15: "Kết nối"
Ông ta tiến lại gần một con màu xanh sẫm gần đó. Con vật quay lại gầm vào mặt ông ta. Đại tá lập lức khè lại, trận này có vẻ vui đây. Đại tá đã vào thế sẵn sàng rồi.
"[ Giờ chỉ có tao và mày thôi, Cupcake à!"] - ông ta nghiêng đầu rồi nói.
Con vật hung hãn định táp lấy Đại tá nhưng thật đáng tiếc là ông ta nhanh hơn, né được cú táp thì ngay sau đó ông ta vung một đấm vào mặt con vật. Đau điếng, nó thét lên.
Sao tôi nhìn cảnh này thấy quen quen kiểu gì thế nhỉ.
Nhanh như cắt, Đại tá nhân lúc con vật còn choáng váng mà nhảy lên cổ nó. Con vật vùng vẫy thật dữ đội, nó không cam chịu để kẻ như ông ta cưỡi nó.
"[ Ông nên khống chế miệng nó trước rồi dùng cái cần thiết kia kìa.!] - Spider nói rồi ra dấu vào phần tóc của Đại tá.
"[ Thông tin hữu ích ghê đấy nhóc!] - Đại tá ôm chặt cổ con vật hét lên, như trách Spider không nói ngay từ đầu.
Con vật vẫn chống trả, nó thật sự không chịu khuất phục, giãy nảy loạn cả lên. Đại tá vẫn cố gắng "kết nối" với nó nhưng cứ trượt tay do con vật ra sức kháng cự. Con vật sau đó hét lên một tiếng rồi giãy một cái thật mạnh, xui rủi sao lại mất đà mà lao xuống vách đá cùng với Đại tá.
Cả bọn hoảng hốt chạy lại, Spider lúc này mặt hơi hối hận. Cậu ta lo lắng nhìn xuống dưới.
"Thôi rồi chơi ngu rồi. Làm mấy cái khác thì ngu mà chơi ngu thì giỏi lắm." - tôi không kiềm được mà nói nhỏ trong khi vẫn nhìn xuống vách đá.
"[ Chúng ta nên đi xuống dưới đó xem sao, nếu được thì tìm ngài ấy...]" - Lyle nói bằng vẻ mặt lo âu, cả đội cùng lúc gật đầu đồng ý với anh ta.
Khi cả bọn nghĩ Đại tá chắc không qua được cơn hoạn nạn này đâu thì bất ngờ từ phía dưới vách đá, một bóng đen bay lên.
"[ LÀ ĐẠI TÁ! LÀ ĐẠI TÁ MILES! HAY QUÁ MỌI NGƯỜI ƠI!]" - tôi vừa trông thấy thì la lên, tay chỉ vào người đàn ông đang cưỡi con Ikran màu xanh sẫm.
Mọi người nhìn về phía tay tôi chỉ, hú hét hô hào vui mừng. Đại tá vẫn còn sống và ông ấy đang cưỡi Ikran. Spider cũng nhìn theo, miệng nở một nụ cười an lòng, chắc thằng bé vừa rồi cũng hoảng lắm.
"[ THẾ NÀY MỚI ĐÚNG CHỨ!]" -Đại tá vừa nói to vừa giơ nắm tay lên, khẳng định lần nữa mình đã thành công chinh phục được loài vật cứng đầu này.
Nói rồi ông ta lập tức rẽ hướng, cưỡi Ikran mà chao lượn trên những cơn gió. Ông ta làm vài vòng thị phạm cho cả đội.
Cả đội vẫn đang hò hét, tôi cũng hòa vào tiếng mọi người mà chung vui.
"[Thế giờ đến lượt ai tiếp theo nào?]" - ông ta vừa lượn qua cánh phải bọn tôi vừa nói.
Cả bọn vẫn hưởng ứng hò hét, không khí vẫn náo nhiệt như cũ nhưng tôi thì không. Giờ mỗi người chúng tôi phải làm y như Đại tá mà lấy một con thật à? Kể cả tôi nữa hả? Khoan, cả tôi nữa hả? Hay là bây giờ tôi thỏa thuận với ai đó cho tôi đi nhờ được không?
"[ Mỗi người bắt buộc phải có một con riêng nhé, không được phép "xin đi nhờ" đâu nha! Việc thế này mà không làm được thì làm sao tiếp tục thực hiện nhiệm vụ gian nan này!]" - Mansk đứng kế bên Lyle quay lại nói với cả đội.
Lúc nào cũng là hắn.
Rồi một tiếng hưởng ứng to nữa được hô lên. Cả đội hô hào, trừ tôi. Spider thì quay lại cười với cả đội, trông chờ vào những màn trình diễn tiếp theo.
Đại tá nghe thấy điều đó liền nghiêng đầu rồi cười, ông ta hài lòng với tinh thần này của cả đội.
Lần lượt từng người trong đội đi lên bắt lấy con Ikran cho riêng mình. Người đấm, kẻ dùng cán súng đập choáng chúng, rất nhiều cách tác động vật lý được họ dùng để làm lung lay sự tỉnh táo của bọn Ikran. Họ y như Đại tá, phải rơi xuống vách đá trước khi họ có thể "kết nối" được với chúng, sau đó mới bay lên.
"Những kẻ yếu không có nhiều sức mạnh như những kẻ mạnh, do đó chúng ta phải dùng tới trí tuệ. Chúng ta chưa bao giờ là kẻ mạnh, chúng ta luôn là kẻ yếu, vì thế chúng ta phải dùng tới trí khôn của ta đây. Cháu hiểu chứ!"
Tôi đột nhiên nhớ lại lời dạy của bà. Được rồi, làm liều vậy, nếu có sai sót mà bỏ mạng thì bản thân tôi sẽ là người duy nhất trong đội chết dưới chân của lũ thằn lằn biết bay ngoài hành tinh này. Ít ra thì đối với tôi nó vẫn đỡ hơn chết vì bị dây leo khổng lồ mắc ngay cổ treo giữa không trung.
Tôi vội lấy giày của mình ra, rút hết dây chúng đi. Hai sợi dây khá chắc chắn và đủ dài, cảm ơn khoa học hiện đại đã chế tạo ra loại vật liệu siêu bền này. Tôi vội tìm lấy bốn hòn đá to, vừa đủ để có thể dùng đầu dây giày bện lấy, làm thành một thứ mà các anh em trong đoàn xiếc thường làm để dùng cho bắt thú hay chim của mình. Tôi dùng tất cả kiến thức về thắt nút và thắt dây của mình để làm nó, tôi hiện giờ có hai thứ này có thể giúp tôi khống chế được sinh vật kia.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, mọi người đã bắt xong và đậu về phía bên vách đá đối diện. Chỉ còn mỗi tôi và Spider, tôi là người cuối cùng.
"{ Tới lượt chị kìa. Mau lên, em tin chị làm được.}" - Spider lại động viên tôi.
Tôi cười tuyệt vọng nhìn Spider.
Tôi cúi thấp người xuống, tay phải cầm hai dụng cụ tự chế để sau lưng, đi thật nhanh đến phía bọn Ikran đang đứng. Tôi dù sợ nhưng vẫn tò mò nhìn tụi nó. Thật thú vị, bọn này có đủ thứ sắc xanh, trông chúng đẹp đến mức có thể giết tôi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Càng ngắm tôi càng tò mò, càng dấn sâu hơn về phía trước. Không như tôi nghĩ, bọn Ikran thấy tôi thì lập tức né ra xa như cái cách mà cả đội né ngay sau khi thấy Đại tá mở cửa, tạo ra một con đường trước mặt tôi, hai bên tôi là hai hàng Ikran đứng đó và nhìn tôi, chúng cũng tò mò.
Rồi từ bên cánh trái, một con Ikran màu xanh lá nhạt bước ra, tiến đến bên tôi. Nó đi vòng quanh tôi và tôi cũng thế, tôi vẫn cúi thấp người xuống nhìn nó. Cho đến khi tôi cảm thấy dưới chân mình có đất cát, tôi liền dùng tay trái của mình chạm xuống đất, cẩn thận nắm lấy đầy ắp cát. Con Ikran tò mò nhìn theo tay tôi.
Bất ngờ tôi quăng cát vào mắt nó, nó ngoảnh đầu lên rống lên một tiếng, toan táp tôi thì tôi dùng tay trái ném đi một trong hai dụng cụ kia vào đôi chân sau của nó. Nó mất đà, ngã đập mặt xuống, nhe răng ra thì tôi dùng dụng cụ còn lại ném vào mỏ nó. Tôi chơi dơ. Đúng vậy, là chơi dơ theo cách nói của bà tôi, còn theo tiếng phổ thông là chơi xấu, chơi không đẹp. Xin lỗi bà nhưng lần này cháu phải chơi dơ để sống sót.
Không đợi nó dùng cánh bay lên thì tôi đã nhảy lên một gò đá cao hơn phía bên trái rồi nhảy thẳng lên người nó. Đội của tôi từ xa hú hét, họ làm tôi nhớ tới lúc tôi còn đang diễn trong rạp xiếc của bà mình. Đại tá đứng đó quan sát, tôi thấy ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ so với trước kia. Ánh mắt đủ lạ để khiến tôi rợn gáy.
Ngay khi leo được lên cổ nó, tôi cố đè nó xuống rồi nhanh chóng lấy phần "tóc" của mình "kết nối" với nó. Tôi làm được rồi, tôi đã làm được dù hơi loay hoay một tý. Ngay khi "kết nối" thành công, tôi cảm nhận được nó, cảm nhận được từng hơi thở của nó, mọi thứ mà nó đang cảm nhận và mọi thứ đang hiện hữu xung quanh nó. Nó hiện tại đang sợ, như một đứa trẻ tò mò lỡ chơi dại, nó đang thực sự sợ.
Tôi cảm thấy thế thì từ từ vuốt ve lên mặt nó. Nó chớp mắt nhìn tôi.
"{ Ta đoán ta và ngươi đều sợ hãi như nhau. Từ nay ta sẽ đồng hành cùng ngươi và ngươi sẽ đồng hành cùng ta.}" - tôi vừa nói với nó vừa vuốt ve nó, cố gắng nói bằng một tông giọng nhẹ nhàng.
Hơi thở của nó chậm dần rồi chậm dần, nó đã bình tĩnh hơn. Tôi lúc này đã có thể ngồi lên lưng nó một cách thật thoải mái.
"{ Chúng ta nên bắt đầu bằng việc biết tên nhau. Ta là Kendall, ngươi có thể nhớ tên ta như thế. Còn ngươi thì....}" - tôi nói nửa chừng thì dừng lại, tôi không biết nên gọi nó là gì, nó có vẻ cũng chả có tên.
"{ Thôi chúng ta bay qua bên kia với mọi người trước đã nhé. Xin lỗi vì lúc nãy đã chơi xấu ngươi. Vì ta cũng sợ.}" - tôi vừa lau cát trên mặt "bạn đồng hành" mới mà tôi vừa quen.
Ngay sau khi tôi lau cát xong thì lập tức nó bay lên, lượn một vòng qua phía Spider rồi nhanh chóng bay qua phía vách đá đối diện , nơi mọi người trong đội đang đứng.
"[ Chà, cô làm được nhiều hơn ta tưởng đấy!]" - Đại tá nhìn tôi, nói bằng giọng trầm hơn hẳn lúc nãy, ánh mắt ông ta nhìn hơi khác so với khi ông ta nhìn tôi lúc trước, nó lạ lắm.
"[ Cô làm được nghĩa là cô thật sự được chọn cho dự án này.]" - Mansk nói với tôi ngay sau khi Đại tá dứt lời. Ông ta sau đó có hơi khó chịu ra mặt với Mansk, nhưng Mansk vẫn đứng đó cười trêu tôi.
Tôi cười trừ thân thiện cho cả hai bọn họ vui. Nhìn thế thôi chứ tôi và con Ikran này đều đang sợ đấy. Chúng tôi đều sợ khi bản thân mình có thể chết vì tò mò đây này.
"[ Để tôi qua bên kia đón Spider, thưa Đại tá.]"- tôi nói với Đại tá, cố tránh đi ánh nhìn kỳ lạ kia. Không hiểu sao tôi nhìn một hồi cũng có cảm giác kỳ lạ nơi lồng ngực.
Chắc nãy giờ sợ quá nên giờ có cảm giác hơi thắt lại ngực.
"[ Được, cô cứ đi.]" - ông ta nói to với tôi.
Tôi và Ikran của mình bay qua bên chỗ Spider đang đứng, sau đó đón thằng bé lên ngồi trước tôi. Ngay khi quay lại Đại tá đã dẫn cả đội bay lên, ông ta ra hiệu bay về hướng khu rừng.
"[ Trở về xuống nơi chúng ta đã xuất phát. Hôm nay ta sẽ đi thăm dò lần cuối toàn bộ khu vực này, không thể để Jake cứ nhởn nhơ ngoài kia được.]" - ông ta nói rõ nhiệm vụ qua bộ đàm.
Chúng tôi từ từ bay ra khỏi tổ lớn, bay qua cả những cây cầu đá mà chúng tôi dùng để leo lên đây lúc bắt đầu cuộc hành trình đầy thú vị này. Gió lại một lần nữa phả vào mặt tôi, tôi lại cảm thấy tâm hồn mình được tự do.
"{ Mọi người may mắn thật đấy, có thể thuần phục, kết nối và cưỡi Ikran như thế này.]" - Spider ngồi trước tôi nói với một nụ cười nở trên khóe miệng nhưng lạ quá, giọng thằng bé lại nghe buồn đến khó tả.
"{Spider...}"- tôi chỉ biết gọi tên thằng bé.
"{ Chị biết không, em luôn muốn trở thành một người trong số họ, một phần của Thị tộc, một phần của họ. Nhưng cơ thể của em lại là của con người, và em không có Avatar để mượn danh nó để có thể gần họ hơn, quan trọng là em còn có một người cha từng chiến đấu với Turuk Makto và từng san phẳng mái nhà của họ. Em luôn ở gần họ, luôn bên cạnh họ, luôn là một người bạn với họ nhưng em sẽ không bao giờ trở thành một phần của họ.]" - thằng bé cúi đầu xuống, giọng nói lại thêm phần nặng nề.
Nó hẳn phải thấy tủi thân lắm khi cứ nghĩ mình không thể hòa nhập như vậy.
"[ Chị hiểu cảm giác đó mà.]" - tôi nói với thằng bé.
Thằng bé nhìn lên tôi bằng ánh mắt hơi ướt nơi khóe mi. Hẳn nó phải thấy cô đơn lắm.
Tôi vội dùng tay lau lấy nước mắt của thẳng bé thật cẩn thận, mặt nó to đúng bằng tay tôi. Lau nước mắt xong thì tôi ôm đầu nó vào lòng, tôi an ủi nó.
"{Khi chị còn là con người, lúc nhỏ, chị từng bị một nhóm người bắt nạt chỉ vì chị không nói cùng thứ tiếng của họ, chỉ vì chị đến từ một đất nước khác và mang một màu da khác họ. Dù cả chị và họ cùng một giống loài. Họ đánh chị bầm dập cả người rồi treo chị lên một cái cột rào cao thật cao, chị đã ở đó hàng tiếng đồng hồ dưới trời nắng gắt.}"
Spider vẫn nhìn tôi, mắt thằng bé mở to tròn ra tỏ vẻ ngạc nhiên, tay nó nắm lấy tay mà tôi đang dùng để nắm phần "kết nối" giữa tôi và Ikran của mình. Nó cũng muốn an ủi tôi, một thằng bé tốt bụng.
"{ Nhưng em thì may mắn hơn chị, em đã sống và ở gần bên cạnh những người còn không cùng một loài với mình, em đã làm bạn được với họ, em đã sống gần với người đã chiến đấu cùng cha em và hắn ta hẳn thấy em không hề mang ác ý, em lương thiện. Đó là một điều tốt. Bà chị từng nói sự lương thiện có thể gắn kết con người với nhau.}" - tôi vừa nói vừa nhìn thằng bé.
"{ Nếu em vẫn giữ nguyên vẹn tâm hồn trong sáng và lương thiện thế này, một ngày nào đó em có thể sẽ được họ chấp nhận và trở thành một phần của họ.}"
Tôi vừa nói dứt lời thì thằng bé ôm lấy tôi, nó vùi đầu vào người tôi. Thật là hoài niệm, nó làm tôi nhớ đến mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện.
"[ Được rồi Kendall, cô bay qua bên phía Tây của khu vực này, kiểm tra rồi quay về báo cáo lại cho tôi.] - Đại tá từ đằng trước nói với tôi qua bộ đàm. Ông ta đang chia việc cho cả đội.
"[Nhưng khu vực đó cành cây và dây leo rất nhiều, nếu bay qua đó thì Spider-]"
"[ Đưa thằng bé qua cho tôi, cô cứ đi và làm theo lời tôi nói đi.]" - ông ta chưa đợi tôi nói xong thì đã nói tiếp.
"[ Vâng.]" - tôi vừa nói xong thì Ikran của Đại tá bay gần lại, tôi từ từ xốc Spider đứng dậy, đưa qua cho Đại tá.
Thằng bé ngồi trước Đại tá, cả hai trông có vẻ hòa thuận hơn. Họ nói gì đó rồi cùng nhau nhìn về phía tôi. Mặt họ đột nhiên biểu thị cảm xúc y hệt nhau mà nhìn tôi rồi họ lại nói gì đó. Họ trông có vẻ thân hơn trước kia.
Tôi nhìn họ một lúc, sau đó bay về phía Đại tá yêu cầu, cảnh vật nhìn từ trên cao trông thật khác. Loài vật Ikran này còn có thể bám vào thân cây như những con chim gõ kiến, thật thú vị.
Sau một hồi kiểm tra và thấy chả có dấu vết gì tôi quay lại báo cáo với Đại tá. Cả đội đã tản ra từ nãy cũng đã tập hợp lại.
"[ Được rồi, ta sẽ quay về chỗ Đại tướng một lần nữa vào ngày mai để báo cáo và ta sẽ yêu cầubaf ấy mở rộng phạm vi tìm kiếm ra.]" - ông ta nói rồi nhìn qua Spider, hẳn là do cuộc nói chuyện lúc nãy.
"[ Đêm nay chúng ta cứ nghỉ ngơi tại vùng đồng cỏ đi đã, chỗ đó theo "linh vật" của đội nói là an toàn nhất quanh khu vực này rồi.]" - ông ta nói với cả đội đang dần thấm mệt trên lưng con Ikran của mỗi người.
"[ RÕ!]" - cả đội hô lớn.
Chúng tôi bay lần cuối đến nơi đồng cỏ. Đại tá và Spider đi trước để dẫn đoàn. Dưới ánh chiều tà, lưng của bọn Ikran với đủ thứ sắc xanh hiện lên trông thật nổi bật.
Tôi nhìn lại con Ikran của mình, vẫn đang nghĩ tên cho nó. Màu da của nó xanh một vẻ tươi mát nhưng cũng điểm thêm vài hoa văn màu nâu trông cũng thật đẹp theo cách riêng của nó. Rồi trong đầu tôi nghĩ ra một cái tên.
"{ Được rồi, ta sẽ gọi ngươi là "bé Xoài" nhé! }" - tôi phấn khích nói với Ikran của mình, rồi tôi cảm nhận được một luồng cảm giác lạ nơi sau gáy, tôi chợt nhớ lại ký ức về vườn xoài với những trái xoài to và đầy đặn, năm đó vườn xoài ông ngoại tôi trúng lớn, bán được rất nhiều trái, ông tôi ngoài làm chủ rạp xiếc thì còn sở hữu nhiều vườn trái cây nữa.
Hình như không phải tôi muốn nhớ lại ký ức này. Rồi bé Xoài nhìn tôi, ra là nó, nó muốn xem thử xem thứ quả đó là gì, hình dáng như thế nào. Sau đó nó cũng ngoe nguẩy đầu, có vẻ nó cũng thích cái tên đó. Ra đây là cách bọn tôi hiểu được nhau.
"{ Được rồi bé Xoài, trước khi về đồng cỏ thì chúng ta đi hái quả nào!}" - tôi nói lớn rồi bé Xoài cũng lượn đi tách khỏi đoàn. Mọi người quay lại nhìn chúng tôi.
"[ Tôi sẽ quay lại sau khi mọi người tiếp đất!]" - tôi nói to với cả đội.
"[ Được nhưng phải chú ý đến việc về trước trời tối.]" - Giọng Đại tá cất lên sau bộ đàm.
"[ Vâng!]" - tôi đáp lại, tay ấn vào bộ đàm.
Tôi và bé Xoài cứ thế bay qua cánh phải đội hình, chúng tôi sẽ đi hái quả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro