Chương 7
Đêm lặng lẽ buông xuống trên biển. Sóng rì rào vỗ nhẹ vào mạn thuyền. Trong khoang mơ hồ truyền ra tiếng hít thở lên xuống đều đặn.
Không khó để Neteyam tìm ra chùm chìa khóa của lồng giam. Cậu nhìn Edward và các thuyền viên khác đều đã mê man, cảm thấy may mắn vì có mang theo lọ thuốc ngủ.
Những ngày Neteyam bị đánh thức bởi những cơn ác mộng tồi tệ giữa đêm khuya, đây là thứ giúp cậu an giấc. Nghiền nát một phần, hoà tan trong nước, trộn lẫn với món ăn trong bếp.
Neteyam tiến tới gần cái lồng giam khổng lồ bị rất nhiều xích sắt khoá lại. Sinh vật kỳ lạ ấy nằm yên không nhúc nhích, dường như lâm vào một giấc ngủ say.
Neteyam vươn tay vỗ nhẹ một cái lên gương mặt nó. Tức thì sinh vật kia chồm dậy, chộp lấy cánh tay cậu, gần như muốn lôi tuột Neteyam vào bên trong. Cảm giác cánh tay bị kéo căng, người đập vào song sắt chẳng dễ chịu chút nào.
Neteyam nhăn mặt, khẽ kêu một tiếng đau đớn. Khi thấy người tới là cậu, sinh vật ấy lập tức buông ra. Nó lùi về một góc của lồng, cố ẩn mình trong bóng tối.
"Đừng sợ."
Neteyam lắc lắc tay tỏ rõ bản thân không có ý xấu.
Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi cất tiếng hỏi.
"Anh có biết tiếng Anh không? Anh có hiểu tôi nói gì không?"
Sinh vật ấy gật đầu. Rồi lại lắc đầu. Khi Neteyam tưởng bản thân sẽ không nhận được câu trả lời thì nó đột nhiên mở miệng.
"...Biết một chút..."
Thứ tiếng Anh bập bẹ như một đứa trẻ ba tuổi, hơi khó nghe.
Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm vì cả hai có thể giao tiếp. Neteyam lại hỏi.
"Tên anh là gì?"
"Tên... Ao'nung..."
Mỗi lần nói Ao'nung đều rất ngắc ngứ, phải mất thêm thời gian để tìm từ phù hợp.
Neteyam kiên nhẫn lắng nghe, muốn có đáp án cho từng thắc mắc của mình.
"Vì sao anh đi theo tôi? Vì sao lại cứu tôi?"
Có lẽ anh ta cảm thấy không thể tiếp tục trốn tránh Neteyam nữa nên sau một lúc lâu cuối cùng cũng chịu hé răng.
"...Tìm em...đưa em về nhà..."
Những từ ngữ tưởng chừng đơn giản này làm cậu hít sâu một hơi. Cảm giác đau nhói lần nữa trồi lên trong lồng ngực.
"Nhưng tôi không quen anh. Tôi không biết anh."
Neteyam lắc đầu phủ nhận. Dù cảm thấy quen thuộc nhưng cậu chẳng có bất kỳ kí ức nào về Ao'nung, càng đừng nói là thân thiết tới mức để anh ta dẫn cậu về nhà.
Nhà của Neteyam ở đây.
Việc này như kích thích anh ta, Ao'nung đột nhiên chồm lên với tay ra ngoài lồng sắt tóm lấy cậu.
Neteyam mặc cho anh ta kéo mình về phía lồng. Đôi mắt màu lam sáng rỡ khoá chặt lấy dáng hình của cậu, không cho phép trốn chạy
"Em biết...chúng ta...biết nhau...em chỉ không...nhớ thôi..."
Trong khoang thuyền truyền tới tiếng động lộc cộc giống như có vật lăn xuống sàn. Neteyam giật mình, vội vã dùng ngón tay chặn miệng Ao'nung, ra hiệu cho anh im lặng.
Qua một lúc chẳng có thêm gì nữa, cậu mới thở ra một hơi. Trái tim treo trên cao từ từ buông xuống.
Neteyam giơ tay lên muốn ôm lấy má của Ao'nung. Anh ta cũng rất tự nhiên cúi người xuống để tầm mắt hai người chạm nhau, dụi dụi vào lòng bàn tay cậu như một chú mèo con.
"Ao'nung nghe cho kĩ đây. Nhân loại rất nguy hiểm. Những người giống như bọn họ muốn bắt anh đi bán cho mấy tên nhà giàu. Bọn họ sẽ mổ xẻ anh. Giống như mổ cá ấy."
Neteyam làm động tác băm băm chặt chặt, hy vọng Ao'nung hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề.
"Đừng bao giờ đến gần nơi ở con người. Anh hãy trốn đi thật xa, đến nơi nào bọn họ không thể với tới. Nếu còn ở đây, anh nhất định sẽ bị giết hại."
Cậu nhanh nhẹn mở tất cả các khoá, tháo xích sắt, mở toang lồng giam.
"Mau đi đi. Đừng chần chừ. Tôi không quen anh, đừng ở đây bám lấy tôi."
Neteyam kéo tay lôi xềnh xệch Ao'nung đến bên mạn thuyền, muốn đẩy anh ta xuống nước.
"Thế còn...em...?"
Đương nhiên Neteyam cũng không thể ở lại đây. Món hàng quý hiếm biến mất, một người ngoài như cậu sẽ bị nghi ngờ đầu tiên.
Số tiền bán Ao'nung hẳn là rất lớn. Con người ta dễ bị mờ mắt bởi lòng tham. Trong trường hợp xấu nhất cậu có thể bị bọn họ đẩy xuống biển, giết người diệt khẩu.
May mắn là lúc điền giấy tờ thông tin, Neteyam vẫn để địa chỉ là căn hộ mà cậu và John từng sống. Bọn họ không thể lần ra cậu trong một sớm một chiều.
"Tôi tự lo được. Anh mau trốn đi."
Ao'nung giống như không nghe thấy Neteyam nói, anh đột nhiên bế bổng cậu lên. Hình thể hai người quá khác biệt, cậu lọt thỏm trong lòng anh chẳng khác nào một đứa bé.
"Thả tôi xuống!"
Neteyam quát lên vì xấu hổ. Nhưng cậu ngay lập tức bụm miệng, nhận ra âm thanh của bản thân quá lớn, có thể đánh động những người khác.
"Đi...cùng anh..."
Dứt lời, Ao'nung ôm theo Neteyam nhảy ùm xuống biển.
Dòng nước mặn chát tràn vào mũi và miệng. Cảm giác đuối nước trong kí ức lại hiện lên rõ mồn một. Nhưng miệng cậu nhanh chóng bị thứ khác lấp đầy.
Trong lòng biển lạnh, Neteyam bị tách mở đôi môi, cái lưỡi to và dài đến bất thường tiến vào khuấy đảo cuồng loạn. Nóng hôi hổi như dung nham, dẻo dai, ghê gớm như rắn. Cậu càng cố đẩy ra thì nó càng dùng lực ấn sâu hơn. Cuối cùng bị giày vò tới nỗi ý thức mơ hồ, tay chân xụi lơ, cả người yếu ớt dựa vào khuôn ngực rộng lớn kia.
Môi lưỡi kề sát, từng chút dưỡng khí vô cùng hợp tình hợp lý mà truyền cho Neteyam. Cậu hít thở dưới nước dễ dàng hơn. Nhưng Neteyam dám chắc Ao'nung cố ý. Muốn cậu có thể thở thì chỉ cần đưa cậu lên mặt nước là được rồi.
Neteyam đột nhiên nhớ tới câu chuyện về người cá bắt cóc những ai nó thích xuống đáy nước, làm những chuyện không thể miêu tả. Cậu tuyệt vọng nghĩ, chẳng lẽ Ao'nung cũng...như vậy? Anh ta để ý cậu lâu rồi đúng không?
Nhận thấy Neteyam lại bắt đầu chống cự kịch liệt, Ao'nung buông cậu ra. Neteyam được đưa trở lại mặt nước.
Da dẻ cậu đã tái nhợt. Tay chân run rẩy vì lạnh. Tuy có Ao'nung truyền dưỡng khí nên cậu không thấy khó thở lắm. Nhưng nhiệt lượng cơ thể liên tục mất đi mà chẳng được bổ sung, Neteyam sắp chết cóng rồi.
"Em yếu ớt...hơn lúc trước..."
Ao'nung thong thả đưa ra nhận xét.
"Lúc trước...em có thể lặn lâu hơn...biết tự hít thở...không sợ lạnh..."
"Ừm..."
Neteyam nhăn nhó, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau, tiếp lời.
"Để tôi đoán nhé, lúc ấy da tôi cũng màu xanh ngọc bích giống như anh. Mọi thứ đều do anh dạy tôi đúng không?"
"Ừ."
Ao'nung thản nhiên gật đầu.
"Nhưng da em...không...ngọc bích...là màu của...bầu trời..."
Anh vừa nói vừa chỉ lên trên cao. Đáng tiếc lúc này bầu trời tối đen, chỉ có vì sao là phát sáng lấp lánh. Nhưng Neteyam cũng mường tượng ra sắc màu của bản thân.
Cậu giãy khỏi vòng tay của Ao'nung, muốn quay về thuyền. Anh ta bơi theo, níu cậu lại.
"Anh muốn tôi chết cóng à? Thân thể tôi không tốt như anh."
Neteyam nhíu mày, biểu cảm cực kỳ không vui.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tiu nghỉu như hải cẩu cụp đuôi của Ao'nung, cậu lại mềm lòng.
Ừ. Từ giờ Neteyam sẽ gọi anh ta là hải cẩu. Một con hải cẩu mập ú ngốc nghếch.
"Đợi tôi một chút. Tôi đi lấy xuồng. Anh đẩy tôi về bờ được không?"
"Được."
Ao'nung lập tức phấn chấn hẳn lên, ngoan ngoãn đợi cậu.
Suốt dọc đường đi, cả hai chẳng nói với nhau câu gì. Chính xác là Neteyam dỗi không thèm nói.
Bình thường cậu không phải người làm mình làm mẩy, đỏng đảnh như vậy. Nhưng Neteyam vừa nhớ ra nụ hôn đầu của cậu bị Ao'nung cướp mất. Thế mà anh ta còn lấy lý do truyền dưỡng khí để lấp liếm.
Dối trá! Tôi không cần anh truyền dưỡng khí kiểu mờ ám như thế!
Gió biển thổi phần phật thế mà Neteyam cứ thấy nóng ran cả người. Chắc là cậu bị sốt rồi.
Tốc độ bơi của Ao'nung rất nhanh. Loáng cái đã về tới bờ, thực sự làm Neteyam nghi ngờ những lần trước bản thân có thể đuổi kịp là vì anh ta cố ý thả chậm bước chân.
Ao'nung còn tốt bụng tới mức đưa cậu về chính xác ngôi nhà bên bờ biển.
Quấn một lớp áo khoác dày ở quanh người, Neteyam lúng túng chẳng biết phải mở lời chia tay thế nào.
Cậu không muốn Ao'nung gặp nguy hiểm. Neteyam ngước lên nhìn bóng dáng cao lớn của anh ta, kiên trì lặp lại những lời lúc trước.
"Quay về biển cả đi. Đừng tới gần nơi ở của con người. Anh sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không quen anh."
Ao'nung bỏ ngoài tai những lời cậu nói. Anh ta cúi xuống ôm lấy cậu, thì thầm.
"Anh...trở lại...tìm em. Em...sẽ nhớ ra...sớm thôi."
Đến tận khi Neteyam đã an toàn bước vào trong nhà, Ao'nung mới chịu bỏ đi. Anh ta lặn xuống làn nước sâu thăm thẳm, biến mất chẳng còn tăm hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro