Hướng rẽ của số phận (3)
Plot trong chương này: Neteyam biết trước về số phận của mình, liệu anh có thay đổi tương lai hay chọn cách thuận theo?
-----
Môi của Delighti mím lại, nhận thấy giấu diếm cũng không có tác dụng gì nên cô liền gật đầu.
"I see death in you Neteyam."
Bàn tay của Delighti mở chiếc bao da đeo bên người ra một cái hộp bằng gỗ nhỏ, từ trong cái hộp đấy Delighti rút ra ba lá bài. Neteyam nghiêng đầu, rồi nheo mắt lại trước những gì mình thấy.
"9 thanh kiếm, tháp và cái chết?"
"Mẹ của tôi là một người xem bài chuyên nghiệp về tương lai đấy, dù bà là một tiến sĩ nghiên cứu, nó hơi lạ nhờ? Bộ bài như này chả còn tồn tại ở chỗ người Trời đâu."
Chả biết từ bao giờ Delighti lại biết xem bài tarot, thứ vốn từ lâu không còn tồn tại trong xã hội người Trời. Chỉ là lúc nhận được những gì còn sót lại của người mẹ thì bỗng dưng cô biết phải làm gì với nó.
Vì người Trời không còn tin vào tâm linh nữa, họ không tin vào linh hồn, thần thánh, hay bất kì điều gì về thế giới bên kia kể từ lúc công nghệ khoa học phát triển vượt bậc cả. Gia đình của mẹ Delighti cũng chỉ là di truyền cách đọc bài, và bộ bài từ tổ tiên vào hơn trăm năm trước. Trùng hợp là bà ta lại có hứng thú nên đọc bài giỏi thôi. Việc nhìn thấy tương lai không biết có vi phạm vào luật của Eywa không nữa?
"Bài của cậu xấu lắm đấy Neteyam."
"Đến mức độ nào?"
"... Gần như không thể chuyển mình."
"Việc sắp xảy ra với tôi có gây tổn hại gì đến gia đình tôi không?"
Thậm chí cho dù kiếp nạn sắp đổ ập lên đầu Neteyam vẫn chỉ lo cho gia đình nhỏ của mình, Delighti chua xót nhìn cậu, rồi lại lia mắt sang chỗ khác. Đủ để Neteyam hiểu rằng đó là chuyện không thể tránh khỏi.
"Có thể cậu sẽ bỏ mạng, Neteyam à."
Những cơn ác mộng dai dẳng bám lấy tâm trí Neteyam, những gì mà anh mơ thấy là quá khứ bị khoá lại trong lòng Eywa. Nó day dứt không thôi, sự đau đớn, nhớ nhung, và tuyệt vọng hiện rõ đến lạ từ người mẹ của hành tinh Pandora vĩ đại. Một viên đạn găm vào ngực Neteyam như một điềm báo trước cho cái chết của chính anh. Điều khiến Delighti bân khuân, là liệu tương lai của anh có thay đổi không?
...
Ao'nung cẩn thận mang một túi đồ ăn và hai xiên cá nướng vào cho Neteyam, vừa vặn thấy ngay gương mặt thất thần của Delighti, còn chưa kịp hỏi thì đối phương đã rời đi rồi.
"MaYam, em mang đồ ăn cho anh rồi đây. Anh ổn hơn chưa?"
Đôi bàn tay to lớn của Ao'nung cẩn thận chạm vào má Neteyam, hắn xoay mặt anh qua bên trái rồi bên phải.
"Xao mặt anh lạnh ngắt vậy MaYam?... Hay em gọi-"
"Anh ổn mà Manung, anh không sao đâu em."
Tuy bảo không sao nhưng Ao'nung cứ cảm thấy bất an vô cùng, vì thế liền không ngừng nói với Neteyam nếu có chuyện gì cũng phải kể cho hắn nghe đấy.
Để trấn an Ao'nung đang lo lắng cho mình, Neteyam mỉm cười rồi chuyển hướng chủ đề về Tulkun và Lo'ak, suốt cuộc trò chuyện Ao'nung cũng không quên đút cho Neteyam ăn vì Neteyam hiện vẫn đang bệnh trong mắt hắn. Và hắn không cho Neteyam động tay vào bất kì gì cả.
"Manung, anh không có bị liệt-"
"Hong. Ngay cả thằng quỷ Lo'ak cũng đồng tình với em rồi."
"Thật á?"
"Thật! Mà có lẽ cũng là lần duy nhất..."
Nghĩ rồi Ao'nung bĩu môi, bảo sao lại bị Lo'ak gọi là môi cá. Bình thường Ao'nung rõ ràng là rất ngang ngược, hay giễu cợt đám nhỏ nhà Sully, nói thẳng ra là láo. Nhưng kể từ lúc đâm đầu vào lòng Neteyam thì hắn ta ngoan hơn hẳn, bỗng dưng trí thông minh của hắn ta giảm xuống và ngờ nghệch hệt như một đứa trẻ mỗi khi ở riêng với Neteyam. Người ta gọi đấy là yêu. Ao'nung cũng biết mình thương Neteyam.
Thời gian trôi dần đi và Neteyam tựa hồ cũng quên mất lời tiên tri của Delighti, Delighti lúc này đã cùng với Amara cưỡi direhorse về phía tộc Omatikaya để tìm chú Norm rồi. Sự bình yên của nhà Sully chấm dứt khi bọn săn tulkun ập đến và hạ sát người chị linh hồn của Ronal lẫn đứa con nhỏ vừa chào đời chỉ vì thứ lỏng vàng trong não có thể giúp làm chậm quá trình lão hoá.
Và đó là lúc chiến tranh bắt đầu.
Neteyam giật mình khi nhớ lại những gì Delighti đã bảo, rõ hơn bao giờ hết, nhưng cho dù có được chọn lại, anh vẫn sẽ đặt an nguy gia đình trên cái mạng nhỏ của mình. Vì thế cho dù là ở dòng thời gian nào của dòng chảy số phận, Neteyam vẫn luôn bị đạn ghim vào ngực. Nhưng... Như một điều kì tích, viên đạn lần này đã dịch vài cm dẫn đến việc Neteyam còn nửa cái mạng, anh vẫn còn hi vọng, trước khi anh ngất đi trong tiếng gọi của người nhà, Neteyam đã thấy một hình bóng lạ, người ấy nhìn anh, anh không thể nào nhìn rõ được đôi mắt của họ được. Vì ngay giây tiếp theo thân ảnh mờ nhạt kia đã tan biến rồi.
Neteyam chìm vào hôn mê sâu.
Trong quãng thời gian hôn mê đấy linh hồn của Neteyam thoát xác, anh chưa chết đâu, chỉ là thoát xác rồi đi xung quanh thôi. Chỉ khi tồn tại dưới dạng linh hồn như này anh mới thấy được những gì trước kia mình chưa từng thấy, như việc đám trẻ Metkayina ló đầu vào xem liệu anh đã tỉnh chưa, anh chưa từng nghĩ bọn nhỏ lại quan tâm anh đến như thế. Bà Ronal ngày ngày vẫn đến làm phép cho anh, anh cũng chưa bao giờ dám nghĩ bà Ronal lo lắng cho mình.
Lo'ak chỉ dám nhìn thân thể ngủ yên của anh trai một lúc rồi lại không chịu được mà nhanh chóng rời đi, Tsireya đã dỗ dành đứa em trai bé nhỏ của anh rất nhiều. Mẹ anh ngày nào cũng cầu nguyện với Eywa để Eywa đem trả lại anh cho bà, còn cha... Ngay trong lúc cận kề cái chết đó, lần đầu tiên anh thấy Toruk Makto vĩ đại, cựu olo'eyktan của Omatikaya, người cha của anh, cuối cùng cũng hiểu được nỗi lòng của đứa con trai chỉ mới vỏn vẹn 15 tuổi.
Neteyam cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.
Thiệt thòi cho những đứa trẻ nhà Sully biết bao khi chúng sinh ra ở thời chiến tranh, là con cái của Toruk Makto, Lo'ak sống dưới cái bóng của anh. Thế còn anh? Anh phải sống dưới cái bóng của cha, anh phải giỏi hơn những người khác, anh phải xuất xắc hơn cả thế, anh phải bảo vệ gia đình mình, phải trở thành đứa con mà cha mẹ tự hào, phải-
"Nhưng chẳng phải con là một đứa trẻ sao?"
Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ cất lên, Neteyam ngước gương mặt đầm đìa nước mắt của mình lên nhìn bà. Là một người Trời nữa, nhưng không phải người mà anh thấy trong giấc mơ nhiều tháng trước. Vẫn là đôi mắt không thể nhìn rõ đấy, là hình bóng mờ ảo Neteyam thấy trước khi mất dần nhận thức rồi hôn mê sâu. Tay bà gạt đi nước mắt trên mặt anh, tuy không thể nhìn thấy đôi mắt nhưng bằng cách nào đấy anh biết người phụ nữ này đang xót thương cho anh.
"Con rất yêu gia đình của mình đúng không?"
"D- dĩ nhiên rồi ạ..."
Anh sụt sịt, cố kìm nén lại cảm xúc của bản thân. Dù có gồng mình đến cách mấy thì anh vẫn là một đứa trẻ cần được cha mẹ bảo bọc và che chở. Anh nhớ nhà, nhớ rừng già, nhớ bà Mo'at và tất cả mọi thứ.
"Nghe lời ta nói này Neteyam, cái chết đã buông tha cho con lần này."
Lần này?
"Khi con tỉnh lại, ta chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi."
Anh quay đầu nhìn lại thân xác của mình, lúc này Ao'nung đã đến bên anh từ khi nào rồi, tối nào hắn cũng ở đấy, chờ đợi anh tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu.
"Manung..."
Anh nhớ gia đình anh, anh nhớ Ao'nung, anh nhìn người kia lần cuối để quay trở về bên người thân, nghĩ rồi Neteyam chạm vào thân thể kia để cả hai hoà lại làm một thêm một lần nữa.
"Neteyam? MaYam?"
Ngay khi vừa cảm nhận được đàu ngón tay Neteyam chuyển động Ao'nung liền bật khóc, nước mắt của Metkayina trẻ tuổi rơi không ngừng xuống gương mặt của anh. Hắn đã tưởng hắn sẽ mất anh mãi mãi.
"Anh quay về với em rồi Neteyam của em..."
Trên đường quay trở về tộc Metkayina, Delighti đã xào bài, vô tình cô lại làm rơi một lá bài và được Amara nhặt kịp lại được.
"Lá gì thế ạ?"
"Mười ly."
Hạnh phúc vĩnh cữu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro