Chapter 64: The real victim
Ánh mắt của victim không có nhiều rung động, khác xa với những gì một nạn nhân nên có. Hẳn là có rất nhiều thứ đã xảy ra sau mười tám năm trôi qua. Alan đã là một người khác, anh thay đổi rồi. Nhưng ký ức những năm đó rất rõ ràng, như mới hôm qua vậy. Câu hỏi của victim là một lời mỉa mai đủ cay đắng từ vị trí của hắn, ngoại trừ việc hắn trông có vẻ chế giễu hơn.
Alan không chắc anh nên cảm thấy thế nào trong tình huống này.
- Khó chịu. - Cuối cùng anh nói. - Như viên đá nhỏ trong chiếc giày.
Dark nhướng mày và Chosen hơi giật mình khi nhìn Alan. Đó là một lời nói dối, anh linh cảm như vậy. Alan không bao giờ quan tâm tạo vật của mình, anh và Dark đã rời khỏi máy tính nhiều năm và anh ta thậm chí chưa bao giờ lãng phí vài phút cuộc đời của mình nghĩ về họ. Sự bàng quan quên lãng đó, còn lạnh lùng hơn cả lời thừa nhận khó chịu.
Alan lẽ nào...
- Sao ngươi biết ta ở đây? - Alan hỏi, ánh mắt anh cẩn thận quan sát thuộc hạ của victim một cách dè chừng. - Và tại sao lại tấn công?
- Ngươi lẽ ra nên hiểu rõ lý do chứ. - victim lật ngược câu hỏi. - Hay ngươi quên rồi? Nói thật đấy, có cần phải thắc mắc không?
Sự im lặng đáp lại tên đầu rỗng màu xám. Ánh mắt Alan tối đi, rõ ràng đã nhớ lại những gì anh từng làm và hiểu rất rõ. Chosen và Dark trao đổi ánh mắt, nhưng không lên tiếng xen vào. Rõ ràng mối quan hệ giữa Alan và victim gay gắt hơn Alan và họ rất nhiều.
victim thực tế lại không quá căng thẳng, sự tức giận trước đó cũng đã tan biến mất. Nhưng hắn không có vẻ bình tĩnh và đùa giỡn như trước, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo. Có lẽ việc bị lật ngược tình huống đã làm hắn không có tâm trạng.
- Kết thúc nhanh đi, rốt cuộc ngươi muốn gì? - Alan hỏi thẳng thừng.
victim liếc nhìn Alan, hơi nheo mắt. Giống như đánh giá một món đồ hơn là nhìn vào một đồng loại, và điều đó khiến anh rùng mình. Như thể hắn biết rõ anh là bản sao, rằng hắn xem xét giá trị chỉ dựa trên việc anh sẽ mang lại cho hắn bao nhiêu sự thỏa mãn nhất thời. Anh không nghĩ victim sẽ đối xử tử tế với anh sau tất cả những gì anh đã làm.
- Ta không phải đang thực hiện giao dịch với ngươi. - victim cắt đứt giao tiếp bằng mắt, ra hiệu bằng tay với Agent. - Bắt chúng.
UI xuất hiện trên tay người que đeo kính. Alan chậc lưỡi, xem ra anh đã bị xem nhẹ. Cũng đúng thôi, so với đám người que này thì anh có vẻ hơi lép vế. Hơn nữa từ đầu trận đấu tới giờ anh không làm gì ngoài cố gắng phòng thủ. Sức uy hiếp của anh còn thấp hơn Chosen đang bị thương nặng nữa.
Đúng là bây giờ anh cũng không mạnh lắm, nhưng không tới mức bó tay chịu trói.
Một khung chọn xuất hiện xung quanh victim và đội của Agent, kéo họ lùi lại. Hắn đông cứng trong chốc lát, cau mày. victim không phản ứng, hắn nhớ rất rõ cảm giác này từ cách đây mười tám năm về trước. Một cái hộp trong suốt, chứa toàn bộ vận mệnh của một người que. Hắn đã từng rất sợ nó, vô cùng sợ hãi. Nhưng giờ thì không còn nữa.
- Ta không muốn một trận chiến vô nghĩa, đã mười tám năm rồi. - Alan nói, siết tay lại và khung chọn ép chặt. - Nếu có bất cứ điều gì ta có thể làm...
Chosen chớp mắt. Đúng như anh nghĩ, Alan đang mềm lòng trước victim, một đặc ân mà cho tới nay chỉ có Second có. Anh cụp mắt, nhìn qua Dark. Tên đầu rỗng đỏ đang im lặng quan sát, trông có vẻ căng thẳng hơn Chosen cảm thấy là cần thiết cho tình huống này. Dark không đủ tinh tế để nhận ra điều mà Chosen phát hiện.
Tiếng cười khẽ của victim khiến tay Alan hơi hạ xuống, có phần nao núng.
- Ôi creator. - Hắn lắc đầu. - Ngươi cho rằng ta vẫn sợ những thứ này sao?
Alan không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm bằng đôi mắt mở lớn.
- Đó là... - Anh sững sờ.
Những cánh tay glitch từ sau lưng victim trông vô cùng quen thuộc. Alan nhìn thấy một tia lửa lóe sáng, trong tay anh trống rỗng khi những cánh tay quái dị lao tới và mọi thứ biến mất. Con ngươi anh co lại, có lẽ đã lùi một bước. Quá quen thuộc.
- Alan, đó là...
- ...StickTracer. - Alan kết thúc câu nói.
Tại sao StickTracer lại ở đây? Nó lẽ ra nên bị tiêu diệt cùng với máy tính Elliott cách đây không lâu, chưa đầy một giờ. Thế nhưng ở đây có một con, vô cùng rõ ràng, vô cùng to lớn và vô cùng đe dọa. Alan thấy mình đứng lặng người.
Những mảnh ghép nhỏ đột nhiên trở nên trùng khớp khi Alan nhìn vào ký hiệu tên lửa trên xe bay của victim. Mười tám năm trước, chiếc tên lửa đã trốn thoát khỏi máy tính của anh. Mười tám năm sau, anh thấy tên lửa trên phần mềm giam giữ vận mệnh của mình. IX, logo của nó không hề ngẫu nhiên.
Victor.
- Ngươi là Victor. - Giọng nói Alan khàn khàn.
Người dùng Victor, người đã tài trợ cho Elliott tiếp tục dự án chất ký ức. Chính người đó đã gây sức ép kinh tế cho ông tiến sĩ bằng cách khống chế tài trợ, người đã yêu cầu nhận người que từ nghiên cứu của ông ta. StickTracer không ngừng thu thập dữ liệu, thực tế không phải công cụ của con người. Người dùng ẩn danh sau chương trình trong điện thoại của Elliott mà Alan đã nhìn thấy, ngay từ đầu đã có mặt. Anh không khỏi rùng mình. Tất cả những chuyện đó...
Bị thao túng bởi một người que?
Bằng cách nào?
- Đoán ra chậm hơn ta nghĩ, Creator. - victim nhún vai, ngầm thừa nhận khi hắn phá vỡ khung chọn quanh hắn.
Dark có thể đọc được mức độ nghiêm trọng của sự việc qua vẻ mặt của Alan. Anh có nghe về Victor, nhưng hình như là khủng hoảng gì đó của đám đầu rỗng bán nhân tạo nên anh không để ý. Rõ ràng đằng sau còn một câu chuyện khác.
Chosen kéo tay Dark, ra hiệu bằng ánh mắt. Họ không thể chỉ ở đây làm một vai phụ trong cuộc trò chuyện, cần hành động và làm gì đó để rời đi an toàn. victim không phải kẻ thù tầm thường, đối đầu trực tiếp là không khôn ngoan. Thế nhưng Dark chỉ lắc đầu, nhìn lại phía trước.
Họ đã thấy rồi đấy, victim có thể xé toạc một mảng code của thế giới. Lực lượng của hắn không phải thứ hiện tại họ có thể so sánh được. Không phải Dark không có tự tin, mà anh biết mình sẽ không thể rời đi. Anh đã nghiên cứu về bản chất mã của thế giới rất lâu để tạo ra Viraband cũng như Virablade, anh hiểu là sức sát thương thực sự của thao túng mã lớn đến mức nào.
Dark không phải loại hành động hấp tấp như Chosen.
- Ngay từ đầu... ngươi đã nhắm vào ta à? - Alan hỏi, siết chặt tay.
Anh không hiểu. Nếu đã nhắm vào anh, tại sao chưa từng làm gì cả? Tại sao khi yêu cầu Elliott gửi người que, hắn không chỉ đích danh anh? Hắn chắc chắn phải biết, vì Elliott chắc chắn đã khoe khoang thành phẩm duy nhất của ông ta, vậy hắn chọn cả những người khác vì mục đích gì?
- Ngươi? - victim nhướng mày, rồi gật đầu thản nhiên. - Cũng không sai, đúng là ngươi nằm trong những lý do. Nhưng tóm được ngươi thì là ngoài ý muốn. Ta không bận tâm ngươi ở đó hay không.
Cũng phải thôi, victim không thể thao túng hay sắp đặt được một vụ tai nạn ngoài đời thật. Nhưng sự trùng hợp này khiến da đầu Alan tê dại. victim biết anh ở đó, hiểu rõ có thể làm gì mà lại để anh yên, rõ ràng mục tiêu của hắn lớn hơn. Rốt cuộc nghiệp chướng mười tám năm trước đã để lại cho anh điều gì...
- Vậy giờ ngươi đổi ý à? - Alan nheo mắt.
- Đổi ý? - victim khinh bỉ. - Ta chỉ tới lấy lại tài sản của mình thôi.
Một cái cau mày nhẹ xuất hiện trước khi Alan kịp khống chế biểu cảm của mình. Khó chịu, nhưng không tìm thấy động lực phản bác. Những manh mối nhỏ liên tục hiện lên, liên kết với nhau trong đầu anh. Bây giờ anh không thể nói chắc điều gì là có liên quan tới victim và điều gì là không.
Ngay sau khi lời nói của victim kết thúc, Agent vung tay phá vỡ khung chọn xung quanh mình và đồng đội, Chosen ngay lập tức phản ứng lại. Dark ra hiệu cho Virabot, trước khi chính anh cũng vượt lên trước. Alan buộc mình ngừng suy nghĩ, dùng con trỏ vô hình ngăn chặn những viên đạn Ballista bắn tới. Ánh mắt anh lướt qua những tia glitch lan ra dưới mặt đất, dẫn ra sau lưng.
Một hình cái khiên phác thảo vừa vặn ngăn chặn cánh tay của StickTracer, Alan đã quá quen thuộc với thứ này rồi. Anh cau mày, giữ chặt chiếc khiên trên không trung. Con quái vật này mạnh hơn nhiều so với StickTracer mà anh biết. Dark liếc nhìn lại trong nửa giây, trước khi Viraband cắt đôi đầu đạn của Ballista.
- Alan, chúng ta nên rời đi. - Dark nói lớn.
Rời đi trước khi victim thực sự nhúng tay.
Dark không bao giờ muốn bỏ chạy khỏi một trận chiến, hay rời đi và chấp nhận thua cuộc. Nhưng nhìn Chosen hầu như không thể chống lại Agent, anh biết là có một số ngoại lệ buộc anh phải thỏa hiệp vì tình hình chung. Đây là một trò chơi thuần túy dưới con mắt của victim, không phải một trận chiến.
Alan không trả lời, anh đang loay hoay với cánh tay glitch của StickTracer. Sự đùa bỡn của nó làm anh phát cáu, anh gần như có thể hình dung vẻ chế nhạo của victim sau lưng. Hàng loạt con trỏ vô hình xuất hiện xung quanh anh, xâu xé những mảnh đứt gãy của con quái vật không có hình thù. Alan đánh chủ ý lên victim khi ánh mắt anh lướt qua gã người que xám.
Một cú đập mạnh hướng thẳng về phía anh, Alan lướt qua không gian bằng bước di chuyển anh không nghĩ mình sẽ làm được và thoát trong gang tấc. Anh có thể nghe tiếng mạch máu đập dưới da, hơi thở thất bại lan tràn trong không khí. victim không hề nhúc nhích tí nào, và anh khóa mục tiêu ở đó.
Một nửa trí óc anh đang chạy trong môi trường mã, giải những thuật toán anh không chắc anh đang hiểu bằng cách nào. Anh chạm vào mã của victim, nhưng nó lập tức hút lấy anh như một hố sâu, khiến anh nhanh chóng phải thoát ra. Một khung chọn đã xuất hiện quanh anh khi anh sực tỉnh. Chỉ trong một giây dường như chiến thắng nghiêng về bên nào đã hoàn toàn rõ ràng.
Alan chưa từng thấy mình phản ứng nhanh hơn thế, như thể cái chết đang ở trước mắt. Hàng loạt con trỏ vô hình vừa tấn công victim vừa kéo anh ra. Anh thoáng thấy người que xám cau mày, trước khi một cái nhiễu nhẹ cứu anh thoát khỏi cánh tay của StickTracer. Alan gọi thêm con trỏ vô hình, nhiều nhất anh có thể làm được.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia một trận chiến, nhưng... cuộc sống mà.
Thỏ cũng có thể cắn nếu bị dồn vào đường cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro