Chương 4: Người ngoài hành tinh
Willi tỏ ra bối rối và bất ngờ khi anh ta nắm lấy đôi tai của tôi. Theo phản xạ, tôi lập tức gạt tay của anh ta ra. Chúng tôi đã nhìn nhau im lặng khá lâu, cho đến khi Pepper chạy lại chỗ chúng tôi sủa to
"Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta chính là người ngoài hành tinh" Willi thì thầm nói với chính mình. Willi nhắm mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó, chợt anh ấy nhìn tôi với đôi mắt kiên định và cất giọng nói:
"Tôi sẽ dạy tiếng Anh cho cậu nhanh hết mức có thể. Tới khi đó, làm ơn hãy nói cho tôi biết mục đích cậu ở trái đất này"
Tôi: "...?"
Tôi nghĩ thầm :"phản ứng của anh ta có phải...là quá bình tĩnh rồi không?"
Tối đó tôi được Willi bố trí ngủ ở sofa, tôi nhanh chóng tìm nguồn điện và nhanh chóng sạc đầy cho Herron
"Này anh bạn, cậu thấy thế nào rồi?" tôi thì thầm hỏi Herron
"Tôi cảm thấy khá mệt mỏi sau chuyến đi này, có thể ngày mai khi đầy năng lượng tôi sẽ trở nên khá hơn" Herron nói
"Cậu...không hỏng hóc chỗ nào đấy chứ?" tôi e dè hỏi
"Tất nhiên là không! Tôi là rô-bốt tối tân, tất nhiên không thể nào dễ dàng hư hỏng vậy được" Herron cất giọng tức giận nói
"Được rồi được rồi" tôi thầm nghĩ "Cậu ấy có cái tôi cao thật, đó có tính là thành công của mình không nhỉ?"
Bỗng nhiên Willi từ trong phòng ngủ bước ra và thấy chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ với nhau, tôi và Herron nghe tiếng cửa mở cũng quay đầu lại, ba mắt nhìn nhau
"Thế là tôi phải dạy cho con rô-bốt này tiếng Anh nữa à?" Willi nói
------------------- vài tuần sau -----------------------------------
"Này Willi, cậu có thấy áo khoác của tôi đâu không. Tôi phải ra ngoài một chút" Tôi nói
"Cậu tính ra ngoài với bộ dạng này à?" Willi đáp
Không thể tin được là sau vài ngày, cậu ta đã bắn được tiếng Anh như gió, hơn nữa còn có thể viết tiếng Anh rất giỏi. Rốt cuộc thì, người ngoài hành tinh ai cũng có khả năng học siêu phàm này à?
Đáng sợ thật...
"Đừng lo Willi, hôm qua tôi mới vừa chế tạo xong một loại thuốc. Tôi đã tra cứu và sao chép DNA của con người. Cụ thể là màu da, cấu trúc tai và răng. Chỉ cần uống nó, tôi có thể thay đổi DNA của mình giống con người trong thời gian ngắn" Tôi hào hứng nói
"Cụ thể là bao lâu?" Willi hỏi "Có vẻ như giáo sư tiến sĩ ở trái đất này cũng phải bó tay với cậu đấy"
"Tầm 2 tiếng, tôi nghĩ tôi sẽ uống nó trước khi ra khỏi cửa để tiết kiệm thời gian. Tôi sẽ mau chóng quay về thôi"
"Được rồi, nhớ cẩn thận đó" Willi dặn dò "Cũng đã mấy ngày trôi qua nhốt cậu ở nhà rồi"
"Đúng vậy, tôi cảm thấy ngộp ngạt chết đi được" Tôi than thở
"Áo khoác của cậu, tôi vừa mới giặt sạch sẽ. Đợi chút tôi đi lấy cho" dứt lời, Willi đi vào phòng anh ấy lấy áo khoác đưa cho tôi
"Này Sifi, cậu tính canh tôi đang ngủ mà lẻn đi ra ngoài một mình à?" Herron buồn bực nói
"Làm gì có, tôi đi nhanh rồi về nên cậu chịu khó ở nhà đợi nha. Tôi sẽ mua thêm sách cho cậu" Tôi dỗ dành Herron
Herron bỗng trở nên vui vẻ và nói "Được! Cậu hứa rồi đấy, mau đi đi"
"Tôi quên béng mất con rô-bốt này học còn nhanh hơn Sifi. Cậu ta chỉ cần 1 ngày đọc từ điển và sách để ghi nhớ từ vựng và cấu trúc" Willi đổ mồ hôi hột nghĩ thầm
Trước khi đi tôi không quên uống lọ thuốc vừa chế tạo, tôi gọi nó là DNA-E1
Sau khi tôi rời đi, Willi nhìn Herron và nói :"Vẫn còn nhiều sách trong phòng của tôi, tôi sẽ lấy cho cậu đọc thêm. Bây giờ tôi cũng phải đi tới trường rồi. Nhờ cậu chăm sóc Pepper giúp tôi"
"Đừng lo, tất cả cứ giao cho tôi" Herron đang rất hào hứng vì được đọc nhiều sách
"Vậy nhờ cậu rồi" nói xong tôi sửa soạn và đi đến trường
------khung cảnh ở trường---------------------------------
"Này họa sĩ, cậu nghe tin gì chưa?" Pedro khoác vai tôi nói nhỏ "Hôm nay khi tới sân trường, tôi thấy một em gái cực kì xinh tươi, nhìn rất lạ mắt, chắc là học sinh mới đó"
"Thì sao?" Willi lạnh lùng nói
"Cậu này, chả biết hưởng ứng gì cả. Không biết cô ấy có vào chung lớp với mình không nhỉ?"
Pedro là một anh chàng lông bông, hoạt bát, nói nhiều và cũng rất mê gái. Anh ta là người bạn thân từ thuở bé của Willi
"Tôi không có hứng thú giống như cậu đâu, mau vào chỗ ngồi đi sắp vào tiết rồi kìa"
"Xì" Pedro chán nản về chỗ ngồi
Đúng 8 giờ, giáo sư từ cửa bước vào như mọi hôm, nhưng hôm nay mọi người đều tỏ ra tò mò và ngạc nhiên
Vì ở phía sau giáo sư là một cô gái siêu cấp xinh đẹp với mái tóc xoăn dài màu đỏ đang bước vào theo khiến các chàng trai trong lớp học phải rầm rộ một phen
Pedro ngồi ở phía sau vỗ mạnh vào lưng tôi, nói :"Đấy! Đấy! Là cô gái siêu cấp xinh đẹp mà tôi đã thấy ở sân trường lúc sáng đó"
"Các anh các chị trật tự cho tôi" giáo sư nói "Hôm nay chúng ta chào đón học sinh mới, em giới thiệu về mình đi"
"Chào mọi người, tôi là Fiona. Rất hân hạnh được làm quen và mong mọi người chiếu cố"
"Được rồi Fiona, em mau tìm vị trí trống ngồi vào đi. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tiết học" Giáo sư nói
"Fiona, ngồi ở đây nè!!" Đám con trai bắt đầu năng nổ và tranh nhau nói. Thế nhưng Fiona lại đi đến chỗ của Willi, cô nói "Xin lỗi, cậu có phiền nếu tôi ngồi ở đây không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro