#19
Sam sốc đến mức đánh rơi cả cốc nước anh đang uống, chỗ nước trong mồm anh á, bay sang mặt Scott rồi. Mà Scott cũng không còn hơi đâu mà cáu, tất cả dồn hết về phía Steve.
" Steve…cậu đùa à?? "
" Không!Không hề "
" Vậy mà anh và Bucky vẫn tấn công Tony ở Siberia??? "
Natasha gần như gầm lên với anh sau đó, cô chưa bao giờ cảm thấy đủ tức giận - như bây giờ.
" Anh biết Tony đã nói gì với tôi trước khi bọn tôi đi tìm thêm lực lượng không?? "
Steve bối rối trước một Black Widow đang cực kì, cực kì tức giận, anh im lặng thay cho câu trả lời của mình.
" Nếu như Steve trốn thoát thì cô hãy ở lại cùng tôi, che giấu toàn bộ trận chiến đi,tuyệt đối không thể để Ross biết "
Cô chưa kịp nói lại, Friday đã phát đoạn ghi âm hôm đó lên. Natasha cười hắt ra, mái tóc cam đất xoăn khiến cô trông thật nóng nảy lúc này.
" Tuyệt lắm, tôi đáng ra phải nhận ra Tony luôn có thái độ lạ khi đối mặt với anh chứ!! Và hay chưa tôi đã không ở lại với Tony chỉ vì chút tức giận khi anh ấy quá ích kỉ mà đổ lỗi cho Vision, tôi đã hại Tony rồi, chúng ta đã hại Tony rồi!! "
Hai tay cô bất lực buông thõng xuống, không thể diễn tả cảm xúc của cô lúc này, vì nó là một mớ hỗn độn. Steve thấy bản thân như bị dội một gáo nước lạnh buốt vào, gã vẫn luôn bảo vệ anh, mà anh thì chẳng biết gì. Vỡ vụn, vô lực, thất vọng.
Vision đã gặp Tony khi gã ra khỏi phòng lab cách đây một vài ngày, gã không hẳn là tức giận hay gì, trông như gã đang hối lỗi thì hơn. Tony đã xin lỗi Vision vì ngày đó trách anh quá nhiều, gã lúc đó nhất thời nóng nảy, anh lúc đó nhất thời lơ là. Gã không để anh nói gì, nhanh chóng đóng cửa phòng lab.
" Tôi có bỏ lỡ gì không ?"
Gã tựa vào cửa ngắm những con mắt vì giật mình mà tròn xoe, có vẻ đang bàn tán về gã rồi.
" T…Tony?? Ông…ừm…ăn chưa??"
Clint lắp bắp một cách vụng về khiến gã thật muốn cười vào bản mặt ngáo ngơ nọ. Nhưng không! Gã hết hứng rồi.
" Cảm ơn, rồi! Nhưng lần sau không cần làm vậy đâu! Tiện thể này, anh có ý kiến gì không Lang? "
Scott bất chợt bị nhắc đến mà giật nảy người, anh quay đầu xung quanh xem có ai chịu nói cho anh biết cái hell gì đang xảy ra không.
" Ừm…gì cơ…không,tôi không-…"
" Cô con gái Cassandra thì sao?"
Trước khi bị hiểu lầm, gã nhanh chóng nói trước Scott.
" Vì xét thấy anh có vẻ không được tự nguyện gia nhập Avengers cho lắm nên quyết định ở lại hoặc dọn về với cô con gái do anh chọn, tôi không áp đặt, ai có gia đình hay muốn đi đâu thì mời, tôi không rảnh mà ép ai ở chung với tôi"
Gã bỗng dưng nói vậy khiến không khí trở nên khó xử, và gã đơn giản chỉ là quay lưng và vào phòng tắm, mùi dầu nhớt ghê quá. Mà gã cũng không biết bí mật gã bị chứng PTSD vừa lộ, nếu gã biết chắc hoá điên mất.
Sáng hôm sau, Scott quyết định dọn đồ để về ở với Cassie, nhưng anh sẽ về sau khi buổi kiểm tra Bucky kết thúc. Khi mọi người đang chuẩn bị đồ, anh gõ cửa phòng gã.
" Tôi có thể giúp gì cho anh nhỉ?"
" Tôi…không…tôi xin lỗi vì đã nói anh không tốt đẹp"
Gã qua gương nhìn vào khuôn mặt bối rối của anh,không nhanh không chậm trả lời.
" Không, anh cũng có ý đúng đấy, không nên tin tưởng một Stark quá nhanh"
" Tôi đang cố nói rằng anh không phải quá xấu xa hay gì,tôi hiểu lầm anh rồi"
Chỉnh sửa mái tóc xong, gã đeo chiếc đồng hồ - cái Repulser mini rồi quay ra cửa. Còn thì thầm một câu vào tai Scott.
" Anh không sai,Lang! Anh không phải người mà tôi thật sự hận"
Rồi bỏ lại anh đứng đó nhìn đầy kì lạ, không biết có phải do anh tưởng tượng không nhưng lời ban nãy, nghe rất đáng tin.
Cả đội sớm có mặt đầy đủ cho buổi kiểm tra, Steve đứng chắn trước Bucky khi Ross bước vào. Lão vô cùng bất mãn khi thấy Avengers lại mặc đồ bảo thủ vậy. Steve có khiên, Natasha có kìm điện, Clint có cung tên, Sam dắt súng và vv…
" Thấy chưa,đã nói bọn tôi sẽ đến đủ mà"
" Làm như tôi định giết hắn ý, buổi kiểm tra sắp bắt đầu rồi"
" Ngay sau ông"
Bucky cùng Tony đi vào trong phòng, các thành viên khác quan sát quá trình sau tấm kính ngăn cách. Căn phòng chẳng rộng lắm là bao, giữa phòng được đặt một cái ghế ngả với đủ thứ dây trói trên thành ghế và chân ghế. Đối diện tấm kính là những bảng thông tin,máy tính được kết nối với nhau qua đủ thứ đồ. Có sáu tên lính canh, mỗi bên tường ba người, một người mặc áo trắng đang thao tác gì đó trên bảng 3D và một người khác ghi chép sổ.
Bucky suýt nữa đâm sầm vào gã khi Tony bất ngờ dừng lại. Nghe giọng gã không vui chút nào.
" Nếu tôi không nhầm, đây là phòng để tra tấn cạy miệng đám Hydra trong SHIELD "
" Chúng tôi đã sửa lại hệ thống của căn phòng để xoá đi toàn bộ chức năng cũ"
" Không phải một nơi thích hợp"
" Dù sao hắn cũng từng là Hydra đấy thô-…"
Lão tái mặt nhìn cửa kính nứt một đường chéo, kéo dài từ điểm mà chiếc khiên mạnh mẽ đâm vào. Khuôn mặt Steve ẩn khuất sau tấm khiên, sát khí ngùn ngụt trong mắt. Phía sau còn có Sam đã lên đạn sẵn sàng. Tony ngẫu nhiên nhếch mép trước phản ứng của họ, cũng không buồn ngăn cản, họ tự biết giới hạn.
" Language! "
Gã không tin tưởng Ross nên tự tay gã ra kiểm tra hệ thống và khi chắc chắn lời lão là đúng, gã miễn cưỡng để Bucky ngồi xuống ghế và đeo cái thứ trong như có thể chích điện bất cứ lúc nào lên đầu.
Gã đứng cạnh Ross, ngay gần Bucky để phòng cho bất cứ trường hợp nào.
" Đã có kết quả…"
Well chẳng khác gì, Bucky là Bucky, và Winter Soldier chỉ còn là cái bóng bị giam trong hắn, đợi ngày bị xoá sổ thôi. Thật lộ liễu, gã đang nói vẻ mặt thất vọng lẫn bực tức của Ross. Cơ mà Bucky nhìn không ổn lắm, hắn như bị choáng, đờ đẫn ngồi ở ghế mà chưa đứng dậy.
" Barnes? "
Trong khi Ross nói gì đấy với hai người mặc áo trắng, gã có chút không tự nguyện tiến lại gần Bucky để kiểm tra. Hắn không có phản ứng lại với động chạm của gã. Đồng tử co lại.
Và cánh tay sắt phát ra những âm thanh không dễ chịu chút nào, gã từng nghe thấy tiếng này vài lần, là khi các khớp sắt căng cứng, khi chuẩn bị móc arc reactor của gã ra.
" Steve!! "
Gã kịp hét lên một tiếng như vậy rồi bị hất văng ra trong nháy mắt.
" Tony!!"
" Giữ nó lại"
Sáu tên lính lao lên khống chế hắn nhưng hiển nhiên, tất cả bị đạp bay không thương tiếc. Steve phá cửa cùng những người khác xông vào cố giữ Bucky lại.
" Bucky! Bucky!! Bình tĩnh lại nào!"
" Đừng…chạm vào tôi!!"
Hắn gần như rên rỉ khi Sam và Steve, Clint vừa áp sát hắn, vừa cố để không bị cánh tay kim loại kia phang vào mặt. Ross tức tối ra lệnh sốc điện ngay lập tức nhằm đánh ngất Bucky nhưng bị Natasha,Vision và Scott chặn lại.
" Đủ rồi, hạ súng xuống lũ chó điên kia!!"
Gã - sau một hồi vật lộn để đứng dậy khỏi mớ dây dợ máy móc mà mình bị ném vào, khởi động Repulser và bắn hạ toàn bộ súng của đám lính. Đồng thời cho Bucky một đạn sáng.
" Wanda!!"
" Ngay đây"
Bucky bị choáng mà sơ ý để Wanda xâm nhập trí óc, xoa dịu cơn sốc và nỗi sợ đang thao túng hắn nhanh chóng. Vài giây sau, hắn thở dốc và được Sam đỡ lấy. Căn phòng bắt đầu im ắng trở lại và họ nghe thấy tiếng rít có phần vui sướng của Ross.
" Hắn vẫn là Winter Soldier, tôi sẽ có lệnh đưa hắn đi đóng băng ngay lập tức!!"
" Đéo!!"
Những con tim mong manh trong phòng suýt tan nát khi nghe thấy tiếng quát của gã. Tony trông ghê quá, hậu quả của việc hứng trọn cánh tay sắt đó lên mặt mà không có đồ bảo hộ hay giáp - một vết thương chảy máu ròng ròng trên gò má gã. Và bị hất vào mớ dây dợ lẫn máy tính khiến quần áo gã xộc xệch như đi đánh nhau về.
" Maximoff, cô thấy gì nào?"
" Barnes vẫn là Barnes, nhưng việc Tướng Ross dùng sóng điện để quét não Barnes đã khiến ký ức anh ấy bị Hydra thao túng làm cho hoảng sợ, dẫn đến mất kiểm soát"
" Làm sao để tôi tin cô nói thật"
Ở Avengers, có những tổ ong mà sống chết mày sẽ không muốn chọc vào. Điển hình là Bruce, Natasha, mới đây có thêm Tony và Wanda! Lão vừa nói xong cả đội liền thấy vị này thật chẳng thể ngu người hơn.
" Ông muốn xem không, tôi có thể đưa những hình ảnh ra cho ông thấy…nhưng không miễn phí đâu "
Đám sương đỏ cuộn lên bàn tay cô, vừa truyền những hình ảnh vào não Ross, lại đe doạ lão ngay khiến lão phải im miệng tức tối. Thêm nữa ban đầu đã có kết quả, Bucky không còn là Winter Soldier. Vậy nên lão cũng chẳng còn cách nào ngoài cho qua. Khi không có ai chú ý, Tony dựa vào tường, chân run rẩy muốn khuỵu xuống nhưng gã vẫn phải cố đứng vững. Tiếng lách cách kim loại vô tình khiến gã bị chú ý, Bucky cũng dần nhận ra mình đã làm gì, vội lục đục ngồi dậy muốn giúp gã.
" Lùi lại!!"
Gã chĩa Repulser về Bucky, thái độ thì chẳng có gì giống như gã sẽ không dám bắn cả. PTSD tái phát, hiển nhiên rồi, căn bệnh chết tiệt này tái phát trước một Bucky mất kiểm soát. Quá nhiều ánh mắt cho gã, vậy nên Tony cố hết sức thu lại vẻ mặt kinh hoàng của mình,và cố để cho đôi chân không còn run rẩy nữa. Nhưng cũng chẳng thay đổi gì, họ đều biết chứng PTSD của gã rồi.
" Về thôi"
Nỗ lực của gã là vô vọng khi gã chẳng thể lại gần Bucky mà không lộ ra chút sợ hãi nào trên mặt. Gã biết hắn muốn xin lỗi nhưng với tình trạng này,không biết hắn có phiền không nếu để dành đến ngày mai.
" Này"
Gã thấy một thứ gì đó mềm mềm,khô chạm lên vết thương trên gò má gã. Ồ, gã quên mất là nó vẫn chảy máu đấy. Natasha cầm hộp khăn giấy ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng lau vệt máu chảy dài trên má gã đi,thật may gã không gạt tay cô ra,nếu vậy thì khó xử lắm.
" Cảm ơn…"
" Không có gì, việc nên làm thôi, anh ổn không?"
" Hơi choáng…nhưng chưa chết"
Còn hai ngày nữa sẽ quay về trụ sở Avengers, sẽ có những buổi tập đấu với nhau để rèn khả năng chiến đấu của mình, việc bị ăn hành quá dễ dàng như ban nãy thực sự khiến gã phát điên rồi đấy mà bây giờ gã muốn cũng khó mà bình tĩnh khi ở gần đội.
Thằng khốn Ross, lão cần có thêm lý do để gã ghét lão sao??
" Này Tony…thứ kia…"
Gã nghiêng người nhìn ra cửa xe theo lời Clint, bóng dáng mảnh khảnh bận đồ đỏ đen lướt vụt qua rồi vòng đi ngay lập tức. Không nhầm đi đâu được, là Peter, chắc lại tiếp tục làm người Nhện hàng xóm thân thiện.
" Anh có vẻ rất quý cậu nhóc đó"
" Ồ hiển nhiên, Peter là một thằng nhóc đáng yêu"
" Và ngần đó thôi cũng đủ để anh cho nó gia nhập Avengers?"
Gã thực sự tự hỏi tại sao hôm nay Vision nói nhiều thế.
" Không! Thằng bé còn hơn cả những gì mấy người trông thấy! Thằng bé có trách nhiệm về những việc mình làm, nó nói nó không thể ngó lơ những người khác khi họ gặp nguy hiểm…"
Dù là kẻ đã phản bội mình
"…vì nếu nó làm vậy nó sẽ cảm thấy như toàn bộ hậu quả chính là do nó "
Một ví dụ sống này!
" Quyết tâm của thằng bé lớn lắm, ý chí cũng vậy, đôi khi tôi cảm thấy ngưỡng mộ nó đấy! Tơ và máy bắn tơ đều là nó tự chế với ngân sách hẹp hòi, nếu Peter được rèn luyện nhiều hơn thì chắc tôi cũng phải thừa nhận, thằng bé có thể là Iron man kế tiếp"
Cả xe bỗng nhiên im lặng quỷ dị sau khi gã nói vậy. Steve quay ngoắt xuống, nhìn gã đầy hoang mang và sững sờ. Clint cố giữ cho mình bình tĩnh nhất dù cái điều anh vừa nghe nó sốc tầm vãi chưởng ra. Gã hiển nhiên hiểu tại sao họ lại phản ứng vậy, não gã không phải để trưng bày.
" Tất nhiên là nếu thằng nhóc tự nguyện thôi "
" Tony…em định rời Avengers sao?"
Steve mông lung hỏi một câu. Gã chỉ nhún vai, ban đầu đó chính là ý định của gã, khi quá chán ghét Avengers. Nhưng có điều gì đấy đã níu gã lại, điều mà gã có muốn cũng khó lòng chống lại và cũng khiến gã mệt lòng nhất. Trước khi gã kịp nhận ra, bản thân đã đang cho họ một cơ hội nữa rồi. Và gã chẳng thể lui bước nữa, đành liều một phen quay về đội.
" Không phải ai cũng bất tử như anh đâu Rogers! Tôi sẽ già đi, hoặc chết trên chiến trường và sẽ có ai đó lên làm Iron man mới "
" Boss sẽ không chết đâu chừng nào tôi còn ở đây"
Friday lên tiếng và gã thấy được sự quyết tâm chân thực của cô, nhếch môi cười ngẫu nhiên.
" Cảm ơn cô bé à"
Steve chợt thấy bản thân thật trẻ con, khi ghen tị vì nụ cười đó không còn dành cho anh.
Tự làm tự chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro