(1)
Aventurine miễn cưỡng đưa mắt nhìn qua tờ giấy nhắc thoại – một tờ A5 trắng phau dính chặt vào mặt bàn sáng màu, phía trước còn khéo léo đặt một lẵng hoa trang trí để che bớt, quả là một cách sáng tạo để nhắc nhở khách mời tuân theo kịch bản chương trình vạch sẵn, lại không quá lộ liễu để bị bắt vào máy quay. Chỉ có điều, bất kể đọc đi đọc lại tờ giấy này bao nhiêu lần, hắn vẫn không thể nào tin được vào mắt mình.
Mẹ kiếp, phí đền hợp đồng là bao nhiêu? Hắn dư sức trả gấp mười!
🙠⬥⧫⬥🙢
Nửa tiếng trước.
Chiếc xe màu đen sang trọng đỗ xịch trước cổng Đài truyền hình lớn nhất thành phố. Nơi này được chọn làm trường quay cho show truyền hình thực tế ghép đôi gây nhiều tranh cãi nhưng vẫn vô cùng ăn khách – Flower Road. Sở dĩ có nhiều tranh cãi là bởi, mỗi mùa, chương trình không hiểu bằng cách nào lại có thể mời tới những gương mặt hot nhất trong làng giải trí, hoặc không thì cũng là những cái tên lớn từ đủ mọi lĩnh vực như kinh doanh, y tế, giáo dục, thậm chí cả vận động viên quốc gia... Dẫu ai cũng biết một quy tắc bất thành văn trong giới rằng tất cả mọi thứ trên màn ảnh đều là kịch bản được lên sẵn, nhưng đương nhiên chẳng có mống fan nào lại muốn thần tượng của mình tham gia cái chương trình lợi bất cập hại này.
Vốn dĩ như mọi năm, dàn khách mời sẽ được bật mí dần dần như một cách để tăng độ thảo luận cho chương trình, thì năm nay với sự thay đổi nhân sự đáng kể, format chương trình cũng được đổi mới kha khá, dàn khách mời được tổ chương trình đích thân chọn mặt gửi vàng được giữ bí mật đến phút chót, kể cả với chính khách mời.
"Chơi ông đây à?"
Ảnh đế Aventurine là người đến trường quay muộn nhất trong tám người. Hắn nhăn nhó nhìn lướt qua dàn khách mời – hầu hết là những gương mặt hắn không quen hoặc không ưa cho lắm, đang được làm tóc và trang điểm trước khi bấm máy, rồi lại nghiêng đầu nhìn Phainon – quản lý của mình. Đáp lại hắn, Phainon với gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang không kém ngay lập tức cúi đầu lật đi lật lại tập tài liệu trên tay.
"Nhìn tôi làm gì, ngay cả tôi cũng không biết khách mời năm nay lại toàn thứ dữ thế này."
Hắn vốn còn định mở miệng cằn nhằn thêm vài câu, nhưng lại thôi, chỉ đơn giản bởi vì hiện tại đã có một số người để ý đến sự hiện diện của hắn, mà hắn thì không thể bị thất thố trước một đống máy quay thế này được. Phainon không nhận được một màn đối đáp nảy lửa như mọi khi mới hiếu kỳ ngẩng lên nhìn hắn. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì, một giọng nói khác đã chen ngang vào cuộc trò chuyện của họ.
"Ôi chao, ban nãy tổ chương trình nói với tôi rằng năm nay sẽ có một gương mặt cực khủng tham gia, tôi còn tưởng họ nói quá lên chứ."
Phainon nhíu mày vì bị ngắt lời, nhưng ngay khi vừa nhìn rõ gương mặt của kẻ đang tiến tới cùng nụ cười tự đắc kia anh đã phải mím chặt môi và quay đầu sang một bên, cố gắng hết sức để không bật cười thành tiếng. Người ta có câu "Oan gia ngõ hẹp" quả không sai chút nào.
Aventurine cũng không khá hơn là mấy, mặt hắn tối sầm lại như thể vừa dẫm phải một bãi phân chó khi nhận ra kẻ vừa lên tiếng lại không ai khác ngoài tên đồng nghiệp khó ưa từng hợp tác với hắn trong vài dự án phim, tên là Anaxa.
Chỉ mới nhìn mặt tên đó thôi đã khiến máu nóng trong người hắn dồn lên não rồi, nhưng hắn lại thấy một chiếc máy quay đang theo sau, cho nên mới miễn cưỡng kiềm chế sự khó chịu ấy lại, cố gắng làm ra vẻ mặt ghét bỏ cực kỳ giả trân, nửa đùa nửa thật mà bảo.
"Trời, sao lại là anh nữa! Tránh ra tránh ra, vừa mới cùng nhau đi tuyên truyền phim suốt một tháng trước, giờ nhìn cái mặt anh thôi là tôi đã ngấy tận cổ rồi!"
Nói xong, hắn giả vờ nặn ra nụ cười ghét bỏ, xua xua tay với Anaxa. Nhìn vào hành động của hắn, tuyệt nhiên không có một ai cảm nhận được điều bất thường, trông họ chỉ như đôi bạn bình thường đang chí chóe nhau. Thế nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết mối quan hệ của hai người này thực sự căng thẳng đến thế nào.
Công ty của họ có thể nói là đối thủ truyền kiếp của nhau, đã đấu đá qua lại suốt nhiều năm nay. Khoảng độ hai năm trước, hai người đều tiếp xúc với một kịch bản phim Rom-Com chuyển thể từ một bộ manga nổi tiếng. Đây là một miếng bánh ngon để thu hút sự nhận diện công chúng, không thể bỏ lỡ. Tuy nhiên, thay vì cùng đi casting công bằng, bên phía công ty của Anaxa đã dùng các mối quan hệ để móc nối với đạo diễn, đi cửa sau giành vai. Aventurine bị mất vai diễn tâm đắc, tuy nhiên trong thời gian đó hắn cũng không ngồi chơi mà chuyển hướng đóng một bộ phim chính kịch. Nhờ kịch bản hấp dẫn và sự góp mặt của nhiều diễn viên gạo cội chất lượng, kỹ xảo đẹp, bộ phim nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, bùng nổ hiệu ứng truyền thông. Thừa thắng xông lên, nửa cuối năm, một bộ phim điện ảnh khác của hắn được công chiếu tạo hiệu ứng nối đuôi, giúp hắn nhận được giải thưởng danh giá nhất đối với một diễn viên — Ảnh đế.
Trong khi đó, đối thủ một mất một còn của hắn là Anaxa cũng giắt túi một vai nam chính trong một bộ phim Rom-Com, độ nhận diện khá cao, chỉ có điều cũng chính sức hút từ vai diễn đó khiến hắn bị bó buộc hình tượng, khó chuyển mình sang những vai diễn khác. Cho nên, tuy ngoài mặt hai người họ vẫn giữ hình tượng đồng nghiệp tốt nhưng nếu nói về danh tiếng lẫn địa vị, Anaxa sớm đã không thể so được với Aventurine.
Sau một màn đùa giỡn qua lại, Aventurine chủ động bắt tay với Anaxa. Chỉ là tại nơi khuất ống kính máy quay, không một ai biết cái bắt tay của hắn đã dùng bao nhiêu lực.
Khi họ buông nhau ra, chỉ thấy đôi mày của Anaxa hơi nhăn lại rồi nhanh chóng khôi phục vẻ mặt tươi tỉnh. Phainon nãy giờ vẫn đứng một bên quan sát, lúc này không nhịn được nữa mà cúi đầu bụp miệng cười. Cũng may từ lúc xuống xe đến giờ anh vẫn luôn đeo khẩu trang, nếu không thì đúng là khó xử.
Hai người vẫn còn chuyện trò thêm đôi ba câu nữa, sau đó được tổ chương trình xin phép tách ra để phỏng vấn riêng, có lẽ quay để làm tư liệu Behind the Scene. Chính là cái kiểu những câu chuyện bên lề phía sau hậu trường được biên tập thành những đoạn cắt ngắn, được tung lên xen kẽ lịch chiếu của chương trình để giữ độ hot. Aventurine vừa mới tới trường quay, vẫn đang để mặt mộc, vì vậy hắn liền có ngay một cái cớ chính đáng để chạy trước, để lại một đống máy quay cho mình Anaxa đối phó.
Khi Aventurine đi ngang qua Phainon, anh vốn còn mang tâm trạng vui vẻ muốn trêu hắn vài câu. Cơ mà nằm ngoài dự đoán của anh, lần này có vẻ hắn bực thật. Hắn thậm chí còn không để ý rằng đã va phải người anh mà cứ thế đi một mạch về hướng phòng chờ, mặt mũi thì tối sầm như thể vừa gặp ma. Phainon ngơ ngác nhưng rồi nhanh chóng đuổi theo. Kệ vậy, làm việc với nhau đến nay đã được vài năm, tính khí hắn nóng nảy thất thường như thế nào anh cũng sớm quen rồi.
Trường quay không vì thiếu đi một Aventurine mà bớt huyên náo. Các staff chạy ngược chạy xuôi, nào là dựng sân khấu, quay tư liệu, kiểm tra các loại trang thiết bị, thử loa thử đèn... tất bật đến độ thường xuyên va vào người nhau. Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ bấm máy, các vị khách mời đã trang điểm và làm tóc xong xuôi, giờ chỉ có ngồi chờ tín hiệu của đạo diễn mà thôi.
Với ngôi sao ở đẳng cấp như Aventurine, hầu như đi bất kỳ sự kiện, chương trình nào hắn cũng đều được bố trí một phòng chờ riêng với đầy đủ tiện nghi. Cơ mà lần này, thật chẳng biết do tổ chương trình thiếu chuyên nghiệp hay thiếu kinh phí mà sắp xếp cho hắn dùng chung phòng chờ với một vị khách mời khác. Phòng được chia thành hai nửa, ngăn lại bằng một giá treo quần áo nên hắn không thăm dò được phía bên kia. Nhưng theo những gì hắn quan sát, phía đối diện chắc chắn không phải người nổi tiếng.
Có hai lý do củng cố luận điểm trên. Thứ nhất, đội makeup bên đó thuộc tổ chương trình. Nghe có vẻ hơi vô lý phải không, nhưng tin hắn đi, thường sẽ không có ngôi sao nào tin tưởng giao gương mặt của mình cho một đội makeup xa lạ và không có tên tuổi. Thứ hai, tháp tùng một nghệ sĩ cần một đoàn đội gồm quản lý, trợ lý, stylist, vệ sĩ... tối thiểu cũng phải năm đến bảy người. Tuy nhiên, ngoại trừ một vệ sĩ đứng ngoài cửa và một cô gái có vẻ như là trợ lý kia ra thì hắn không trông thấy bất cứ ai khác. Nghe nói khách mời của chương trình còn có thể là người ngoài ngành giải trí, hắn cũng không lấy làm lạ, tranh thủ còn chút thời gian rảnh rỗi ngồi lướt điện thoại.
Còn mười phút trước khi bấm máy, đã có staff đi gõ cửa từng phòng để thông báo. Phainon phản ứng nhanh nhẹn, đứng lên giúp mọi người dọn dẹp đồ đạc gọn gàng. Aventurine hít thở sâu lấy tinh thần, chỉnh đốn lại tinh thần để chuẩn bị diễn trước máy quay. Khi hắn vừa đứng dậy, thấy bên cạnh có một staff nữ đang chật vật đẩy giá treo quần áo gọn vào góc tường để lấy lối đi nên cũng tiện tay giúp một đầu, sẵn tiện thăm dò nửa phòng bên kia.
Trong số tám vị khách mời, hắn là người thứ tư hạ bút ký hợp đồng. Giấy trắng mực đen, điều khoản hợp đồng ghi rõ "danh tính các vị khách mời là thông tin tuyệt mật", cho nên chỉ đến khi hoàn tất các thủ tục, hắn mới được "tuồn thông tin" về ba người đã ký trước hắn. Bao gồm Mydei – giọng ca chính của nhóm nhạc hàng top nổi đình nổi đám hiện nay; Seele – viên ngọc quý của đội tuyển quốc gia; Bronya – mỹ nữ đứng đầu danh sách Quốc bảo Nhật Bản trong năm nay, đồng thời cũng là một người mẫu chuyên nghiệp. Xong rồi, mãi đến tận khi đặt chân đến trường quay, hắn mới biết khách mời thứ năm lại chính là tên oan gia Anaxa nọ. Tạm dẹp cục tức này sang một bên thì việc cho đến giờ vẫn còn tận ba người chưa rõ danh tính mới thật sự là điều khiến hắn bận tâm.
Thế nên là, hiện tại một mặt hắn giả đò đứng đó nói chuyện với staff nữ nọ, mặt khác lại tranh thủ liếc nhanh sang phía bên kia.
Một cái liếc mắt rõ ràng chỉ tính bằng giây, thế nhưng không rõ lý do vì sao tim hắn lại giật thót lên một cái, mọi tạp âm nhất loạt lắng xuống, không khí tựa như bị rút cạn khiến lồng ngực của hắn bức bối không tả nổi. Khung cảnh xung quanh vẫn còn rất huyên náo giờ chỉ có thể lui lại làm nền cho bóng lưng đó. Mọi thứ mờ dần như bị phủ một làn sương, chỉ có hình bóng đó lưu lại trong mắt hắn là rõ mồm một.
Sao lại là... không thể nào?!
Trong từng ấy con người trên trái đất này, tại sao bắt buộc phải là người đó? Tại sao lại là lúc này?
Với Aventurine, tâm trí hắn vẫn còn du ngoạn ở miền ký ức nhiều năm về trước, hoàn toàn không để ý tới việc thân hình mét bảy cao lớn đứng như trời trồng giữa phòng của mình đã thu hút biết bao sự chú ý. Phainon khó hiểu nhìn hắn rồi lại nhìn theo hướng ánh mắt ấy, mới nhận ra rằng người nọ đang quan sát quý ngài Sunday – người thừa kế trẻ tuổi của tập đoàn Penacony.
Phải biết rằng, thế lực của tập đoàn Penacony vô cùng bành trướng, không mâm nào là không có mặt của ông lớn này. Bọn họ còn được người trong giới ví như một con rồng lớn, chỉ riêng việc trở mình thôi cũng đủ khuấy đảo cả thương trường. Nhớ lại khoảng thời gian đen tối năm năm về trước, tập đoàn đổi chủ, cựu chủ tịch Gopher Wood lui về dưỡng già, để lại toàn bộ cơ nghiệp cho con trai nuôi là Sunday. Lúc bấy giờ tập đoàn gặp khủng hoảng, cổ phiếu tụt không phanh, cập nhật theo từng tích tắc một. Nếu muốn kể từ đầu thì thực ra chuyện rất phức tạp, tóm lại là sau ba tháng, ghế chủ tịch còn ngồi chưa ấm, cậu Sunday đã tiến cử em gái mình là cô Robin tiếp tục tiếp quản, ngược lại bản thân ôm hết trách nhiệm rồi biến mất không một dấu vết, không còn xuất hiện trong bất cứ sự kiện nào liên quan tới tập đoàn Penacony nữa.
Cơ mà, tất thảy những điều đó đều không hề liên quan đến Aventurine. Hay nói đúng hơn là không một ai biết mối liên hệ khó tin giữa đương kim Ảnh đế và cựu chủ tịch lại là một mảnh tình dang dở từ nhiều năm về trước.
Phải rồi, vô cùng bất ngờ. Trần đời này liệu có mấy ai lường trước được sẽ gặp lại người yêu cũ của mình trong hoàn cảnh ngặt nghèo này cơ chứ? Cá chắc rằng nếu Aventurine biết hậu quả của việc út sa gà chết, khéo không chừng lúc đó hắn sẽ nhai nuốt bản hợp đồng ấy luôn.
Phen này, Aventurine hắn thật sự không xong rồi.
Phía bên này, một người mà kể từ lúc đặt chân đến trường quay đã nhận được không ít những ánh nhìn tò mò từ mọi người vẫn đang bình tĩnh ngồi đọc kịch bản. Không phải là cậu không nhận một người mà kể từ lúc đặt chân đến trường quay đã nhận được không ít những ánh nhìn tò mò từ mọi người vẫn đang bình tĩnh ngồi ra bản thân đã trở thành tâm điểm chú ý suốt từ nãy đến giờ, cũng không phải cậu không nhận ra sự hiện diện của người đó – điều khiến cậu trong một khắc thoáng qua đã có ý định muốn đạp tung cửa bỏ chạy, nhưng hiện giờ muốn quay đầu liệu có còn kịp không?
Sunday mím môi, bàn tay đang đỡ tập kịch bản khẽ giật nhẹ một cái. Lúc này, cậu thật sự không muốn để lộ ra bất kỳ biểu hiện khác thường nào, hay thực chất cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng bản thân hiện đang rất thoái chí. Rõ ràng mọi chuyện đều là do cậu lựa chọn. Tất cả mọi thứ. Nhưng tại sao hiện tại cậu lại hối hận, chỉ muốn quay gót trốn chạy như thể đó là việc duy nhất cậu biết làm.
Rõ ràng ngay từ đầu... chính cậu là người muốn cược một ván.
Hạ tờ kịch bản xuống, Sunday cậu thật sự không xong rồi.
🙠⬥⧫⬥🙢
"Và, vị khách mời cuối cùng đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chàng trai vàng trong làng độc thân, người đã đánh cắp trái tim của biết bao người hâm mộ qua những vai diễn vô cùng ấn tượng, cũng như đã đóng góp không ít cho nền điện ảnh nước nhà. Một lần nữa xin quý vị nhiệt liệt đón chào đương kim ảnh đế Aventurine~!"
Vị MC nọ vừa dứt lời, cả trường quay như nổ tung trong những tiếng hò reo vỗ tay được thu âm sẵn. Aventurine bước ra từ cánh cửa tự động gắn màn hình LED đang chiếu hình ảnh của hắn, toàn thân như tự tỏa ra hào quang khiến cho người khác không thể rời mắt. Hắn treo lên môi một nụ cười hình bán nguyệt, cúi đầu chào mọi người trong trường quay mặc dù mớ tóc sau gáy hắn đã dựng hết cả lên khi ánh mắt hắn lia đến chỗ dàn khách mời.
Dạ dày hắn xoắn lại như muốn nôn ra đến nơi.
Aventurine nén lại cảm giác kinh tởm đang chực trào khỏi cuống họng và thong thả tiến về phía chiếc ghế cuối cùng còn sót lại. Giờ thì tất cả khách mời đã lộ diện, đã đến lúc chuyển sang phần tiếp theo: ghép đôi. MC sẽ đặt câu hỏi phỏng vấn từng người và dựa vào tính cách của họ để tiến hành ghép đôi.
Ô khoan nào – không phải nói sẽ cho người chơi tự bắt cặp với nhau hay sao? Và đó là lúc Aventurine phải căng mắt nhìn tờ giấy nhắc thoại – một tờ A5 dính chặt vào mặt bàn sáng màu, phía trước còn khéo léo đặt một lẵng hoa trang trí để che bớt, quả là một cách sáng tạo để nhắc nhở khách mời tuân theo kịch bản chương trình vạch sẵn, lại không quá lộ liễu để bị bắt vào máy quay. Chỉ có điều, bất kể đọc đi đọc lại tờ giấy này bao nhiêu lần, hắn vẫn không thể nào tin được vào mắt mình.
Kín đáo trút bớt sự bực tức bằng cái siết tay bị khuất dưới mặt bàn, Aventurine có thể ngửa mặt lên trời và thề rằng hắn chưa từng lúc nào cảm thấy ê chề hơn lúc này. Vận may chưa bao giờ quay lưng với hắn nhưng lúc này lại như vừa giáng cho hắn một cái bạt tai đau thấu trời. Được rồi, hắn công nhận hắn cũng có một phần trách nhiệm khi đã không lường trước được những tình huống xấu nhất khi trong lựa chọn tài nguyên. Nhưng rõ ràng tình cảnh hiện tại dù có chết hắn cũng không lường được sẽ thành ra như thế này.
"Theo những gì tôi thấy, anh Aventurine đây hội tụ đầy đủ những phẩm chất mà cô Bronya đang tìm kiếm ở một người tri kỷ. Hai người họ là sự bổ khuyết hoàn hảo cho nhau, thậm chí những nét tính cách khác nhau của họ lại là sự thu hút với đối phương, càng gần nhau thì lại càng khó tách rời."
Vị MC tâm đắc lặp lại câu nói đó tận hai lần mà không mảy may để ý rằng gương mặt của cả hai vị khách mời đều đã cứng đờ một cách gượng gạo còn cơn buồn nôn thì cứ nhộn nhạo trong dạ dày. Sunday che miệng ho khan và quay mặt đi chỗ khác, mắt khẽ đảo qua lại như thể đang tính toán đường lui cho mình. Tất nhiên, trong lòng cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng để rút chân an toàn lúc này là rất khó. Máy quay đã bấm máy và đã quá trễ để hủy hợp đồng. Cậu tính ra cũng là một người có địa vị trên thương trường, tất cả những gì cậu thể hiện sẽ được người đời liên hệ trực tiếp với giá trị của tập đoàn nên càng không thể sơ suất. Lần này cậu đồng ý xuất hiện trước giới truyền thông một phần cũng chỉ vì muốn giúp đỡ em gái, là cái kiểu lấy thân mình ra để thu hút dư luận, thu hút đầu tư cho tập đoàn. Với từng ấy trách nhiên trên vai, cậu không thể để danh dự và uy tín của mình bị hủy hoại chỉ vì một chút bướng bỉnh này được.
Vậy cho nên, trong khi vị MC tiếp tục trò chuyện với những khách mời khác, Sunday tranh thủ thời gian điều chỉnh cảm xúc. Không cần soi gương cậu cũng biết sắc mặt của mình đang tái đến mức nào, cậu chỉ mong lớp trang điểm có thể phần nào bổ khuyết được cho điều đó. Nếu cậu đủ dũng cảm, cậu vẫn có thể xoay chuyển tình thế và chọn cho mình một đối tượng khác. Trong kịch bản không nói cậu bắt buộc phải nghe theo đề xuất của MC, phải không?
Vẫn còn cơ hội cứu vãn. Đúng vậy, không có đường lui thì cậu vẫn có thể tự mở ra một con đường khác. Nhất định... nhất định...
... đừng là Aventurine.
Đây sẽ là thời điểm tồi tệ nhất để áp dụng định luật Murphy, nhưng quả thật những điều tồi tệ có thể xảy ra, nhất định sẽ xảy ra.
"Chà, chưa gì chúng ta đã có hai cặp đôi rồi đây này! Thật là những sự kết hợp vô cùng mới mẻ phải không nào! Như vậy chỉ còn lại—... Ô kìa, đèn hiệu của anh Anaxa đã sáng lên! Liệu chúng ta sẽ có cặp đôi thứ ba chăng?"
Phía trước bàn mỗi vị khách mời đều có một bảng đèn nhỏ để thông báo trong trường hợp người đó đã sẵn sàng đưa ra quyết định cuối cùng. Sunday nín thở hồi hộp dõi mắt theo người nọ, ánh mắt dõi theo có chút mong chờ.
Anaxa ngồi ngay cạnh Aventurine, bấm đèn xong còn quay sang nhìn hắn cười cười. Nhận thấy phần lớn máy quay đồng loạt hướng về phía này, Aventurine làm bộ ghét bỏ, nhắm tịt mắt xua xua tay, đại ý muốn nói "Đừng có chọn tôi! Ngàn lần đừng có chọn tôi đấy!" Vị MC tinh ý bắt được tình huống hài hước hắn cố ý quăng ra, cũng thuận thế trêu chọc hai người vài câu. Dù sao ai mà lại không biết về mối quan hệ vừa cạnh tranh vừa cộng tác giữa họ, tùy tiện gán ghép vài khoảnh khắc tương tác đáng yêu cũng có thể khéo độ thảo luận về chương trình tăng mạnh, cũng không thiệt miếng nào.
"Cá trê cái gì! Tôi đây cũng không thèm chọn cậu nhá!"
Anaxa vờ như trong tay có một thanh đao mà đâm vào ngực Aventurine, tất nhiên hắn biết tổ chương trình sẽ chèn thêm hiệu ứng hài hước vào khi tập này được phát sóng nên cũng giả vờ ôm ngực gục xuống bàn. Một màn tung hứng hài hước đã thành công khuấy động bầu không khí trong trường quay, nhìn gương mặt tươi tắn hớn hở của đạo diễn ngồi kia là đủ biết ông ta hài lòng với dàn cast này đến thế nào. Sunday cười không nổi, chỉ đành tựa khuỷu tay lên bàn để chống cằm, ngón trỏ khum lại vừa đủ để che đi khóe miệng cứng đờ.
Sau một hồi đùa giỡn, Anaxa cuối cùng cũng chấn chỉnh tác phong và nhìn về phía bên này. Không dám giấu, trong một thoáng tim Sunday đã giật thót lên khi thấy anh ta nhìn thẳng vào mình. Nhưng ánh mắt đối phương không lưu lại quá lâu mà đánh sang người đang ngồi bên phải của cậu — Mydei.
"Trước đây tôi và Mydei đã từng có cơ hội được làm quen với nhau ở trên thảm đỏ tuần lễ thời trang Tokyo, đó quả thật là một trải nghiệm vô cùng thú vị đối với—..."
Đoạn sau lời bộc bạch của đối phương là gì, Sunday đã không còn đủ tập trung để lắng nghe nữa. Lúc này trong đầu của cậu nổ ra vô vàn suy nghĩ, muốn bỏ chạy, muốn trốn tránh, muốn cắt đứt tất cả những gì liên quan đến người ấy. Cậu sợ phải nghe lời tuyên bố đến từ miệng của vị MC rằng cậu và hắn, hai người còn sót lại sẽ chính thức được ghép thành một đôi, cậu sợ những viễn cảnh tồi tệ luẩn quẩn trong đầu cậu nãy giờ sẽ trở thành hiện thực. Từng việc một.
Mọi chuyện không nên như thế này. Không nên đi tới sự tình như thế này.
"—Chúng ta vừa được nghe những chia sẻ đến từ phía anh Anaxa. Nếu anh Mydei đồng ý, vậy hai vị khách mời còn lại nghiễm nhiên sẽ trở thành một cặp đôi hoàn cảnh rồi, haha."
"Thật là một tiền lệ chưa từng có, quý vị khán giả có đồng ý với tôi không ạ? Mùa đầu tiên trong tổng cộng năm mùa đã lên sóng, Flower Road sẽ chốt sổ với đội hình hai đôi nữ-nữ, hai đôi nam-nam! Tôi thật muốn phỏng vấn tổ chương trình chút, các vị có từng tính đến trường hợp này chưa?"
"Vậy nên trước khi đi tới quyết định ghép đôi, chúng ta cũng nên nghe cảm nghĩ của họ chứ nhỉ? Anh Aventurine?"
"Haha, có vẻ như anh Aventurine vẫn chưa vượt qua cú sốc khi bị cô Bronya từ chối ban nãy nhỉ? Ấy ấy, 30 chưa phải là Tết, anh vẫn còn cơ hội đấu tranh vì tình yêu, đừng vội từ bỏ!"
"Anh Aventurine và anh Sunday, quyết định của hai người ra sao? Trong quá trình chúng ta trò chuyện, các anh cảm thấy người nào sẽ là mảnh ghép hoàn hảo với bản thân nhất?"
"Anh Sunday?"
"Anh...?!"
"NG! NG! Cắt! Tạm dừng!"
Trong sự ngạc nhiên của vị MC, đạo diễn bỗng dưng chắp tay ra dấu NG, đẩy ghế đứng lên và bước dài về phía sân khấu. Sunday lúc này đã nửa gục trên bàn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra làm bết hai bên tóc mai, có vẻ đã không còn có khả năng nhận thức được tình hình xung quanh nữa rồi.
"Y tế! Gọi y tế đến đi, mọi người giữ khoảng cách cho cậu ấy có không gian thoáng hơn tý nào!"
Đạo diễn nhíu chặt đôi mày rậm và chỉ đạo những người xung quanh. Nói gì thì nói, đối phương là một nhân vật tầm cỡ, có quan hệ thân thiết với chủ đầu tư, nếu để cậu ta xảy ra bất cứ chuyện gì trên trường quay thì thật đúng là khó ăn khó nói!
"Cậu ta bị hạ đường huyết rồi. Ai có miếng bánh hay viên kẹo nào không?"
Một staff nữ gần đó nghe vậy liền nhanh nhẹn lục trong túi được một viên kẹo ngậm, giơ lên cao. "Có cái này được không?"
Giọng nam vừa lên tiếng lại nói tiếp. "Cũng được, cảm ơn." Hắn bước tới nhận lấy viên kẹo, cố tình không để ý tới gương mặt thoáng chốc ửng đỏ của cô nàng mà đi thẳng tới đầu bên kia sân khấu.
Sunday thấy trước mắt tối sầm, đầu nặng trĩu, không thể xác định nổi hiện mình đang ngồi hay đang nằm nữa. Cậu vẫn loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện huyên náo xung quanh, dù chỉ câu được câu không nhưng để dẫn tới tình cảnh hỗn loạn này cũng đủ làm cậu thấy xấu hổ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống đất cho rồi. Thật sự quá mất mặt, yếu đuối lúc nào lại vào đúng lúc này.
Đương lúc cậu vẫn đang tự trách, ai đó đã nâng đầu của cậu lên và đẩy vào miệng cậu một viên kẹo. Cậu không nghĩ được gì nhiều, theo phản xạ nuốt nước bọt, vị ngọt của kẹo dần dần lan tỏa trong miệng, chạy xuống cuống họng. Sau một lúc, tầm nhìn của cậu trở nên rõ ràng hơn, đầu óc cũng tỉnh táo đôi chút.
"Sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?"
Lực bàn tay ai siết chặt bả vai mình khiến cậu như sực tỉnh, muốn ngước lên tìm chủ nhân của giọng nói. Cơ mà do khoảng cách quá gần, người đó như thể ôm gọn cậu vào lòng, cho nên khi cậu ngước lên, cảm giác như môi của đối phương cũng sượt nhẹ qua trán cậu. Mắt đối mắt, trong tình cảnh này, viễn cảnh tồi tệ nhất mà cậu chưa kịp nghĩ đến rốt cuộc cũng đã xảy ra rồi.
"Trời ơi, cũng may có cậu Aventurine phản ứng nhanh, đúng là dọa cho lão già này một phen đứng tim rồi!"
Giọng nói của vị đạo diễn vọng lại từ đâu đó trong nhóm người đang vây quanh cậu. Kế đó, cô nàng trợ lý của Sunday cũng đã nhanh chóng mang nước đường và kẹo đến. Điểm tựa phía sau bất ngờ rời đi khiến cậu mất thăng bằng, nhưng cô nàng nọ đã nhanh chóng thế chỗ, một tay đỡ lưng cậu, tay kia dúi cho cậu một cốc nước. Trên mặt cô đượm vẻ lo lắng, cũng phải, những tình huống như thế này không thường xuyên xuất hiện vì cậu rất để tâm đến chế độ dinh dưỡng, luôn cố gắng ăn đủ bữa dù lịch trình có bận rộn đến đâu. Chẳng lẽ là do căng thẳng quá độ ư?
"Giám đốc, anh thấy trong người thế nào rồi? Có cần đến bệnh viện không?"
Cậu xua tay. "Không đến mức đó đâu, tôi ngồi một lát là ổn thôi." Sau đó ngó quanh để tìm đạo diễn, áy náy nói. "Xin lỗi mọi người, không ngờ lại để xảy ra chuyện như vậy."
Đạo diễn nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu, "Không sao, cậu đừng nói vậy, sự cố bất ngờ không ai có thể nói trước mà. Cậu không có vấn đề gì là tốt rồi. Hay là ngồi thêm một lát, khi nào cảm thấy ổn hơn thì chúng ta quay tiếp."
Sunday theo thói quen muốn từ chối vì sợ gây phiền hà ảnh hưởng những người xung quanh, nhưng chợt nhận ra trạng thái hiện tại của mình cũng không thích hợp để xuất hiện trước máy quay, chỉ đành nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Được, cảm ơn đạo diễn. Phiền mọi người quá."
Đạo diễn nói mấy lời khách sáo, sau đó cũng phải rời đi để giám sát mọi người ổn định trường quay. Sunday ngồi nghỉ, nhân tiện hỏi trợ lý của mình, Stelle, về tình hình hỗn loạn ban nãy.
"Lúc đó tên Aventurine kia đẩy ghế đứng dậy đầu tiên, quan sát sơ triệu chứng đã ngay lập tức đoán được rằng anh bị hạ đường huyết. Nói thật với giám đốc, lúc đó tôi cũng cuống quá, không nghĩ ra lại là trường hợp đó. Sau đó tôi liền tức tốc về phòng chờ để tìm nước và kẹo trong túi đồ."
Stelle kể với giọng não nề như tự trách bản thân không có phản xạ tốt hơn trong tình huống đó, cậu cũng không có ý định trách cứ cô, chỉ trầm mặc ngồi lắng nghe.
Aventurine... là người có phản ứng đầu tiên?
Suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cậu không thể tập trung nghĩ được bất kỳ điều gì khác. Ban nãy cậu có loáng thoáng nghe được ai đó bảo rằng hắn đã trở về phòng chờ để dặm lại lớp make up, cũng tốt khi cả hai không cần phải chạm mặt nhau vào lúc này. Bằng không, cậu thật sự không biết phải dùng thái độ thế nào để đối xử với hắn.
"Vậy giám đốc, cái này chỉ nói nhỏ giữa hai chúng ta thôi nhé, anh có nhắm được ai trong số bảy người còn lại không?"
Nàng trợ lý khum tay che miệng, ghé sát vào tai Sunday hỏi nhỏ. Thấy giám đốc nhà mình thơ thẩn quay sang, trên mặt là một biểu cảm mờ mịt không hiểu chuyện gì, cô không nhịn được mà bụp miệng cười khẽ.
"Kể ra, tôi ấy nhé, thấy anh chàng Ảnh đế cũng rất được đó. Dù xét trên phương diện môn đăng hộ đối... ừm, ý là giá trị hình ảnh, cũng rất có lợi cho chúng ta. Anh nghĩ xem, hướng ứng sức hot từ chương trình, sau này dù anh chỉ vui tay rót vốn đầu tư cho bộ phim nào đó của anh ta cũng có thể làm tăng giá trị truyền thông của tập đoàn, không phải rất tiện sao?"
Stelle xòe bàn tay ra và bắt đầu điểm qua những lợi ích khi bắt cặp với Aventurine.
"Hình ảnh của anh Aventurine đó khá sạch, danh tiếng tốt, là tuýp người đặt sự nghiệp lên hàng đầu, có tâm với nghề. Giám đốc, bắt cặp với anh ta cũng không tệ đâu. Chưa kể ban nãy, hì, anh ta phản ứng rất lẹ đó. Nhìn biểu cảm sốt sắng đó, ai không biết nhìn vào khéo lại tưởng hai người vốn là một cặp."
Vốn còn định thuyết phục giám đốc nhà mình thêm một chút, thế nhưng nàng trợ lý đành phải ngậm ngùi nhường chỗ cho chuyên viên làm tóc và trang điểm chỉnh lại tạo hình của Sunday. Tầm năm phút sau, cậu thông báo cho đạo diễn rằng mình đã sẵn sàng quay tiếp rồi, đồng thời báo cho MC và dàn cast. Cậu ổn định vào chỗ trước, khi đi qua cậu, anh MC và vài vị khác mời khác cũng vỗ vai ân cần hỏi han. Sunday đáp lại tất cả mọi người bằng một nụ cười mỉm. Cho đến khi người cuối cùng bước lên sân khấu, ánh mắt sắc lẹm lướt qua chỗ này, nụ cười trên môi cậu chợt đông cứng.
"Làm phiền rồi, ban nãy trong người tôi có hơi khó chịu, phiền mọi người biên tập lại đoạn vừa rồi giúp tôi nhé."
Và chương trình tiếp tục quay theo kịch bản, trôi chảy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Anh Aventurine và anh Sunday, quyết định của hai người ra sao? Trong quá trình chúng ta trò chuyện, các anh cảm thấy người nào sẽ là mảnh ghép hoàn hảo với bản thân nhất?"
"Chà, ở vị trí của tôi thì..."
Mọi sự chú ý đổ dồn về phía người vừa lên tiếng, không ai khác ngoài Aventurine.
"Nói thật là sau khi nghe cả tám người chúng ta giới thiệu qua về bản thân, tôi đã có quyết định cho mình rồi."
Lần này không cần tạo hiệu ứng bằng âm thanh thu sẵn, cả trường quay đồng thanh ồ lên, sau đó xôn xao tiếng bàn tán. Cái này hình như không có trong kịch bản, Ảnh đế đang muốn biên thêm, ứng biến tại chỗ luôn sao?
"Người này kể từ khi bắt đầu đã khiến tôi cảm thấy tò mò vô cùng. Tôi đã rất bất ngờ khi có thể gặp được một nhân vật như vậy ở đây..."
Từ đầu chí cuối, hắn chuyên tâm duy trì giao tiếp bằng ánh mắt với vị MC, chưa một lần nhìn về phía này. Và thế rồi vào đúng lúc cậu buông lỏng cảnh giác nhất, bốn mắt vô tình chạm nhau, Aventurine chợt nhoẻn miệng cười.
"Sẽ là một vinh hạnh to lớn của tôi khi được đồng hành cùng anh trong một tháng tới đây. Vậy ý của anh thế nào, anh Sunday?"
Khoảnh khắc nghe cái tên mình được xướng ra từ miệng của đối phương, Sunday thật sự chỉ muốn đẩy ghế bỏ chạy ngay lập tức.
Không sao, dù không mong muốn nhưng mọi thứ vẫn hệt như trong sự đoán của cậu. Và rồi cậu chợt nghĩ, nếu người mà Aventurine chọn không phải là mình, cậu sẽ có phản ứng như thế nào?
"Chà, nghe có vẻ thú vị đấy, tôi rất vui khi được nghe anh đánh giá cao về tôi như thế. Sao chúng ta không thử xem? Đây sẽ là một trải nghiệm đầy mới mẻ đối với cả hai chúng ta, anh có nghĩ như vậy không?"
Lần này đến lượt Aventurine sững người khi nghe câu trả lời đó. Dẫu đây là một canh bạc, một khoảng khắc bốc đồng nhưng hắn đương nhiên vẫn nghiêng về đáp án bị từ chối hơn. Bởi sau cùng thì năm năm trước cũng chính là đối phương lựa chọn rời đi trước, rời bỏ hắn kia mà.
Chỉ là trong một thoáng, hắn vẫn để tình cảm cá nhân lấn át lý trí. Hắn cứng đầu muốn cược một phen.
Hắn khẽ khép mắt, khóe môi cong nhẹ trước khi mở mắt ra đáp lại ánh nhìn của đối phương. Về phần che giấu cảm xúc thật, hắn khẳng định mình làm tốt hơn cậu gấp nhiều lần.
"Chắc chắn là như vậy rồi. Tôi vô cùng mong chờ đó."
Vậy là với sự đồng thuận của cả hai phía, chúng ta đã có cặp đôi cuối cùng của Flower Road – Aventurine và Sunday.
🙠⬥⧫⬥🙢
(1)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro