự của mình. Không việc gì phải sợ cả.
- Anh thực sự rất nhỏ nhen. - Chosen nhận xét.
- Tôi không đánh giá cao nhận xét của cậu về chuyện đó đâu. - Alan nói.
- Ai cần. - Chosen hừ một tiếng.
"Tôi thắc mắc điều này từ rất lâu rồi."
"Nói đi."
"Anh là ai? Tại sao không có bất cứ thông tin gì của anh?"
Một tờ giấy khai sinh cũng không có, Alan hoàn toàn không tồn tại cho đến khi tổ chức bắt The Chosen One, The Second Coming và Yellow. Lúc đó những hoạt động đầu tiên mới được nhìn thấy.
- Ở Outernet mọi thứ hoạt động thế nào? - Alan nhướng mày về phía Dark và Chosen. - Để điều tra những việc như vậy.
- Phức tạp. - Chosen trả lời. - Có rất nhiều người que đến từ Internet, hoặc từ những nơi khác. Họ không có nguồn gốc và thực tế thì luật pháp cũng không quản lý được nhiều. Vì vậy việc một người que không có thông tin gì, không phải chuyện hiếm.
- Có vẻ ở vũ trụ đó mọi thứ khắt khe hơn. - Yellow nói, trầm ngâm.
- Nhìn Chosen đi. - Dark bật cười. - Cậu ta được cho là truyền thuyết đô thị đấy.
Chosen đảo mắt, không buồn nói chuyện.
Trông lúc nhóc có vẻ thích thú với tin tức mới này, thậm chí là Alan cũng thế. Trong khi The Dark Lord nổi tiếng khắp nơi với sự hủy diệt và giết chóc, The Chosen One lại gần như không thể được xác định là có tồn tại thật hay chỉ là tin đồn để thổi phồng cho tên khủng bố. Có thể thấy Chosen đã không hoạt động tích cực với việc khủng bố mạng một thời gian rất lâu trước khi sự kiện với Virabot xảy ra.
Thực tế thì, với sự biến mất gần đây, The Dark Lord cũng đang dần trở thành một truyền thuyết đô thị. Nhưng để đảm bảo Dark không lén lút đi gầy dựng lại danh tiếng của mình, Chosen quyết định rằng anh sẽ không nói gì.
"Tôi cũng không biết tại sao bản thân có thể ở đây được, nếu anh hỏi Victim thì mọi thứ sẽ rõ ràng hơn đấy." Alan nhún vai.
"Nói nghe dễ lắm." Agent chậc lưỡi.
Ai dám hỏi thẳng chứ. Chỉ cần nhắc đến tên Alan thôi thì Victim đã khó chịu rồi, đằng này còn hỏi về quá khứ của hắn.
"Cứ thử đi, hắn ta dễ dàng tiết lộ mọi thứ hơn anh nghĩ đấy."
"Đó không phải việc của tôi." Agent Smith lắc đầu.
- Ôi một bề tôi trung thành, một cánh tay được việc. - Dark nói, giọng kịch tính hơn bình thường.
- Mọi người nghĩ Ballista và Agent hỏi thì victim sẽ trả lời ai? - Red hỏi.
- ...Ballista? - Blue đáp một cách không chắc chắn.
Dựa trên việc Ballista không bị đá khỏi tập đoàn với cái tính nết đó, thì Blue có lý.
Bất cứ ai cũng có toan tính riêng, Alan luôn có những suy nghĩ bất chợt. Lần này cũng vậy, anh chợt nghĩ tại sao không để Agent nghi ngờ về lòng tin của mình? Dù biết là anh chỉ làm việc vì tiền nhưng anh suy cho cùng cũng chỉ là một người bình thường nằm trong vòng tạo hóa, tò mò là bản chất.
Không thể nào mà anh lại không tò mò về những việc mà mình đang làm được.
"Nhìn ở một góc độ nào đó thì...." Alan trầm ngâm.
"Thì sao?" Agent Smith nhướng mày.
"Tôi có thể được xem như bậc phụ huynh của Victim." Alan nói.
"...Vậy còn The Second Coming và The Chosen One?"
"Cũng vậy luôn."
Điêu.
- Rõ là không tin. - Dark bật cười.
- Phụ huynh cơ đấy. - Chosen mỉa mai.
- ...
Chosen cũng nói mấy lời đó hả?
"Như tôi đã nói, có vũ trụ nơi họ..."
- Tôi không muốn nghe. - Alan xoa trán cắt ngang.
"..."
Red cười khúc khích khi Luttie phát ra âm thanh hơi thất vọng.
Câu chuyện này quá hoang đường rồi, Agent không tin mấy đâu. Cả ba người đó không có đặc điểm ngoại hình nào giống với Alan.
- Ừ, anh ta không có đầu rỗng. - Green gật gù.
- Chúng ta có! - Second vung hai tay lên trời khi cậu nói.
Alan mắt cá chết nhìn Second. Có gì vui vậy? Cùng một loài thì có đầu rỗng thôi?
Mà thôi cũng thông cảm cho thằng nhóc, nó chưa từng thấy đầu rỗng nào khác. Và Alan thực tế, cũng không muốn những đầu rỗng khác xuất hiện trước mặt cậu. Hay thực tế là bất cứ ai. Sẽ tốt hơn nếu họ là những đầu rỗng duy nhất. Đặc biệt là tốt hơn nữa, khi danh sách thiếu mất victim.
Nếu như là nhận nuôi thì có thể hiểu được, nhưng không có bất cứ thông tin gì về việc anh có gia đình, anh không thể hỏi The Chosen One vì anh ta đã trốn thoát rồi. Hỏi Yellow cũng không được vì cậu thì chả biết tí gì ngoài The Second Coming.
Đăm chiêu trong dòng suy nghĩ, Agent không để ý đến việc Alan đang nhìn mình chằm chằm, miệng khẽ cười trong một khoảng khắc.
Thấu thị cho phép anh đọc được suy nghĩ của người khác, nó phải là như thế. Thế này mới không thể đưa ra một quyết định dễ dàng nào.
- Đọc suy nghĩ là xâm phạm quyền riêng tư rồi. - Blue cau mày phản đối.
- Chắc anh ta quan tâm. - Yellow đảo mắt.
- Anh làm được thế không Alan? - Red hỏi.
- ...Không.
Anh chỉ, đọc hết mã của người que thôi. Tư duy chúng nó ra sao thì nắm, chứ dăm ba cái suy nghĩ...
Nhược điểm lớn nhất của nó là chỉ dùng lên một người duy nhất trong một ngày.
- Đã tốt chán rồi. - Yellow bĩu môi.
Dường như không nhận được thêm bất cứ điều gì từ cuộc nói chuyện này. Anh yêu cầu hai nhân viên đưa anh đến phòng giam. Một căn phòng màu trắng như được dặn.
Không có gì ngoài màu trắng cả, dựa trên tính cách và hận thù của Victim, anh có thể đoán đây là một hình thức tra tấn. Chỉ là tra tấn thể xác hay tinh thần thì chưa biết.
- Duh? Dĩ nhiên là tinh thần rồi? - Red nhìn Agent một cách nghi ngờ. - Còn phải hỏi?
Vô phòng rồi để yên đó, thì tra tấn thể xác kiểu gì?
Phòng giam mà Alan ở, chỉ có một màu trắng duy nhất. Nó tương đồng với màu sắc hiện tại của anh. Căn phòng trống trơn, lại còn cách âm. Có camera nhưng nó cũng màu trắng. Thế này là hiểu rồi.
Sự giám sát chặt chẽ, anh nên quen dần với cảm giác bị quan sát 24/7 thôi.
- Cái camera nhìn ngon đấy. - Alan trầm ngâm.
Đám nhóc trợn mắt nhìn Alan, trông anh nghiêm túc cân nhắc đến mức đó chắc chắn không phải là trò đùa. Anh vừa bảo cái gì ngon cơ? Camera? Tại sao?
Ở yên một chỗ nhưng tâm trí Alan không hề nghỉ ngơi, nó cứ xoay tròn xung quanh những chuyện đang xảy ra mà anh không được biết.
Chắc chắn nhóm lính đánh thuê sẽ lại đi bắt The Chosen One thêm lần nữa. Vậy nên Alan đã dặn King Orange hãy để mắt đến Chosen, cũng như sắp xếp cho Red ở gần anh nhất có thể.
- Ờm...? - Red dài giọng. - Nếu victim bắt Chosen để tìm Alan, vậy thì có Alan rồi còn bắt Chosen làm gì nữa?
Những người còn lại nhún vai. Chịu thôi, ai biết được tư duy của kẻ điên.
Sắp xếp cho Red ở gần The Chosen One đồng nghĩa với The Dark Lord sẽ ở rất gần với anh. Hắn nói rằng có nhiều thứ muốn nói với anh, cho luôn. Lâu lâu mới tốt bụng được một lần với hắn, mong là lúc gặp lại thì hắn đừng có xỉa xói gì, nghe nhức tai lắm.
- Hãy cảm ơn bằng cách mỉa mai nhiều vào. - Dark khinh bỉ nói.
Làm thêm một giao kèo nữa với Wine khiến gã kêu trời, tiếc là không ai nghe đâu.
Purple và Green có thêm một đống thứ cần làm. Đúng là họ đã vẽ được cơ cấu trụ sở rồi nhưng như thế là chưa đủ, phải nắm bắt từng hành động. Quan sát chúng như cách là chúng đang quan sát ta.
- Green chưa xong việc hả? - Blue thở dài.
- Có phải trong vụ này tôi vô dụng nhất không? - Red hỏi, hơi cau mày.
Việc của Red kia thì chẳng có phân công gì cho chính cậu ta, hầu như chỉ có mặt để sắp xếp cho The Dark Lord. Mà từ đầu đến giờ, cậu ta thực sự cũng chẳng đóng cái vai trò gì cả. Giống như, chỉ có mặt cho đông đủ.
- Đừng nói vậy Red, tất cả là do The Dark Lord mà. - Green an ủi.
- ... - Dark im lặng lườm qua chiếc ghế dài.
Thế Blue làm gì? Tốt nhất là nên đi tìm thêm sự can thiệp từ bên ngoài, phải là thứ mà không ai có thể xem nhẹ được.
The Second Coming sẽ nhận được sự giúp đỡ từ King Orange, anh dám chắc là nó sẽ không thể thoải mái gì đâu. Vì King Orange đối với người ngoài khá hà khắc.
- Làm gì? - Second sửng sốt.
- Chắc là huấn luyện dùng năng lực. - Chosen trầm ngâm.
Second có vẻ hiểu ra. Cậu thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn Dark. Thứ "năng lực" đó quả thật là... một chủ đề khó nói.
- Sao là King? - Alan cau mày. - Chosen thích hợp hơn.
- Chosen là giáo viên tồi tệ nhất trên đời. - Dark xen vào.
Alan nhún vai, không phản bác. Nhìn xem cậu ta nuôi dạy The Dark Lord ra cái dạng gì là biết. Rõ là một giáo viên chẳng ra gì.
Alan ở bên trong phòng giam, cứ bận rộn với suy nghĩ nên không biết gì về bên ngoài. Một Ballista đang nằm chết chán, cậu muốn làm gì đó vui hơn.
- Ít ra anh ta có thể bận rộn một thời gian, ít để ý đến căn phòng. - Alan lầm bầm.
Nhưng suy nghĩ có thể tốn bao lâu? Một ngày là đủ thừa để suy nghĩ rồi, chẳng giúp được mấy.
Ừ thì nói chuyện với anh có thể khiến mình tăng xông nhưng nó vẫn đỡ hơn bây giờ. Victim không cho bất cứ ai tiếp xúc với y. Không biết tên sếp đó nghĩ gì nữa.
Thông qua camera quan sát thì cậu chỉ thấy Alan ngồi im lặng trong phần nhiều thời gian, đôi lúc sẽ đi lòng vòng, còn lại là ngủ.
- Ngủ tốt. - Alan ngân nga.
Second vui vẻ gật đầu. Ngủ luôn luôn tốt.
Nhật ký quan sát đại khái giống thế này:
Ngày 1 : Bình thường
Ngày 2 : Đi đứng nhiều hơn ngồi
Ngày 3 : Bắt đầu tìm cách thoát ra
"Cái này mà gọi là nhật ký à?" Hazard nói.
"Kệ tôi."
- Ngày thứ hai cho thấy anh ta đã bắt đầu bị ngục trắng ảnh hưởng. - Dark nheo mắt phân tích, mặc dù cái nhật ký của Ballista thực sự đúng như Hazard nói, chẳng có ích gì cả.
Ngày 4 : Từ bỏ, ngồi trong góc phòng, nhìn vào không trung một cách vô định
- Không nên nhìn nhiều như thế, thật sự. - Second nhăn mặt.
Ngày 5 : Ngồi trong góc phòng, không làm gì
Ngày 6 : Tương tự như ngày 5, ngủ cả ngày
Ngày 7 : Hoàn toàn bất động
- Anh ta ngồi yên từ ngày 5 rồi? - Yellow tỏ ra nghi ngờ.
- Con người có thể ngồi yên một chỗ không? - Blue tò mò hỏi.
- Không. - Alan trả lời.
Đã hết một tuần, khi Ballista vào kiểm tra thì cậu mới tá hỏa phát hiện ra Alan đã bất tỉnh từ lâu rồi.
- Anh ta không sao chứ? - Second tỏ ra lo lắng.
- Tám chín phần mười là do anh ta tự làm. - Green tỉnh táo nói.
- Ồ...
- Rõ thế còn phải hỏi. - Dark khinh bỉ nhìn Second.
"Ôi mẹ ơi." Ballista thốt lên.
Báo cho Agent Smith thì anh bảo là cứ để đó, không cần đưa xuống phòng y tế. Nói là vậy nhưng Ballista thì khác, anh thấy hơi bất an. Không phải vì lo lắng cho Alan, mà là vì trong suốt 1 tuần đó, không có sự việc nào xảy ra trong phòng giam của Alan. Trước khi bất tỉnh thì anh cũng không bỏ bữa nào. Camera không bị nhiễu hay gián đoạn. Hoàn toàn không có tác động đáng ngờ nào khiến anh bất tỉnh.
- Tuột huyết áp? - Dark chế giễu nói.
- Thôi đi. - Chosen gạt Dark qua một bên.
Agent không cho kiểm tra sức khỏe, nhưng Ballista là lính đánh thuê, cũng là một quản lý nữa. Cậu lén cho một người nhân viên y tế xuống kiểm tra nhưng không thu được kết quả gì.
- Tốt bụng thế. - Dark mỉa mai.
- Cái hộp thuốc trông cũng ngon. - Alan lầm bầm.
- ...?
Một đám người que quay phắt về phía Alan. Anh đang cầm lon coca, vừa uống vừa nhướng mày ra ý hỏi bọn họ nhìn cái gì. Second với đám màu không nói nên lời, còn Chosen thì xoa trán.
- Anh ổn không vậy Alan? - Second đứng bật dậy, với đám bạn của cậu gật đầu phụ họa.
- Sao lại không ổn? - Alan hơi ngơ ngác hỏi.
Có lần Alan từng hỏi Chosen rằng anh lấy đâu ra nhiều năng lượng để tự bổ sung, và anh đã chia sẻ cách để bảo toàn năng lượng của mình nhiều nhất có thể. Trong đó có cả cách để bổ sung cấp tốc, là ăn mọi thứ. Tuy nhiên, cách Alan ăn khác với Chosen. Anh có một cái miệng Pacman để xử lý dữ liệu thô, nhưng Alan thì không có và cũng không lấy năng lượng theo cách mà anh lấy. Anh ta đơn giản là ăn mọi thứ vì anh ta không thể phân biệt được đâu là dữ liệu có thể hấp thu và đâu là dữ liệu không có năng lượng.
Nhìn chung, Alan có xu hướng ăn mọi thứ khi anh trong tình trạng kém lý tưởng, hoặc thiếu năng lượng. Trong trường hợp này, có vẻ vế sau khá thích hợp, vì anh đã xem bộ phim này khá lâu rồi mà không nghỉ. Anh còn du hành một chuyến qua vũ trụ khác, và có lẽ là hơi thiếu ngủ một chút nữa.
- Luttie, gói bỏng ngô của Alan đâu? - Chosen nói trong tiếng thở dài.
"..."
Một gói bỏng ngô xuất hiện trong tay Alan. Anh chớp mắt, nhìn Chosen, nhưng sau đó nhún vai không bận tâm. Không phải anh đang đói, và anh cũng có cả đống lựa chọn đồ ăn trước mặt, anh chỉ nói khi anh cảm thấy vậy thôi. Nhưng nhìn chung thì ai đưa mình cứ nhận, anh không phàn nàn gì cả. Gói bỏng ngô cũ của anh biến mất sau chuyến đi nho nhỏ của anh, anh cũng không để ý nó lắm.
- Đừng nói bất cứ thứ gì trông có vẻ ngon nữa. - Chosen đe dọa.
Chiều đó, Ballista phải đến giải trình với Agent Smith. Hai người im lặng nhìn nhau.
"Tại sao lại làm vậy?" Agent Smith hỏi.
"...Tôi chỉ hơi tò mò một chút thôi." Ballista chột dạ trả lời.
Không ai có thể tự nhiên bất tỉnh được, mà Ballista thì vốn dĩ đã là một người tò mò về mọi thứ rồi. Agent cũng chịu, không nói gì nữa. Hiện tại anh đang có quá nhiều việc phải làm, thật tốt nếu đồng nghiệp của mình có thể dễ bảo hơn một chút.
- Trọng trách của trưởng nhóm. - Green cười khúc khích.
Hazard mấy ngày này phải đến bệnh viện để chăm cho Primal, nhưng vì một vài lí do mà anh phải tự mình đến thay. Ballista cứ ngồi một chút nhìn màn hình camera, đôi lúc lại đi loanh quanh trụ sở. Nhưng chỉ là đi loanh quanh thôi chứ có phụ giúp gì Agent đâu. Rảnh rỗi sinh nông nổi.
"Mấy thằng trốn thoát có làm gì không?" Ballista hỏi.
"Có, bọn nó hạ độc Primal." Agent Smith trả lời.
"...Gì?" Ballista kinh ngạc.
"Trong thời gian cậu canh gác Alan, Primal đã bị một người lạ tiêm độc vào ống truyền nước. May mà anh tá phát hiện kịp thời nên còn sống."
Căn phòng im lặng như tờ, nhưng hình chiếu đã dừng lại. Alan hơi cau mày, khi anh quay qua lũ nhóc.
- Bọn mi nghĩ ai đó trong số bọn mi làm việc đó à? - Dark hỏi, nghi hoặc một cách không tin nổi.
Việc như vậy mà lũ này cũng nghĩ tới hả? Tụi nó làm gì có cái lòng nào mà làm chuyện đó chứ? Không đi chế thuốc giúp Primal mau lành là The Dark Lord đã đủ cảm tạ trời đất rồi.
- Tôi nghĩ là The Dark Lord làm. - Chosen nói, hơi nhìn về phía Red.
Cậu cúi đầu, thở dài một chút khi sờ lên con mắt trắng bạc của cậu và gượng cười. Phải chấp nhận thôi, ở đó Red đã bị điều khiển mà. Cậu chỉ, cố gắng nhiều nhất để đổ tội cho The Dark Lord. Nhưng trong lòng cậu, cảm giác muốn phát bệnh đó vẫn cứ cồn cào không thôi.
Đó thậm chí còn chẳng phải cậu thực sự.
"Vậy ai làm?" Ballista cau mày.
"Một người lạ mặt, không xác định được danh tính."
Dù không có bằng chứng nào nhưng những nghi phạm hiện tại chỉ có những người đối địch với trụ sở thôi. Kẻ thù lớn nhất giờ là Alan và The Color Gang, cụ thể hơn là Red.
Green không nói gì, chỉ ôm Red một chút. Second gần như đã dựa vào họ. Cảm giác ấm áp khiến Red mỉm cười một chút.
Agent đã kiểm tra camera của bệnh viện rồi, không có gì bất thường diễn ra cả. Anh đã ngồi cả tối, xem đi xem lại đoạn camera mà không thấy được cái gì lạ.
Trước đó thì những nhân viên tổ chức được cử đi quan sát tình trạng Primal đã bị đánh đến nỗi quên luôn mình đang làm gì. Vậy nên phải để Hazard đi thay.
"Thế thôi, tôi đi đây." Ballista thở dài rời khỏi.
"Ờ."
Vụ việc của Primal, anh rất muốn người đáng nghi nhất là Alan trả lời cho ra lẽ nhưng vì ai đó đã cấm tất cả mọi người gặp anh nên lại thôi.
- Độc tài. - Dark nhận xét.
"Ngài Smith, boss có chuyện muốn gặp ngài ạ." Một nhân viên thông báo.
Agent thở dài. Việc cũ còn chưa xong thì việc mới lại ập đến, như kiểu muốn khiến anh chết chìm vậy.
"Ta biết rồi."
Anh tạm dừng việc hiện tại rồi đến văn phòng. Lúc bước vào thì nó chính xác là một bãi chiến trường. Giấy tờ, đồ đạc nằm vương vãi khắp nơi, các bức tranh bị thứ gì đó xé rách, khung ảnh và tấm kính bị vỡ. Đứng giữa phòng là Victim, hắn đang có tâm trạng rất xấu. Agent hứa rằng bản thân mình không thấy hả hê khi thấy cảnh này đâu.
- Lòng trung thành đáng giá chừng đó ấy hả? - Dark cười khúc khích.
- Nhiều việc quá, ai chẳng muốn đem sếp mình ra làm trò đùa. - Alan nói, ném bỏng ngô vào miệng.
Anh nhớ về cả đống meme của anh mà các fan của anh từng làm, hay mọi người từng chụp vào những khoảnh khắc anh trông buồn cười nhất. Ừ, đôi lúc việc đó cũng khá vui.
Anh đi né mấy mảnh vỡ ra, đến gần hắn rồi hỏi:
"Có chuyện gì ạ?"
"...Phát lệnh truy nã The Chosen One, The Second Coming. Ngươi có năm ngày để bắt hết chúng nó." Victim ra lệnh.
"Rõ." Agent Smith không phàn nàn.
Anh không rảnh mà tò mò tại sao phòng làm việc bừa bộn thế đâu. Nhìn thôi cũng biết nếu hỏi thì khả năng cao là Victim sẽ cáu gắt lắm. Anh để trên bàn một tệp hồ sơ, tóm tắt lại những sự việc liên quan đã xảy ra mấy ngày gần đây. Trừ vụ Alan bị mất ý thức và Primal bị hạ độc ra.
Anh không biết lí do vì sao mình làm thế, anh chỉ đang rất muốn nghỉ ngơi thôi. Cứ kệ việc hắn sẽ phản ứng thế nào nếu phát hiện ra anh đang che giấu hai vụ việc đi.
- Tôi có thể hiểu. Nếu còn thêm hai vụ đó thì hắn sẽ chết trong công việc. - Alan nhận xét.
- victim có làm gì ngoại trừ nổi khùng cả ngày không? - Yellow cau mày nghi hoặc. - Anh ta điều khiển cả một tập đoàn mà, sao trông nhàn thế?
- Tôi... không chắc.
Victim mở tệp hồ sơ ra, đọc lướt vài trang rồi hỏi:
"Alan làm sao rồi?"
"Mất ý thức rồi, không có biểu hiện lạ." Agent Smith trả lời.
"Vậy còn việc theo dõi đám The Second Coming?"
"Lịch trình sinh hoạt của họ như bình thường thôi, ngày nào cũng vậy, không có gì khác nên không ghi nhận được bất cứ hoạt động nào."
"Gần đây chúng gặp ai nhiều nhất?"
"Một người đàn ông tên là King Orange."
"Bắt người đó luôn, không cần giấy truy nã."
- Liều đấy. - Blue nhận xét.
Thực ra thì, đã biết người ở đâu thì cần truy nã làm gì đâu. Vốn dĩ truy nã The Chosen One, cũng chỉ vì anh ta không có chỗ ở cố định, không tìm được. Còn như King Orange thì bắt cho nhanh chứ truy nã làm gì để bị phía trên sờ gáy. Đã vậy còn đỡ tốn tiền đưa cho nếu ai khác bắt người kia trước bọn họ nữa.
- Hắn triệt để điên rồi. - Chosen lầm bầm.
- Tôi tự hỏi ai chọc gì hắn... - Alan trầm ngâm nói.
Chosen và Dark quay qua nhìn anh. Còn ai vào đây?
Khi chỉ thị được đưa ra, giấy truy nã hai anh em The Second Coming nhanh chóng được in ấn. Victim vốn dĩ định bắt hết cả The Color Gang nhưng việc đó sẽ đánh động khá lớn nên cứ ưu tiên vào hai mối nguy hiểm lớn nhất. Còn King Orange, cho bắt anh ta là vì anh ta đang là người lớn gần gũi nhất với bọn nó. Victim dám chắc là Alan tự nguyện để bị bắt, trước khi bị bắt thì anh đã nhờ đến King Orange rồi.
Việc The Color Gang giữ lịch sinh hoạt bình thường đến mức mà ngỡ như bọn nó biết việc mình đang bị theo dõi. Ngày nào ngày nấy đều giống hệt nhau, không có gì khác. Bình thường quá lại hóa bất thường.
- Họ đang chuẩn bị thôi.
Sự bình thường cố ý một cách lộ liễu đó, có lẽ cũng là một phần kế hoạch.
Thế mà Alan lại bình chân như vại, Agent không đề cập lí do khiến anh bất tỉnh nên hắn chỉ nghĩ là do thời gian ở trong ngục trắng khiến anh bị như vậy. Anh là con người, anh sống ở một xã hội an toàn hơn nơi này rất nhiều. Là một người lớn lên một cách bình thường, không lạ gì nếu anh trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết khi mà bản thân không ổn định.
- Anh ta không thể hiện nhiều thứ như vậy. - Chosen nhận xét.
- Dĩ nhiên, với cái lòng tự trọng cao ngất ngưỡng đó. - Alan mỉa mai.
- ...Đó là lời thoại của tôi mà. - Dark phàn nàn.
Nhưng trông anh có vẻ thích thú. Alan tự chế giễu Alan, hiếm thấy. À mà với cái nết khó ở của Alan thì thực tế cũng không hiếm thấy lắm.
Từ từ dày vò như thế mới thỏa được cái hận thù của Victim.
Còn nếu Alan còn tỉnh thì anh sẽ tặng hắn một câu thôi, nó còn là câu mà anh đã nói từ trước rồi.
"Victim, ta là người đã tạo ra ngươi."
- Mắc ói! - Dark phun ra một câu khinh bỉ, liếc nhìn Alan.
Alan giả vờ như không nghe thấy gì. Anh cũng từng nói lời tương tự với Dark. Nghĩa của nó ấy à, cũng không có ý tốt gì cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro