CHƯƠNG ĐẶC BIỆT❗

Đầu mùa hạ năm 2175,tôi ngồi trên bãi cát trắng nhìn về chân trời xa xăm kia.Thật là một khung cảnh đẹp làm sao...giá như em cũng ở đây cùng tôi ngắm nó thì thật tuyệt nhỉ? nhưng nó lại là điều không thể...em đã mất rồi,cô gái bé bỏng đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ của tôi...tại sao em rời bỏ tôi một mình vậy?sao em lại vô tâm như thế? Tôi nhớ em lắm,tôi nhớ từng nụ cười từng lời nói của em từng kỉ niệm ta bên nhau khi em vẫn còn ở đây...Đã năm năm rồi,tôi đã hai mươi nhưng sao em mãi ở tuổi mười bốn thế kia?Mọi người em yêu thương đã lớn,đã thay đổi nhưng chỉ mình em vẫn vậy vẫn mãi là một đứa trẻ năng động luôn tươi cười.
============
-"Cha ơi con mượn cái này được không?"

Tôi nhìn cha,tay tò mò cầm cái thứ có hình vuông vuông.

-"Ý con là máy ảnh?"

-"Dạ đúng rồi"

-"Để làm gì?"

-"Con...ưmmmm...muốn chụp một bức cho Y/n"

Chẳng hiểu sao mặt tôi lại nóng rang lên ngượng ngùng quay đi.

-"Được rồi,dùng cẩn thận nhé!muốn chụp thì bấm vô cái nút màu nâu bên trên cùng ấy"

Tôi nghe thế vui mừng đáp lại cha rồi đi ra ngoài.

Tôi đi trên bãi cát trắng đến chỗ em.Em đang đứng quay lưng lại với tôi,ánh mắt nhìn về phía chân trời.

Tôi bất giác đưa máy ảnh lên chụp thì bắt gặp em quay lại nhìn tôi rồi cười tươi.Tôi bắt trọn khoảng khắc ngắn ngủi ấy bằng một cú bấm máy.

*Tách*

Tôi hạ máy ảnh xuống nhìn em rồi cười.

-"Đó là thứ gì vậy Neteyam?"

Em bất chợt hỏi làm tôi giật mình nhẹ.

-"Đây là máy ảnh cha anh,ông cho anh mượn để chụp em"

Em nhìn tôi sau đó chạy lại ngó nghiêng cái máy ảnh thì nó bắt đầu đưa ra tấm ảnh lúc nãy.

Tôi cầm lên rồi khoe cho em.

-"Dễ thương quá nhỉ?"

-"Èo ôi nhìn em kì thế"

-"Đâu anh thấy dễ thương mà"

Có vẻ được khen hay sao ấy mà mặt em đỏ ửng lên sau đó quay đi chỗ khác.

Tôi xoa đầu em sau đó lại trêu chọc em.

Cứ nghĩ tôi và em sẽ luôn ở bên nhau như thế này mãi nhưng một bi kịch ập đến vào ngày chúng tôi quyết chiến với người trời...

Ngày hôm đó trời âm u,mây đen mù mịt như báo hiệu một chuyện gì đấy không lành.

Tôi đã sẵn sàng cho trận chiến và em cũng vậy,cả hai chúng tôi ra trận và phối hợp thuần thục với nhau cho dù đây cũng chỉ là thứ mấy cả hai phối hợp.

-"Neteyam,anh cứu bọn trẻ nhé!em sẽ dẹp loạn"

Tôi gật đầu tin tưởng em,sau đó cả hai chúng tôi tách ra.

Tôi leo lên tàu cắt dây trói cho bọn nhỏ nhưng sau khi cắt cho Lo'ak thì thằng nhóc đòi đi cứu Spider người anh em của nó.Tôi lưỡng lự một chút rồi mới đồng ý.

Việc giải cứu Spider diễn ra rất suôn sẻ và chúng tôi đã thành công trong việc cứu người anh em của mình.

Tôi biết bản thân còn nhiều việc khác nên đã nhờ Tsireya đưa Lo'ak và Spider về trước sau đó bản thân tôi cũng tiếp tục nhiệm vụ của mình trên mặt trận.
=========
Cuối cùng trận chiến đã kết thúc,tôi ngồi ở tảng đó của một chiếc thuyền bị phát nổ mà hạnh phúc vì cuộc chiến đã kết thúc và phần thắng thuộc về bên chúng tôi.

Chợt nhớ đến cô người yêu bé nhỏ tôi đứng dậy tức tốc chạy đi kiếm em thì bắt gặp Lo'ak đang đi Ilu lại,tôi vui mừng nói với thằng bé nhưng chẳng hiểu sao mặt nó lại trầm xuống thì tôi mới lo lắng hỏi.

-"Sao vậy Lo'ak?"

Nó giật mình thon thót rồi nhìn tôi,lúc này tôi mới hỏi về Y/n.

-"Em thấy Y/n đâu không?"

Thằng bé im lặng một khoảng rất lâu.Tôi tự hỏi điều gì đã khiến người em trai bướng bỉnh của mình trông suy tư thế kia.

Lúc này Lo'ak mới mở miệng nói nhưng có hơi nhỏ.

-"Em-em...xin lỗi"

Tôi thắc mắc khi nghe nó nói vậy vì nó có lỗi gì đâu?

-"Em xin lỗi...chị Y/n..."

Bỗng một cơn bất an ập đến với tôi,Y/n có chuyện gì rồi?sao thằng bé cứ úp mở thế kia?

-"Nói đi Lo'ak!"

Nó cắn môi tỏ vẻ rất khó nói sau đó nhìn tôi bảo.

-"Theo em"

Nghe thế tôi tức tốc nhảy lên Ilu rồi phóng theo nó.Y/n của tôi có chuyện gì sao?tự dưng Lo'ak lại nói mấy lời khó hiểu đó.

Trời vẫn âm u như lúc bắt đầu trận chiến,tôi theo Lo'ak mà lòng cứ lo sợ cho đến khi tôi thấy một cảnh tượng mà tôi không thể quên.

Tôi sững sờ khi thấy em đang nằm trên bãi cát,đầu gối vào đùi Tsireya nhưng quanh đó là một vệt máu đỏ sẫm đã lan rất lớn.

Tôi đi thật nhanh lại đó,nhưng lúc nhìn thấy hình bóng bẻ nhỏ ấy nằm dưới bãi cát,hơi thở thì rất yếu tôi mới sững sờ mà chết chân ngay tại đó.

-"Y/n?"

Tôi bất giác gọi tên em nhưng không thấy phản hồi,quay sang Tsireya thì con bé đã khóc đến sưng cả mắt.

-"Em-em...đây"

Em khó nhọc trả lời tôi.Lúc này tôi mới thoát khỏi cơn sững sờ mà chạy đến bên em.

Nắm lấy bàn tay giờ đã ngụi lạnh của em,nước mắt tôi đã chực chờ rơi.

-"Sao...sao thế?"

Em nói ngắt quãng làm lòng tôi đau như bị thứ gì đó đâm thấu tim,tôi áp tay em lên mặt mình mà nói.

-"Em sao thế?Sao lại để thành như vầy?"

Thanh âm nghe có vẻ bình tĩnh nhẹ nhàng nhưng nó chất chứa hàng ngàn nỗi đau.

-"Em-em...xin...lỗi"

Thấy em khó khăn nói tôi biết em đã không còn nhiều thời gian nữa rồi,tôi muốn dành hết tất cả những gì đặc biệt cho em ngay lúc này.

-"Em biết không?từ lần đầu gặp em anh đã thấy em có chút đặc biệt.Em ấm áp,hiền lành nhưng lại vô cùng kiên cường và mạnh mẽ."

-"Anh rất vui khi có em bên cạnh trong thời gian qua,người luôn lắng nghe anh tâm sự chia sẻ,người đã chỉ dạy cho anh tất cả mọi thứ và dần rồi anh cũng chợt nhận ra..."

Tôi cố không bật khóc thành tiếng,nhìn em.

-"Anh đã yêu em mất rồi...cảm ơn em đã mang lại cho anh những kỉ niệm đẹp,em là người đã mang hơi ấm đến cho anh,cho anh cảm nhận được mình luôn là người đặc biệt với em"

Nước mắt đã chảy thành dòng tôi nắm chặt tay em nhưng chẳng muốn buông ra,tôi sợ mất em...nhưng có lẽ nỗi sợ ấy đã thành sự thật.

-"Em...em cũng-yêu anh"

Em nhìn tôi lần cuối sau đó an tâm nhắm mắt miệng vẫn nở một nụ cười.

Tôi không biết mình phải làm gì nữa,đầu tôi bây giờ trống rỗng tim đau quặn thắt nước mắt cứ thế ào ạt chảy ra.

Tsireya gào lên,con bé đập tay mạnh xuống cát mà khóc,Lo'ak cứ thế đi lại ôm con bé an ủi...

Nhìn em nằm dưới cát bụng lộ rõ một vết bắn,nhìn em đã đau đớn thế nào trước khi chết tôi ôm thi thể em vào lòng thầm an ủi.

-'Đừng khóc nhé!anh sẽ bên cạnh em làm dịu đi nỗi đau đã hành hạ em'

Cố cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc nào,tôi siết chặt thi thể em trong vòng tay mình.

-"Ngủ ngon nhé!Anh sẽ đến bên em vào một ngày không xa"

Tôi hôn lên trán em,tìm chút hơi ấm của em nhưng chẳng còn nữa...cảm giác bây giờ chỉ như ôm một cục đá cứng nhắc.

Tôi ngước mặt lên thì một giọt nước nhỏ xuống mặt mình sau đó là một cơn mưa ồ ạt đổ xuống.Cơn mưa ấy như đang khóc cho hai chúng tôi vậy,nó trầm lặng đến u sầu cứ lặng lẽ rơi.

Người đàn ông mạnh mẽ trước mọi thứ giờ đã bật khóc thành tiếng...mượn cơn mưa mà tôi trút hết tất cả những gì đã kiềm nén.Tiếng khóc bi ai vang vọng khiến ai cũng phải đau lòng

Năm đó tôi mất đi người yêu nhất,mất đi em tôi như kẻ điên dại chỉ tự nhốt mình trong những kí ước với em,đêm nào cũng mơ thấy em mà khóc đến sưng mắt.

Tôi thở dài nhìn tấm hình em cười rạng rỡ bất giác nở nụ cười mà không biết trời đã bắt đầu lấm tấm mưa hệt như hôm đó.Hôm nay là ngày em mất đã tròn năm năm em về với mẹ Eywa rồi không biết bây giờ em như thế nào nhỉ?

Tôi đứng lên đi về căn lều thì chợt có một tiếng súng vang lên.Cảm giác được lồng ngực đau nhói tôi quay lại nhìn thì thấy Spider...cậu ta đã cầm súng bắn tôi.

-"Anh xin lỗi Neteyam"

-"Thì ra...anh...là kẻ phản bội"

Tôi ngã xuống bãi cát hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn liếc sang Spider lần cuối tôi nhắm mắt lại thầm mừng.

-'Cuối cùng anh cũng được đến với em rồi...'

Tôi giật mình mở mắt thì thấy trời hoàng hôn tuyệt đẹp cùng với cô bé đang ngồi trên tảng đá hôm tôi với Y/n cùng ngắm.

Tôi đứng dậy người chẳng còn thấy đau nữa,đưa tay lên sờ lồng ngực thì vết bắn đã biến mất.

Bỗng cô gái ấy quay lại nhìn tôi khiến tôi sững sờ.

-"Anh đến rồi à?"

Tôi vui mừng khi thấy em,chạy nhào tới ôm bóng hình nhỏ bé ấy mà nước mắt đã chực rơi.

-"Anh nhớ em nhiều lắm!"

Em chỉ cười tươi mà vỗ vỗ lưng tôi an ủi.

-"Em cũng vậy"

Nhìn em vẫn chẳng khác gì,vẫn là cô bé mười bốn tuổi nhỏ nhắn đáng yêu của tôi.

Em nhìn tôi nói.

-"Mình cứ thế này mà ở bên nhau mãi nhé?"

Tôi nhìn em cười mỉm gật đầu.


Hơi tiếc nên tôi viết chap này cũng coi như kết cho bộ này:___))) tôi viết mà cứ khóc lên khóc xuống chẳng biết lý do luôn á mấy bồ=))))
Cảm ơn đã ủng hộ và chào tạm biệt!(。・ω・。)

1850 từ
Cập nhật lần cuối 12:45 ngày 31/1/2023

•End•

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro