Chapter 5: Feeling

Cả đám được nghỉ hẳn nửa tiếng, có lẽ là đoạn thời gian nghỉ dài nhất rồi. Mấy lần trước cũng chỉ nghỉ chừng năm phút là cùng. Second và các bạn xì xào bàn tán một lúc về việc sức mạnh của cậu vừa mới được phát hiện. Yellow có vẻ phấn khích nhất, sau đó là Green. Blue và Red thì trừng nhau mà thi ăn bỏng ngô.

Alan mặc kệ đám nhóc, tranh thủ chợp mắt một chút. Nãy giờ hơi căng nên làm anh thấy uể oải quá, trước đó cũng đang bận vẽ dở hoạt ảnh nên anh hơi mệt. Anh vẫn không có nhiều năng lượng như đám người que đâu.

Chosen thấy Dark còn cáu vì đám nhóc ôm ấp lúc nãy, buồn cười lắm nhưng phải nhịn mà vỗ vai an ủi. Dark cáu bẳn đẩy tay anh ra, vẫn bốc bỏng ngô ăn đều đều.

Nửa tiếng trôi qua cũng nhanh, Red đẩy tay gọi Alan dậy khi màn hình kêu loẹt xoẹt chuẩn bị tiếp tục chiếu. Cậu mà không gọi anh dậy thì Luttie cũng làm thôi.

The Box trắng xóa, làm nổi bật lên The Chosen One nằm dài trên sàn, hướng ánh nhìn hờ hững lên trần nhà.

- Trông cậu tệ quá. - Dark nhận xét.

- Không biết tại sao ha. - Chosen mỉa mai.

Dark hừ một tiếng, không nói gì nữa.

Anh lo quá, lo cho The Second Coming, vì anh đã kéo nó vào vụ này. Anh lo cho Alan, nếu Victim tìm thấy anh thì đó thật sự là thảm họa đối với Color gang.

- Lo gì lo dữ vậy? - Dark trợn mắt.

- Tôi không thắc mắc. - Chosen nhún vai. - Nằm không mà chẳng lo linh tinh thì làm gì đây?

Dark bĩu môi. Ừ thì cũng giống với Chosen, luôn quan tâm đến Second và bạn của cậu nhóc. Cả Alan nữa. Hồi đó anh toàn bực cậu ta ở điểm này.

Trong cái không gian màu trắng đó, màu đen trên người anh càng trở nên nổi bật. Chưa bao giờ anh ghét màu trắng đến mức này, nó làm mấy vết thương, vết bỏng trên người anh hiện rõ hơn.

- Thực sự rất tệ. - Alan nói, nhăn mặt.

Lần này Chosen không phản bác. Anh cũng không lo lắm, mấy thứ vết thương đó chẳng có gì đáng nói, anh từng trải qua nhiều thứ tệ hơn. Có những trận chiến giữa anh và Dark còn đi xa hơn vậy.

Trên cổ có vết hằn do bị Victim siết cổ. Hắn ta ác lắm, hắn siết đến mức anh sắp ngất vì thiếu khí, rồi lại thả ra. Cho anh biết cảm giác sống với chết đều như nhau.

- Tôi khá vui vì người que không có phổi. - Alan nhận xét.

- Nhưng hết hơi thì vẫn chết. - Dark phản bác.

Alan lườm Dark một cái. Được rồi, phải thừa nhận đúng vậy thật. Có phổi hay không không quan trọng, hết hơi thì chết.

Hắn là ai, anh không biết. Tại sao lại biết đến Alan và tại sao muốn giết anh ta.

- Đến Alan cũng không biết nữa thì Chosen biết kiểu gì? - Green nhún vai.

Alan cau mày. Anh liếc nhìn qua Chosen:

- Cậu biết victim không? Ý tôi là, trước khi chúng ta gặp hắn.

- Không. - Chosen lắc đầu. - Anh unsave anh ta trước khi vẽ tôi mà.

Điều đó có lý. Alan gật đầu, không hỏi gì thêm.

Có lẽ sẽ không bao giờ biết đâu.

Cũng không khác mấy, tháng ngày đen tối của anh, một quãng thời gian dài cực kì khó khăn. Anh vẫn còn hơi bối rối và do dự khi nghĩ về nó.

Alan chưa hề xin lỗi anh, anh ta càng không cho y một cái nhìn ấm áp như cách anh ta nhìn The Second Coming. Anh ta chỉ nhìn anh như nhìn một người bạn cũ thôi, chỉ có sự tử tế và lịch sự khi giao tiếp. Anh không biết rõ lí do mình cố chấp bảo vệ anh ta là gì, chẳng lẽ chỉ vì một chút ân tình anh ta đã giúp anh chống lại The Dark Lord...

Về điểm này, Chosen có thể thoải mái hơn một chút rằng anh đã nhận được lời xin lỗi của Alan. Nhưng anh không thể hiện điều đó, thực ra thì anh cũng không thấy có gì đáng tự hào. Anh có thể nói chắc đó là một lời xin lỗi dối trá, một lời nói ra khi túng quẫn mà thôi. Chính anh cũng làm điều tương tự, cũng nói ra lời xin lỗi mà anh không thật lòng.

Anh chỉ thấy tiếng cho The Chosen One kia. Anh ta đã mất Dark, anh ta là một kẻ cô đơn, không có gì, không biết gì và vật lộn trong hoàn cảnh oái ăm, bị truy bắt giữa những ngày tháng anh ta yếu đuối nhất. Đó là rất nhiều thứ để đối phó.

Chosen liếc nhìn Dark. Thật may vì Dark vẫn còn sống, nếu không anh cũng sẽ giống như anh ta, như một chiếc lá khô héo hắt trôi vô định trên mặt sông, bị nhấn chìm rồi lại trồi lên.

Alan cụp mắt, thở dài một hơi. Lần đầu tiên gặp Chosen khi tới máy tính, họ cũng chỉ là người quen biết qua, chẳng bạn chẳng thù. Nhưng Chosen cũng đã quyết tâm bảo vệ anh, vì lý do gì đó mà anh mãi mãi không bao giờ biết.

The Dark Lord ấy à...

Chosen thở dài. Người bạn duy nhất của anh, anh lại tự tay cắt đứt. Hối hận có, tiếc nuối và nhớ thương cũng có. Người bạn duy nhất của anh, người đã làm mọi thứ cho anh. Thế mà chỉ vì một chút bất đồng quan điểm đã làm cả hai rẽ hướng.

Second và nhóm màu có hơi rục rịch một chút, ái ngại nhìn Dark và Chosen. Không hiểu sao họ cảm thấy mình không nên xem đoạn này. Nó chỉ đơn giản là... có cảm giác riêng tư.

Chosen vẫn giữ nguyên vẻ mặt. Đó không phải anh, vì vậy nó cho anh can đảm đối mặt. Nếu một cuộc sống không có Dark, anh sẽ phải mất rất lâu để đối phó. Và quả thật, anh có cảm thấy tiếc về những tranh cãi của họ khi đó. Nó có lẽ không xứng đáng cho sự rạn nứt giữa họ.

- Eo, tởm thế. - Dark nhăn mặt le lưỡi, ném gói bỏng ngô cho Chosen.

Anh cầm lấy túi bỏng ngô, hơi cười một chút và bốc một nắm để ăn.

Giá mà lúc đó anh có thể thuyết phục The Dark Lord một chút, ít nhất thì anh sẽ không thấy luyến tiếc đến nhường này. Khi mà người sống còn khổ sở hơn người chết. Rõ ràng The Dark Lord đã chết rồi, mà anh thì vẫn phải vật vã đau đớn.

- Hồi đó cậu lao vào đấm tôi thẳng luôn ấy. - Dark nói. - Có thèm cân nhắc gì đâu.

- Tôi biết cậu. - Chosen bình tĩnh nói. - Trừ khi cậu thua nếu không thì tôi sẽ không thuyết phục được cậu.

- Ừ, đúng vậy thật. - Dark nhún vai.

Trông hai người họ vẫn bình thản, nhưng đám người que khác lại hơi khúm núm. Alan thì ngáp một tiếng, muốn ngủ gật. Anh không ở đây để xem Chosen đau khổ, bất kể là do sự tôn trọng của anh tới cậu ta hay do việc này không phải thứ anh sẽ bận tâm. Anh và Chosen có chung quan điểm, những thứ này tự bản thân người tổn thương có thể lo được.

Hoặc nhờ Better Help, cũng là một cách. Anh nhớ lại tất cả những gì anh từng nói về Better Help và tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ừ thì, không thể coi thường những chấn thương tâm trí được. Alan tôn trọng việc điều trị và sửa chữa những tổn thương, và anh vẫn sẽ khuyên người khác đừng ngại chia sẻ mình với nhà trị liệu để tìm kiếm sự bình yên. Thế nhưng anh có quyết định của mình.

Anh chắc rằng The Dark Lord sẽ muốn sống lại, nhưng anh, một người đang sống lại tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ.

- Được rồi, tôi thừa nhận anh ta không ổn. - Chosen nói.

Không đời nào anh sẽ muốn chết. Tuyệt đối không. Mã của anh không được thiết lập với cái suy nghĩ thua cuộc đó. Dark quan trọng, nhưng không quan trọng đến mức để anh giết chết chính mình mỗi ngày như thế.

- Em mừng là anh biết điều đó. - Second đáp, thở dài.

Chosen nhún vai. Anh chưa bao giờ thậm chí nghĩ về điều đó. Lần duy nhất anh nghĩ tới là khi Alan còn đang buồn bã vì nhận ra mình là bản sao, anh cho rằng đó có thể là điều Alan sẽ hướng tới trong tuyệt vọng.

Buồn cười thật, người sống muốn chết đi, kẻ chết lại muốn quay lại xuân thì.

A... nhớ thật chứ.

Nỗi đau dằn xé thể xác lẫn tâm can, cảm giác như bị nhấn chìm. Trong cái lạnh lẽo và ảm đạm. Mi mắt nặng trĩu, lờ đờ nhìn lên trần nhà. Chỉ mong sao khi mình tỉnh dậy lần nữa thì nó sẽ là một bầu trời cao rộng.

- ...

Chosen thở dài, có hơi cảm thông cho bản thân khác.

Ước mơ của anh, chỉ có sự tự do. Nhưng nếu tự do cho bản thân còn không có được, thì đừng đòi hỏi gì người khác phải xót thương cho mình.

- Sự tự do... Haha, đúng là... - Dark bật ra một tiếng cười khúc khích.

Rõ ràng nó không chứa sự chế nhạo, điều rõ là hiếm thấy. Thay vào đó, nó là sự tôn trọng. Đây là điều Chosen theo đuổi và muốn nắm giữ cả cuộc đời, Dark không coi đó là trò đùa.

Alan nhướng mày một chút.

- Đó là chuyện của nhiều năm trước. - Chosen trả lời. - Hồi tôi và Dark thoát khỏi máy tính.

- Ồ. - Alan gật đầu, có vẻ hiểu biết.

Đó mới thực sự là mùi hương của tự do. Là một thế giới rộng lớn mở ra trước mắt anh, nơi mọi thứ tồn tại và anh nhận ra anh không còn bị cầm tù nữa.

Chỉ một điều đơn giản thế thôi mà sao lại xa vời quá. Mà thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, lo lắng làm gì cho nặng lòng.

- Nói thì nói vậy chứ anh ta cũng toàn nằm đó mà lo. - Dark nhận xét.

- Cái đó không đơn giản đâu. - Chosen chậc lưỡi.

Nó mà đơn giản thì anh đâu có mất nhiều năm như vậy. Có lẽ đó đã là vận mệnh của The Chosen One rồi.

"Làm gì mà cái mặt buồn thiu thế?"

"...Ai vậy?"

Người đàn ông vừa nói khoác trên mình một lớp áo khoác dài, khuôn mặt bị che dưới cái mũ áo. The Chosen One có thể nhận ra đó là áo của The Dark Lord, nhưng người mặc nó là ai thì anh không biết. Trông không giống nhân viên của tổ chức lắm.

- Anh ta cao, có lẽ là King? - Second đoán.

- Không phải ai cao cũng là King. - Green nhắc nhở.

Second nhún vai. Cậu chỉ đoán vậy thôi, chứ làm sao King có mặt ở đây được chứ. Rõ ràng là chuyện không thể.

Alan liếc mắt nhìn qua. Đôi lúc linh cảm của Orange là thứ gì đó...

Đi theo người đàn ông đó còn có một người khác, là một nhân viên. Anh ta đang kiểm tra lại cơ sở vật chất.

"...Ngươi là ai?"

"Người quen của cậu đấy."

- Vớ vẩn? Chosen có quen ai ngoài những người trong phòng này đâu. - Dark lớn tiếng tố cáo.

- Có thể ở vũ trụ đó thì khác. - Yellow lên tiếng.

- Ôi làm ơn đi. - Dark đảo mắt. - Cậu ta như cục đá vậy, vũ trụ nào thì cũng không làm quen được người khác đâu.

Yellow không trả lời. Dù sao thì hiểu Chosen nhất chắc chỉ mỗi anh ta. Nếu anh ta nói vậy, tùy anh ta thôi.

Người đàn ông trông không có ý xấu, anh chỉ thắc mắc là anh ta được phép vào đây à? Anh tưởng không có nhân viên nào được vào The Box mà không có sự cho phép.

- Cái này đang trở nên thú vị rồi đó. - Red hào hứng nói.

Người đàn ông nhìn anh chằm chằm rồi lấy trong túi áo ra một hộp đựng thuốc. Anh ta lấy vài viên ra, đưa cho anh rồi bảo anh uống nó.

"Thuốc giảm đau đấy, uống đi."

- Tôi không cần thuốc giảm đau. - Chosen khoanh tay, hơi cau mày.

Blue định nói gì đó, nhưng Green giơ tay ngăn cản:

- Không Blue, bọn tôi không cần bài giảng của cậu về tầm quan trọng của việc dùng thuốc khi cần.

Second, Yellow và Red cười khúc khích, khiến Blue đảo mắt bực tức.

"Không." The Chosen One thẳng thừng nói.

- Ừ đúng rồi đấy. - Dark ngân nga.

Anh hất tay người đàn ông ra, khiến cho những viên thuốc rơi vương vãi trên sàn. Người nhân viên đi theo đã vội bước vào The Box để dọn mấy viên thuốc rồi lại đi ra.

Còn anh ta thì đăm chiêu nhìn những viên thuốc rồi lại lấy những viên khác ra, đưa cho anh.

"Tôi không có ý xấu."

"Lí do gì ta phải tin ngươi?"

- Anh thực sự rất đa nghi đó. - Second nói.

- Anh không có nhẹ dạ giống em. - Chosen nói, giọng răn đe. - Second, Chosen đó đang bị giam trong căn cứ của kẻ thù. Em có nghĩ chấp nhận thứ thuốc không rõ nguồn gốc của một ai đó là khôn ngoan không?

Second im lặng. Nói thật thì, anh nói có lý. Cậu không suy nghĩ nhiều, đơn giản là cậu có linh cảm rằng người đó không có hại. Đôi lúc cậu dựa vào linh cảm của mình khá nhiều, như lúc cậu lao ra chắn trước mặt Chosen trong trận Showdown vậy. Hoặc lúc Alan mới tới máy tính.

- Cậu không nên dễ tin người như vậy. - Alan nói.

Cậu bé chỉ gật đầu.

"...Đừng như vậy nữa."

"Ngươi là ai?"

"Không nên biết đâu."

Chosen trông bướng bỉnh khi anh làm vẻ từ chối. Sau đó anh hơi khựng lại, nhìn thấy đôi mắt người đàn ông là một chút xót xa.

- Có lạ không nếu tôi nghĩ đó là Alan? - Green nói.

- Không. - Blue trả lời.

- Có. - Yellow trả lời khác.

Red chỉ nhai bỏng ngô và xem tiếp.

"Victim." Người đàn ông nói, ngập ngừng một chút. "Có phải cậu đã bị tra tấn bởi hắn không? "

"..."

- Thẳng thừng quá thể. - Dark nhận xét.

"Vì sao?"

"Hắn muốn tìm giết một người."

"Là ai?"

"Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"

"Tôi sẽ bảo vệ người đó."

- Cái này bắt đầu lạ lùng rồi đó. - Red cau mày.

- Ai thế nhỉ? - Second trầm ngâm. - Ai sẽ giúp Chosen...

The Chosen One thực sự không biết. Anh ta nói sẽ bảo vệ người mà anh đang che giấu., nhưng Alan làm gì có ở đây để mà bảo vệ. Còn nữa, việc ông dám gọi thẳng tên Victim mà nói như cách mình chẳng kiêng dè gì hắn cho thấy người đàn ông này không phải cấp dưới của hắn.

- Tôi bắt đầu nghĩ đó là Dark. - Red nói.

- Dark không nói chuyện kiểu vậy. - Second phủ nhận.

Dark chỉ đảo mắt trong khi Red gật gù. Phải, nghe có lý.

Không biết điều gì đã làm anh buộc miệng nói ra cái tên nhạy cảm đó:

"Alan, Alan Becker."

"..."

- Nó xứng đáng không? - Alan hỏi, chăm chú nhìn Chosen.

- Anh hỏi tôi? - Chosen cau mày. - Đó là anh đấy, anh nên vui mừng vì được bảo vệ.

- Ừ, anh là con sâu yếu nhớt. - Dark đồng ý.

Alan không phản bác. Nếu là bình thường, anh sẽ ném đồ đạc vào Dark để bắt cậu ta im mồm. Nhưng anh bận suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra trên màn hình. Anh không chắc mình cảm thấy thế nào khi Chosen liều mạng bảo vệ anh, kể cả khi cậu ta rõ ràng biết rằng một hai Cursor bị tiêu hủy cũng chẳng khiến anh mất mát gì.

Sự im lặng kéo dài, anh có thể nhận thấy thoáng qua trên gương mặt ấy là một biểu cảm phức tạp, có chút gượng gạo.

"Vậy à... tôi sẽ giúp cậu."

The Chosen One bối rối, im lặng không nói gì. Anh cầm lấy hai viên thuốc trên tay ông ta rồi uống hết. Nếu nó thực sự là thuốc giảm đau thì chẳng sao cả, còn nếu nó là thuốc độc thì coi như anh đã đặt niềm tin sai chỗ đi.

- Cậu tin thật luôn? - Dark trợn mắt.

- Đừng hỏi tôi. - Chosen nhăn nhó.

Anh không bị lừa, đó thực sự là thuốc giảm đau(nhóm Opioid).

Lúc này, người nhân viên đi cùng bỗng lên tiếng:

"Đi thôi, mọi thứ xong xuôi cả rồi"

"Ờ."

Người đàn ông đứng dậy rời đi, đột ngột biến mất như cách họ đến đây. Rõ ràng là có camera nhưng trông họ không có gì là lo lắng.

- Tôi muốn biết đó là ai. - Red lên tiếng. - Luttie?

"Xin lỗi Red, no spoiler." Luttie trả lời.

Anh ngồi dậy, nhìn không gian xung quanh mình. Có lẽ nó không lạnh như anh nghĩ. Thở một hơi dài rồi nhìn lên camera.

Không biết khoảng khắc vừa rồi có ai nhìn thấy không.

Không biết có phải do mình mệt không, anh thấy hơi mơ hồ khi nhìn vào camera. Một chút coi thường nổi lên, hai người kia chắc chắn phải có kế hoạch rõ ràng rồi mới có thể vào đây mà không e dè gì.

Cứ đợi thôi, cho đến ngày mà mọi thứ hoàn toàn ổn định.

Màn hình chợt tối đen khi họ đang mong đợi thứ gì đó diễn ra tiếp theo. Giọng nói của Luttie  đột ngột phát ra: "Muốn nghỉ một lát không?" 

- Khỏi đi. - Chosen vẫy tay.

Anh cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm, đó hoàn toàn không phải anh. Nhưng khi nhìn qua bọn nhóc đang nhìn anh với đôi mắt long lanh. Anh suýt tí thì bật dậy.

- Không! - Anh quả quyết. - Đừng ôm ấp gì hết! Ở yên đó đi, anh không muốn chết trong địa ngục giống Dark đâu!

Dark tỏ ra bị xúc phạm, trừng mắt với Chosen. Nhưng đúng, đó là địa ngục. Sao bọn này thích ôm ấp dữ vậy?

- Ôm làm anh thấy tốt hơn mà! - Second cãi lại.

- Không! - Chosen khoanh tay, không nhượng bộ.

- Bỏ đi Orange. - Alan lên tiếng.

Second bĩu môi, cũng không cố chấp làm gì. Cậu quay qua cái vỗ vai an ủi của Green, cũng không thèm nhìn qua vẻ chế giễu của Dark.

"Tôi sẽ nói là tôi thích nhìn cả hai bị nhóm màu và Second ôm ấp." Luttie nhận xét.

Chosen cau mày, khoanh tay bất mãn. Trong khi đó bọn trẻ cười khúc khích.

- Có điều gì mà cô thích khiến chúng tôi không đau khổ không? - Dark hất cằm.

"Anh và Chosen ôm nhau?"

Hai cái đầu rỗng sững sờ, quay qua nhìn nhau. Sau đó cả hai rùng mình, nổi cả da gà khi quay phắt sang hai bên, gần như buồn nôn.

- Tởm chết đi được. - Dark lớn tiếng chê bai.

- Đó là không đau khổ mà cô nói đó à? - Chosen khoanh tay.

Nhóm màu bật cười ha hả, đến Alan cũng cười một chút.

"Chà, tôi không ngờ điều đó." Luttie nghe khá trầm ngâm. "Vậy thì không, hai người đau khổ khiến tôi vui vẻ."

- Nghe độc tài vậy. - Second nhận xét, nhưng biết nó là một trò đùa từ giọng điệu của đối phương.

- Nhưng rốt cuộc cô là thứ gì? - Red tò mò hỏi.

"Hết giờ đặt câu hỏi rồi." Luttie thẳng thừng chấm dứt cuộc trò chuyện, màn hình bắt đầu xuất hiện hình ảnh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro