Chapter 3: Something new
Màn hình bắt đầu chuyển cảnh, tới một khu nhà máy nào đó. Một đám người que trước màn hình bắt đầu nghiêm túc ngồi dậy khi thấy nhóm màu xuất hiện.
Green sau khi bị đánh bầm dập thì lồm cồm bò dậy, vừa mở mắt ra là anh thấy cảnh bạn mình là Red và Blue đang bị mấy nhân viên màu xám kéo đi. Cậu cũng bị kéo nhưng tỉnh dậy giữa chừng, nhìn sơ qua thì chắc bọn chúng định bắt cả nhóm đi luôn. Cậu mở hé mắt nhìn xung quanh, âm thầm đánh giá tình hình.
Cậu cử động nhẹ làm hai người đang kéo cậu chú ý, khi họ cúi xuống thấp để kiểm tra thì cậu đã kéo mạnh làm họ đập đầu vào nhau.
- Thông minh. - Chosen nhướng mày.
- Bình thường thôi mà, cậu còn khen gì nó vậy? - Dark bĩu môi.
Green đảo mắt, cũng không xen vào lời nào.
Canh lúc chưa ai hiểu chuyện gì thì Green vùng ra khỏi tay hai nhân viên màu xám rồi hạ gục hai người ở gần mình nhất. Bốn người còn lại thấy thế định đến đàn áp cậu nhưng thất bại. So với Green, họ làm gì có cửa.
Xử lý xong mấy tên nhân viên, Green vác hai thằng bạn mình lên vai rồi chạy lẹ. Vật vã lắm thì cậu mới đến một khu vực an toàn được. Nhìn lại hai người bạn vẫn chưa tỉnh dậy, thiếu mất hai người. Không có Yellow, có lẽ bị bắt đi rồi.
- Yellow sẽ không sao chứ? - Second lo lắng nói.
Yellow nhún vai. Cậu là người có khả năng chiến đấu khá kém trong nhóm, nên cũng không lạ nếu bị tóm đầu tiên.
"Cậu nên lo lắng cho mình." Luttie lên tiếng. "Cậu đã bị bắt từ trước và bị giam trong Rocket Corp."
- Tôi chết hả?
"...Không."
- Vậy có gì mà lo?
Alan lừ mắt nhìn Second, nhưng cậu bé không quan tâm. Chosen vỗ trán bất lực và nhóm màu cũng thở dài. Rồi đó, tên màu tím kia cứ ôm nguy hiểm cho lắm vào, giờ dạy hư thằng bé luôn.
Nhưng thực sự mà nói không nhìn thấy thì cũng không có gì để lo thật. Trước mắt là Green te tua tơi tả, những người khác cũng bị thương không kém, mà Yellow đi cùng lại mất tích, làm sao mà không lo cho Yellow nhiều hơn bản thân được. Không khéo bị bắt sớm mà lại ăn ngon ngủ yên trong tù.
Green bắt đầu suy nghĩ gì đó, trông vẻ mặt cậu rất giận dữ.
- Tôi muốn biết cậu ta nghĩ gì. - Green lầm bầm.
"Vì Chosen đã gây ra tình huống này, đẩy Second vào nguy hiểm, nên Green đang tức giận với anh ta." Luttie nhẹ nhàng cung cấp bối cảnh cho họ.
- Uầy, chắc cũng quá đáng lắm tôi mới nổi giận với anh ấy. - Green cảm thán.
- Trong tình huống đó đổi lại là tôi thì tôi cũng nổi giận thôi. - Blue nói, bốc bỏng ngô từ chỗ Red. - Cả Second lẫn Yellow đều bị bắt mà.
Chosen không nói gì. Anh chắc chắn sẽ không lôi Second vào nguy hiểm một cách thiếu suy nghĩ, chỉ có thể là người kia không tiếp xúc nhiều với cậu bé và cho rằng sức mạnh của cậu vẫn ở đó. Chosen thì biết nó không còn nữa, cậu bé không khác nhiều với người que bình thường.
"Ưm..." Red rên rỉ khi tỉnh dậy.
Cậu nhìn Green, muốn hỏi một lời giải thích cho tình hình hiện tại. Green chỉ nói với cậu là Yellow đã bị bắt.
"Lũ khốn nạn đó!" Red bực tức nói.
"Lần này chúng ta đang đối mặt với một tổ chức lớn nên phải cẩn thận." Green cảnh báo.
- Không có tôi mấy cậu vẫn có Green, đỡ phải lo. - Yellow bật cười. - Thua tôi một chút nhưng ít ra có não.
Trông Red như bị xúc phạm. Ý của Yellow là cậu không có não hả?
- Không phải lúc đùa đâu Yellow. - Alan thở dài.
- Tôi bị bắt còn chưa lo mà, mọi người lo làm gì. - Yellow bĩu môi.
- Cậu không bị bắt. - Alan nhìn cậu với vẻ mặt răn đe. - Đó là vũ trụ khác.
Làm như Alan sẽ để mấy nhóc nhà anh bị bắt ấy. Đứa nào rớ vào tụi nó, anh xóa sạch đứa đó. Đừng tưởng anh sẽ mắc sai lầm như lần với victim một lần nữa. Tầm này thì anh không bận tâm Second sẽ nghĩ gì đâu.
Yellow không nói gì. Ừ thì, Alan khó chịu từ khi mới bắt đầu rồi nên cậu cũng không ngạc nhiên nếu anh càng coi càng phát bực. Tốt hơn hết là không nên tranh cãi.
"Còn tiền không?" Green quay qua hỏi.
"Còn, hình như Blue có nhiều lắm."
- Tôi tưởng cậu có tiền luôn đó? - Blue bực tức nhìn Red.
- Như nhau mà. - Red hồn nhiên ăn bỏng ngô mà trả lời.
Red vừa nói vừa lục người Blue, mò thấy một ví tiền rồi đưa cho Green. Cậu lấy một ít rồi trả lại cho Blue.
Blue thở dài, nhưng không than vãn gì. Nếu trong tình huống đó, cậu sẽ muốn các bạn cậu tận dụng những thứ cậu có để cứu lấy cả nhóm.
- Sao Blue có nhiều tiền vậy? - Green hỏi.
- Chịu. - Red nhún vai.
Nhưng trong người Blue không chỉ có tiền mà còn vô vàn mấy thứ linh tinh khác, mấy cái lọ không, kiếm và nether wart. Green mượn tạm cái bật lửa còn Red thì lấy thanh kiếm. Sau khi sắp xếp trang bị xong thì Red vác Blue lên vai rồi đi ra ngoài. Cái loại người que vô tư, tới chỗ lạ cũng thong thả hồn nhiên tới độ suýt đụng phải người đi đường.
- Red ôi Red... - Blue lắc đầu.
Red chỉ hừ một tiếng, không phản bác.
Green định đi theo thì chợt để ý có một người đang đứng ở sâu trong con hẻm. Cậu tò mò đến xem thử thì bị người lạ mặt đó kéo vào rồi mất hút trong con hẻm.
- Green! - Second đứng bật dậy.
- Bình tĩnh đi Second. - Green nói, đang ăn bỏng ngô.
Cậu bé màu cam khựng lại một chút. Sau đó cậu thở dài, ngồi xuống. Cậu không thể ngồi yên nếu chứng kiến bạn cậu gặp nguy hiểm được, bất kể họ đang ở vũ trụ nào.
Red đang đi chợt thấy hơi yên ắng, khi quay lại thì không thấy Green đâu cả. Cậu quay lại con hẻm đó, cũng không có ai.
Green đâu rồi?
Red bắt đầu hoang mang, ôm theo Blue chạy loạn khắp nơi để tìm kiếm. Thế nhưng không có ích gì, không ai hay nơi nào cho cậu chút manh mối về Green. Đã vậy còn suýt bị bắt đi vì vác theo Blue đang bất tỉnh nữa.
Cả đám người đang xem đều bật cười khi Red phải nói là Blue đang say để tránh bị bắt lên đồn. Blue chỉ thở dài cam chịu. Ít ra Red còn biết đường thoái thác.
Đang rối bời thì có một người đến bắt chuyện với Red, cô ấy cầm một tờ giấy, nhìn nó rồi lại nhìn cậu.
"Bạn đang đi lạc phải không?"
- Tìm trẻ lạc. - Green trêu chọc.
- Im đi Green. - Red ném một nắm bỏng ngô vào Green.
Cô gái đưa cho Red tờ giấy, nó là tờ rơi tìm người. Người cần tìm là nguyên nhóm bạn trẻ gồm The Second Coming, Red, Yellow, Blue và Green. Trông Red có vẻ sửng sốt. Đặc biệt là khi thấy tên người tìm.
"Cô có biết Alan ở đâu không?" Red hỏi,
"Tôi thấy anh ta đang rải mấy tờ giấy ở chỗ gần trung tâm thành phố."
- Cuối cùng thì cũng có ai đó tới với Alan. - Yellow thở phào.
- Tôi tưởng Second phải nói câu đó. - Dark nhướng mày.
Alan trừng mắt nhìn cả hai, nhìn luôn Second đang nhún vai. Chúng nó xem phim xong thả trôi sông hết đó à? Rõ ràng Alan mới là người đang định cứu chúng nó cơ mà?
Red nhìn lại con đường một lần nữa, sau đó thở dài chấp nhận. Cậu đi theo hướng cô gái chỉ để tìm tới trung tâm thành phố. Thế nhưng lúc cậu tới thì Alan đã rời đi. Cậu bất lực đi vòng quanh đó, cho tới khi Blue tỉnh lại và nói cho bạn mình nghe những gì mà cậu ta đã bỏ lỡ. Cả hai nhanh chóng đi tìm kiếm Alan và Green. Cuối cùng thì sau khi lảng vảng vài ngày ở mấy chỗ hay dán tờ rơi thì cuối cùng cả hai cũng tìm thấy Alan đang dán tìm người với Purple.
- Chưa bao giờ coi phim mà thấy gay cấn vậy luôn. - Green lẩm bẩm.
- Thì nhân vật chính là bọn mình mà lại. - Yellow trả lời, bốc một nắm bỏng ngô.
Tất nhiên là họ cũng ngỡ ngàng trước cái tạo hình mới của Alan và có hàng tá câu hỏi. Nhưng ít nhất thì họ chắc chắn anh đang ở đây, ngay bên cạnh họ.
- Thật kỳ lạ khi nói là tôi có thể hiểu cảm giác của họ. - Red nói, nhìn qua Alan.
Nhóm màu gật đầu đồng ý. Người que màu tím phớt lờ họ, chỉ chăm chú nhìn màn hình.
Ngay sau khi nghe được sự tình, Alan tỏ ra suy nghĩ một chút. Anh quyết định họ chỉ nên cứu những người bị bắt thôi, còn cái tập đoàn thì kệ đi. Về phía Green, cậu là đứa đa tài, chắc sẽ tự lo được nên anh không lo lắm.
- Green hay xui lắm. - Alan nhận xét. - Kiểu gì cũng ăn đủ.
Cả đám bật cười, chỉ có Green là đảo mắt không buồn tranh cãi.
King Orange không hài lòng lắm khi thấy Red và Blue. Cũng dễ hiểu, ăn nhờ ở đậu nhiều quá thì ai mà chẳng khó chịu. Vốn dĩ chuyện mới sáng sớm bốn, năm giờ sáng Alan kéo Purple đi dán tờ tìm người đã khiến anh bực bội rồi.
"Một là anh mua nhà riêng, hai là anh để hai đứa này ở chỗ khác nhá." King Orange thẳng thừng nói.
- Bị đuổi rồi. - Dark cười khúc khích khi xem King nói chuyện với Alan.
Anh cực kỳ thích lúc Alan gặp khó khăn, kể cả khi là khó khăn ở vũ trụ khác. Anh vui vẻ bốc bỏng ngô ăn, không quên liếc mắt chế nhạo nhà sáng tạo của mình.
"...Anh quên là tôi không có giấy tờ xác minh thân phận à?"
"Vậy thì đưa tiền đây tôi mua."
"Bao nhiêu?" Alan thản nhiên hỏi.
"Tầm kh-"
King Orange chợt dừng lại, nhận ra điều gì đó. Bình thường anh và Purple hỏi tiền thì Alan sẽ ném thẳng tiền vào mặt họ, mà anh thì lấy tiền đâu ra chứ?
Dĩ nhiên chỉ có một câu trả lời.
"..."
Dark lại cười ngặt nghẽo, còn dữ hơn đoạn Alan dùng bảng chức năng để trộm tiền. Anh ta phạm tội thành quen luôn rồi. Khá buồn cười khi nhà sáng tạo của anh, cái tên làm gì cũng rén đó, bắt đầu thản nhiên phạm pháp như không. Cũng khá vui nhưng anh không đánh giá cao trộm cắp cho lắm vì tính chất lén lút của nó. Anh thích đi cướp hơn.
- Tôi tự hỏi số tiền anh ta lấy được là đến từ một chỗ hay là từ nhiều chỗ. - Alan nheo mắt, không bận tâm tới Dark.
- Nếu từ một chỗ thì chắc chắn là cướp ngân hàng. - Green trả lời.
Alan lơ đãng nhớ tới trò giả lập làm cướp anh mới chơi gần đây. Cũng khá thú vị.
"Bao nhiêu?" Alan lặp lại.
Ánh mắt King nhìn Purple không thể chán hơn được, như muốn nói là cậu vừa rước thứ của nợ gì về nhà đây.
Dark tiếp tục cười, làm bộ phim dừng lại. Nhưng không ai trách anh được, vì họ đều buồn cười. Alan chỉ thở dài, trước khi anh cũng mỉm cười một chút. Được rồi, anh ở vũ trụ đó đúng là...
Nhưng may cho anh ta, tiền của thế giới người que không được quản lý như thế giới con người. Ở bên ngoài máy tính, nếu anh dùng tiền có số series giống số tiền bị mất trộm, anh sẽ vào tù. Đó là lý do mà trong thế giới thực bọn tội phạm cần rửa tiền.
Tiếp tục vài giờ đôi co thì Alan đã có nhà ở Outernet. Trên pháp lí thì nó thuộc sở hữu của King Orange nhưng thực tế thì nó là nhà của anh.
- Mua nhà chưa bao giờ dễ vậy. - Alan lầm bầm.
- Mua nhà rất khó sao? - Second hỏi.
Alan gật đầu, không giải thích nhiều. Cũng còn tùy chỗ, vả lại ở thế giới thực hầu hết đều là đất chật người đông mà.
- Tôi thích cướp hơn. - Dark nói, tỉnh bơ. - Dễ dàng và nhanh chóng.
Chosen đảo mắt, không tham dự. Ừ hồi đó anh với Dark cũng đi cướp bóc nhiều thật. Đúng là tuổi trẻ dữ dội.
- Cái nhà anh đang ở cũng là cướp à? - Blue cau mày hỏi.
- Không, cái đó là tự xây. Móc đâu ra cái nhà giữa rừng cho mi cướp?
- Không phải là không có...
Dark trừng mắt với Blue. Anh đâu có rảnh dạo hết mấy khu rừng chỉ để tìm một cái nhà ngẫu nhiên nào đó mà cướp. Tự xây một cái chả nhanh hơn, lại còn theo ý mình. Thằng nhõi con dám không tin anh, năng lực mà còn là anh cho nó ăn một mồi lửa rồi.
Mấy khi được dùng tiền vô lo vô nghĩ đâu, thế là Alan đã mua thêm một đống đồ để tân trang cho ngôi nhà mới của mình.
- Anh ta vô tư phết. - Yellow bật cười.
Alan đang chấp nhận việc mình đang phạm pháp nhưng xin lỗi đi, anh không ở đây lâu đến thế đâu, một lúc nào đó thì anh sẽ quay trở lại thế giới của mình và tiếp tục cuộc sống bình thường.
Mọi người ném ánh mắt về phía Alan, muốn xem phản ứng của anh với việc này. Nhưng anh chỉ dán mắt vào màn hình và xem tiếp. Anh đã vượt qua giai đoạn suy nghĩ về thế giới con người rồi, giờ anh là người que và anh chấp nhận nó.
Nhưng cái việc lựa đồ nó không đến lượt anh, Red và Blue đã giành hết rồi. Bằng một cách thần kì nào đó mà King Orange lại chọn ngôi nhà cách nhà ông tận bảy dãy phố. Lại còn ngay khu vực trung tâm, trăm phần trăm ồn ào. Nhà ông chỉ gần trung tâm thôi, nằm trong khu phố có thể nói là yên bình so với những khu còn lại.
"Tôi phải nói là cách anh lựa nhà tệ chẳng khác gì cách anh ăn nói đấy." Alan nhận xét.
- Hẳn bảy dãy phố, King chắc là ghét anh ta dữ lắm. - Green nhận xét.
- Trừ điểm đó ra thì thực chất đó là một lựa chọn tốt đấy chứ. - Alan thản nhiên nói.
Trung tâm thành phố, ngoại trừ ồn ào ra thì cũng thuận tiện đủ đường. Bình thường mà muốn mua một ngôi nhà như thế không phải là chuyện dễ. Giá cả ở thành phố còn đắt nữa, nhà đất giữa nơi đông nghẹt như thế có cái giá không đùa đâu.
Hơn nữa ở nơi đông như vậy sẽ tránh bớt được cánh tay của Rocket Corp mò tới họ. Hay ít nhất là ở thế giới đó mọi chuyện hoạt động như vậy. Stick City chỗ họ có bắn nhau giữa phố cũng chẳng có chính quyền nào bận tâm. Có quá nhiều siêu người que trên thế giới mà.
"Vẫn còn đỡ hơn cái gu thẩm mỹ của anh." King Orange nói lại.
Thật đấy, lần đầu King thấy Alan vẽ đã khiến ông sốc ngang. Vẽ mấy đứa con thì đẹp nhưng vẽ cây cỏ lại nhìn rất... độc đáo.
- Cái đó gọi là art style. - Alan phản bác.
Second bật cười. Ừ, đôi lúc Alan có những ý tưởng kỳ lạ thật, như bông hoa biết đi chẳng hạn.
Sắp bắt đầu rồi, khi mà Red và Blue đã biết vị trí của trụ sở tổ chức, khi mà Alan đang dần định hình được từng bước trong kế hoạch.
- Hết đùa, vào việc. - Yellow ngồi thẳng dậy, có vẻ hứng thú.
Cái vấn đề duy nhất là thiếu người, thế nên anh đã kéo Purple vào cuộc để thay cho Green. King Orange khi biết vụ này thì tức đến mức muốn đập nát cái mặt của anh ra. Nhưng ít nhất thì anh ta còn giúp anh trong cách tận dụng tối đa bảng chức năng. Tận tâm là thế chứ ít khi thấy Alan dùng bảng chức năng. Đa phần toàn dùng não.
- Kể thì, anh không phải kiểu người lạm dụng sức mạnh nhỉ? - Yellow nói, nhìn qua Alan.
Ngoại trừ con trỏ vô hình để tiện tắt các ứng dụng từ xa, Alan không thường xuyên dùng các năng lực của anh.
- Thế cậu nghĩ tôi có năng lực gì dùng được mỗi ngày để lạm dụng? - Alan hỏi.
- Ờ thì...
Yellow cau mày suy nghĩ. Đúng là không có thật.
"Cùng mang họ về nào!" Red hô hào.
Blue đứng một bên lắng nghe tường tận những gì Alan nói, cậu nhất định phải mang Yellow về cho bằng được.
- Chúng nó mà không mang được Yellow về thì cái tập đoàn đó không yên nổi. - Dark lầm bầm.
- Lũ nhóc cứng đầu mà đúng không? - Chosen nhếch môi.
- Hai người thì khác gì? - Alan khinh bỉ nói.
Không khéo lại còn cứng đầu hơn.
Rồi cái gì cũng sẽ tới. Những tờ thông báo tìm kiếm mà Alan rải đã thu hút sự chú ý của người dân. Bọn họ cứ truyền tay nhau tờ thông báo rồi nó đã lọt vào tay của một nhân viên thuộc tổ chức của Victim.
Người này đã nhận ra Yellow, dù sao thì giấy truy nã chưa kịp tiêu thụ thì đã bị hủy, anh còn là người làm trong bộ phận phân phối. Mà hình như cái người màu cam này cũng đã xuất hiện trong trụ sở, lần trước anh có thấy thoáng qua.
Nói đúng hơn là trong trụ sở đang có hai trong số người mất tích này.
Vì khá tò mò nên anh đã lấy vài tờ rồi đem đến cho đồng nghiệp của mình xem, kết quả là nó lan rộng trong trụ sở.
- Thành công thu hút kẻ thù rồi đấy. - Dark chậc lưỡi. - Sớm muộn gì cũng chết.
- Tôi mà chết thì cậu ăn mừng hay gì? - Alan trừng mắt.
- Không. Đâu phải anh mới chết lần đầu, có gì đáng nói. - Dark nhún vai. - Không khéo được vài hôm lại đội mồ sống dậy.
Chosen đẩy tay Dark khi thấy vẻ mặt Alan trầm xuống. Anh vẫn còn canh cánh trong lòng việc nhân bản, đừng chọc vào đó thì hơn. Xem được một lúc lâu rồi anh mới nguôi ngoai hơn chút, tội gì lại cứ làm anh cáu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro