Hướng rẽ của số phận (2)

Lưu ý: chương này được viết ra dựa trên headcanon của tác giả, đây là dòng thời gian Eywa có hình dạng là người Na'vi nhưng bà từ chối xuất hiện dưới hình dạng này cho bất kì ai và chỉ xuất hiện trong giấc mơ của Neteyam.
,....

Tối đó Neteyam đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ, anh mơ thấy viễn cảnh của từ rất lâu về trước, từ cái lúc Pandora mới được hình thành và chẳng có gì trừ hoa cỏ và cây cối. Không có bất kì sinh vật sống nào, Ilu, Ikran... Chả có gì cả. Neteyam lạc lối trong giấc mơ của chính mình, rồi anh nhìn thấy một người Na'vi ở trước mắt, bà ấy nhắm mắt lại, từng sợi tóc dài phía sau kết nối với mọi nơi trên khắp Pandora. Dáng người bà cao lớn, trang sức trên người đẹp lắm, để ngực trần nhưng nhìn chả tục một tí nào. Bà ngẩng đầu lên quay sang nhìn về phía Neteyam, không cần bất kì một lời nói nào, Neteyam biết người này là ai.

"Eywaaaa chị đến thăm em rồi nè! Em xem hôm nay chị tạo ra gì này!"

Thân thể trong suốt của Neteyam bất chợt bị một người phụ nữ chạy xuyên qua, người phụ nữ đấy mang vóc dáng của một người Trời, tấm lụa dài trắng muốt mềm mại theo từng chuyển động, mái tóc của người Trời có thể bồng bềnh như những đám mây thế này ư? Xinh đẹp và trẻ trung, Neteyam còn ngửi được một mùi hương rất dễ chịu nữa, nhưng quan trọng nhất... Là Eywa vừa nhìn thấy người phụ nữ này liền mỉm cười.

"Em cũng mới tạo ra được một loài sinh vật mới, chị nhìn xem."

Một con Ikran màu xanh trồi đầu lên khỏi vỏ trứng rồi nhìn về người phụ nữ kia, bà ấy cười tít cả mắt lại. Tiếng cười ngọt ngào vô cùng khiến Neteyam cũng phải hạ cảnh giác xuống. Ngay lúc anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì khung cảnh đã thay đổi, bỗng dưng anh cảm thấy ngực mình nóng lên, một cảm giác đau nhói ập đến, anh nhìn xuống ngực mình liền phát hiện máu đang không ngừng tuôn ra.

....
Còn người phụ nữ người Trời kia không biết đã nằm xuống từ bao giờ, bà thoi thóp, hơi thở mong manh. Những người Trời khác đi ngang qua thân khổng lồ kia với thái độ dửng dưng, lạnh lẽo, tàn nhẫn vô cùng, dường như không ai nhìn thấy bà nữa. Tấm lụa trắng trên người cũng hoá đen, mái tóc bồng bềnh xẹp xuống thành một thứ bầy nhầy đầy tanh tưởi. Neteyam cố đưa tay ra hướng về phía bà, nhưng rồi anh cũng ngã quỵ xuống, anh thở không nổi, sự sợ hãi chiếm dần lấy tâm trí anh. Khó thở quá...

"Neteyam! Neteyam!!!!"

Lo'ak hôm nay bỗng tỉnh giấc lúc nửa đêm, theo phản xạ sẽ quay sang nhìn anh chị em mình thì liền phát hiện cả người Neteyam tuôn mồ hôi như suối doạ Lo'ak đến mức hồn muốn về với Eywa. Gọi mãi mà Neteyam không dậy Lo'ak liền gọi cha mẹ dậy để đánh thức Neteyam. Neytiri lo lắng vô cùng liền để tay lên trán Neteyam xem có bị bệnh không, nhưng chả có dấu hiệu gì cả. Không ai biết vì sao Neteyam lại như thế này, thậm chí Neytiri còn đi tìm Ronal ngay giữa đêm thế này.

"Tốt nhất là nên có ai đó gặp nguy hiểm đi đấy Neytiri-"

"..."

Ronal khẽ nhăn mặt lại, đây... Là chuyện gì? Không bệnh không sốt cũng không trúng độc, nhưng tuyệt nhiên dù bà có làm thế nào thì Neteyam cũng không tỉnh. Đứa con trai cả ngốc nghếch của Ronal nghe thấy tiếng xôn xao của nhà Sully lẫn tiếng cào nhào của mẹ liền thức giấc, lại càng tỉnh hơn khi nghe người gặp chuyện là Neteyam.
Gần đây Neteyam của hắn đang bị sao ấy. Kể từ lúc Delighti và Amara đến thì Neteyam liên tục gặp những hình ảnh trước nay chưa từng thấy đã vậy lúc này anh còn không tỉnh lại được. Nghĩ rồi Ao'nung đánh bạo một phen, trực tiếp đi tìm Delighti để hỏi cho ra lẽ. Nhưng ngay cả Delighti cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả, trong lúc cả hai đang sững người thì Neteyam đã tỉnh lại rồi, Neytiri với Jake cuối cùng cũng có thể hạ trái tim đeo treo của mình xuống...

"Con trai của mẹ, con gặp ác mộng sao?!?"

"Hay con bị bóng đè?"

Và rồi Ronal tản mọi người ra cho Neteyam có không khí để thở, anh nhìn lên trên trần của lều rồi lại nhìn mọi người xung quanh, Lo'ak như nhận ra điều gì đấy liền đem nước đến cho anh mình. Sau khi hớp được một ngụm nước anh mới có thể nói chuyện được.

"Con mơ thấy những thứ... Rất lạ kì."

"Về một người phụ nữ người Trời quấn tấm lụa trắng, mái tóc trông như những đám mây, và bà ấy quen biết mẹ Eywa. Con mơ thấy tấm lụa trên người bà chuyển đen, cơ thể bà nằm rạp dưới đất, da thịt nứt nẻ như đất hạn hán, thật nhiều người Trời khác đi ngang qua cơ thể khổng lồ của bà, nhưng không ai làm gì để cứu mà cả."

...

Một khoảng vắng lặng diễn ra ngay sau đấy, một người Trời quen biết với Eywa?

"Cha nghĩ con đã mơ một giấc mơ kì lạ rồi Neteyam, con nên nghỉ ngơi thôi."

Nhưng thật ra Neteyam đã mơ thấy một phần nữa. Mà anh lại không nói, sợ cha mẹ và mọi người lo lắng. Đợi mọi người đi rồi Ao'nung và Delighti mới mò đến, hắn ta ngồi ngay xuống bên cạnh Neteyam mà rầu rĩ.

"Anh gần đây bị sao ấy MaYam... Anh chắc anh không bị bệnh chứ?"

"Ừm, anh nghĩ gần đây mình có hơi mệt mỏi thôi Manung, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi mà. Với lại, sao em lại mang olo'eyktan của Mangkwan đến đây thế?"

Nghe thấy Neteyam nhắc đến mình Delighti khẽ lắc đầu.

"Tôi chưa chính thức làm lễ sắc phong đâu, mong cậu đừng nói thế."

"Là tôi tự mình đến theo Ao'nung chứ cậu ấy không dắt tôi đến."

Delighti cảm thấy kì lạ, cô ta cảm thấy cái chết trên người Neteyam, một toà tháp hiện lên trong tâm trí của cô khiến Delighti giật mình. Tháp? Ba lần tháp đứng? Ao'nung chẳng mảy may gì đến cô mà chỉ lo lắng nhìn Neteyam, mà Neteyam từ đầu đến cuối cũng thu hết mọi biểu cảm của Delighti vào mắt.
Có thứ gì đó rất khả nghi ở đây.

"Manung, anh có hơi đói rồi, em ra ngoài kiếm cho anh chút đồ ăn được không?"

"Dĩ nhiên rồi anh! Em sẽ quay lại ngay."

Trước khi đi Neteyam còn hôn lên má Ao'nung một cái chụt rồi mới thả cho hắn đi. Cuối cùng chỉ còn Neteyam và Delighti trong phòng, Neteyam dè dặt, nắm chặt lấy con dao găm ở dưới lớp chăn.

"Có phải cô biết gì không, Delighti?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro