Quá Khứ

Tôi lại tỉnh giấc vì cơn ác mộng đêm qua,đây là lần thứ hai tôi mơ thấy nó rồi.Thật kinh hoàng!Nhìn ngó xung quanh tôi giật mình khi biết đây không phải là bệnh viện mà là một ngôi nhà được xây bằng gỗ,đi ra ngoài để xem tình hình thì tôi suýt té nhào xuống dưới,may thay có một cánh tay đã ôm được tôi lại.
 
-“Này cẩn thận chứ!nơi này cao lắm đấy”
 
Tôi đổ mồ hôi lạnh,nếu không có anh ta giữ tôi lại thì tôi đã tan xương nhát thịt rồi.Tôi run run nhìn anh ta,thấy vậy anh bồng tôi lên rồi đưa về giường.Cố gắng lấy bình tĩnh tôi hỏi anh.
 
-“T-tôi đang ở đâu đây?”
 
-“Nhà tôi”
 
-“Anh sống ở rừng?”
 
-“Ừm”
 
Vừa dứt câu,anh đi lại chỗ căn bếp lấy ra một bát cháo nghi ngút khói.Anh ta đặt bát cháo trước mặt tôi ngồi kéo ghế ngồi kế bên tôi.
 
-“Vẫn còn bệnh nên em ăn ít cháo đi”
 
-“T-tôi không đói”
 
//Ọc...ọc...ọc~//
 
Không khí chợt im lặng sau âm thanh phát ra từ bụng tôi.
 
-'Cái đậu xanh,sao lại thành ra thế này?'
 
Bỗng nhiên anh ta bịt miệng rồi người cứ run lên,chắc là đang nhịn cười.
 
-“Em...e-em...phụt,hahaha”
 
-“Im đi đồ đáng ghét!”
 
Tôi chửi thì chửi nhưng tay vẫn cầm bát cháo lên ăn,giờ mới nhớ!đã gần 2 ngày rồi mình chưa ăn gì...bảo sao nó lại ngon quá!Thấy tôi ăn như hổ đói anh ta chỉ nhìn tôi cười không nói gì.
 
Sau khi ăn xong,cảm thấy bụng đã được lấp đầy bởi bát cháo,tôi ngồi tựa lưng vào giường rồi đâm chiêu suy nghĩ,thấy tôi có vẻ suy tư anh ta mới tiến lại giường rồi ngồi xuống.
 
-“Sao em lại ở trong trại trẻ thế?”
 
Tôi hướng mặt lên nhìn
 
-“Thật luôn,anh không hỏi câu nào hay hơn sao?”
 
Anh ta thoáng chốc đã lúng túng rồi làm những hành động kì quoặc.Tôi bật cười sau đó trả lời.
 
-“Bố mẹ tôi...họ mất rồi...”
 
Nghe thế anh ta sững người lại,rồi anh ta bày ra vẻ mặt thương xót tôi?chẳng biết nữa.
 
-“Vậy bố mẹ em đều là con người”
 
-“Ừm,bố tôi là nhà khoa học còn mẹ tôi là nhà sinh vật học”
 
-“Mấy ngày gần đây tôi luôn mơ thấy họ và...”
 
Tôi trầm ngâm,có nên nói cho anh ta biết không?dù sao thì nói ra có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn.
 
-“Vụ tai nạn Đỏ”
 
-“Ừm,anh có nghe qua và trong đó có 10 người chết”
 
-“...”
 
Tôi im lặng không nói gì,dường như tôi chẳng biết nói gì nữa hết.Nhìn anh tôi thấy được sự suy tư,điềm đạm,cẩn trọng trong lời nói hành động,có lẽ anh sẽ là một người tốt.Tôi tiến lại gần anh,chìa hai tay ra như trẻ con trước mặt anh,anh nhìn tôi ngơ ngác.
 
-“Y/n?”
 
-“Ôm tôi”
 
-“Nhưng-“
 
-“Ôm!tôi!”
 
 Anh nhìn tôi,sau đó phì cười rồi ôm tôi vào lòng,cảm giác gì đây nhỉ?nó thật mới lạ khiến tôi muốn trãi nghiệm nó nhiều hơn,tôi chưa từng được ai ôm thế này cả.
 
-“Con người sao có thể nhỏ đến thế nhỉ?”
 
-“Ý anh là gì?”
 
-“Nhìn em cứ nhỏ nhắn như những chú lùn ấy”
 
-“Anh hỏi câu đó thì tự anh trả lời đi,sao tôi biết được”
 
-“Ừm,chắc em là chú lùn rồi”
 
Anh đưa tay lên xoa đầu tôi,chà tôi thích cảm giác được xoa đầu ,tôi cầm lấy bàn tay to lớn anh rồi ngắm nó như một món đồ lạ.
 
-“Tay anh to quá vậy?”
 
Tôi ướm tay mình lên sau đó bất ngờ,tay anh ta to gấp 2-3 lần tay tôi.Anh ta nhìn tôi cười,chà nụ cười thật ấm áp làm sao.
 
-“Thôi,anh đi đây”
 
-“Anh đi đâu?”
 
-“Đi làm mới có tiền nuôi em chứ cô bé”
 
-“Tôi theo được không?”
 
-“Ở đó toàn người khủng lồ không đấy”
 
Anh giơ tay cao doạ tôi.
 
-“Không sợ”
 
-“Em chắc chứ?”
 
-“Chắc!”
 
Anh đứng lên,mở tủ kiếm vài món đồ.
 
-“Đây mặc cái này đi”
 
-“Vâng...sao nó to thế”
 
-“Mặc tạm đi,anh hết áo rồi”
 
-“Vâng”
 
Tôi tính cởi cái áo thun ra thì chợt quay sang nhìn anh,đúng như tôi nghĩ anh ta đang dán ánh mắt đó vào cơ thể tôi.
 
-“Anh đi ra chỗ khác nhanh!”
 
-“Anh xin lỗi,anh đi liền”
 
Anh rời đi ngay sau đó,tôi thay cái áo sơ mi nhưng vì nó rộng và dài như cái váy nên tôi lấy thêm cái dây cột quanh eo sao đó kéo tay áo lên.
 
Anh đi ra rồi dán mắt lên người tôi nhưng chỉ dừng lại khi nhìn xuống cặp đùi trắng nõn kia.Anh nuốt cái ực rồi quay sang hỏi tôi.
 
-“Y/n này,anh đang thắc mắc một việc”
 
-“Anh nói đi”
 
-“Sao em thở được trong không khí ở Pandora vậy,em biết nó rất độc mà?”
 
-“À,cái đó thì do em bị thí nghiệm ghép gen của người Na'vi lên cơ thể nhưng không thành công,tuy vậy em vẫn được thừa hưởng khả năng chống độc trong không khí của người Na'vi...”
 
-“Ra là vậy”
 
-“Lúc ấy em chỉ mới 5 tuổi”
 
-“Ừm,thôi mình đi nào”
 
Anh đi lại bế tôi lên bằng một tay,tôi vòng tay qua cổ anh để không bị té lúc.
 
Anh đi ra cửa sau đó NHẢY XUỐNG!?
 
-“ANH ĐIÊN À!”
 
-“Không sao đâu,sợ thì ôm chặt anh vào”
 
Tôi siết chặt cổ anh,mặt quay ra sau nhắm mắt lại
 
Anh đáp đất một cách nhẹ nhàng nhưng tôi thì người run như cầy sấy ôm chặt cổ anh.
 
-“Thả lỏng ra nào,em tính siết anh đến chết à?”
 
-“Đồ đáng ghét”
 
Anh quay người tôi đối diện anh rồi vỗ lưng an ủi tôi.
 
-“Không sao rồi”
 
-“Anh tên gì?”
 
-“Neteyam”
 
-“Tôi sẽ ghi nhớ cái tên đã làm tối suýt phát khóc vì sợ”
 
-“Em khóc sao?”
 
-“Không có!”
 
Sau đó anh bế tôi đến nơi làm việc của anh,trên đường anh vừa dỗ dành tôi sau đó kể cho tôi vài câu chuyện của anh.Có lẽ tôi cũng thích anh nên chăm chú nghe không sót chữ nào nhờ vậy tôi quên đi được cú nhảy lúc nãy.Anh đúng thật là biết dỗ dành người ta.

 

 

 

 

Hehehe,tôi viết xong chap 2 rồi đăng cho mọi người đọc nè:3
Iu mọi ngườiヽ(*≧ω≦)ノ
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro