CHAP 1


"...Steve??!"

Cái người- không, sinh vật vừa xuất hiện ấy...lạy Chúa thứ đó có khuôn mặt giống y hệt Cap! Tony trợn to mắt nhìn theo bóng lưng nó, giống như con báo ban nãy, vội vã lao đi mất như đang bị thứ gì đó đuổi theo.

Chỉ trong một giây mất bình tĩnh, Tony đã thốt gọi tên anh. Gã muốn tự tát cho chính mình một cái, bởi vì, thật sự, đó không thể nào là anh ấy được! Gã sẽ là người phát hiện đầu tiên nếu Steve Rogers – Captain America của thế giới gã đang sống, mọc cánh ngay lỗ tai và thay vì chạy bằng hai chân như người bình thường thì cả thân dưới của anh ta lại có hình dạng giống như-

"Cái quỷ gì thế chứ?? Thứ đó là nhân mã à?!"

Tony biết mình ngã không nhẹ, mắt có hơi hoa thật nhưng gã thề là ban nãy lúc sinh vật đó chạy qua, hai mắt gã thấy rõ mồn một cái thứ to to tròn tròn trên tay nó. Không phải ảo giác đâu, đó chính xác là cái khiên của Cap!! Nó in hình cờ Mỹ rõ ràng mà, gã đâu có bị mù! Rồi còn con báo ban nãy nữa, gã cá toàn bộ mớ trà thảo mộc mà Bruce lén giấu trong cái ngăn trên cùng tủ đồ ăn ở nhà là một bên cánh tay của nó được làm hoàn toàn từ kim loại! Thánh thần ơi thậm chí nó còn có cái hình ngôi sao đỏ trên đó nữa!!

Shit shit shit shitshitsh- Thở, thở đi, hít thở sâu nào Stark. Đừng có lên cơn kinh động ngay lúc này.

Được rồi, tóm tắt câu chuyện lại là...tình hình rất chi là tình hình.

Ok, giả thuyết thứ nhất : Gã có thể đang bị thương nặng và có khả năng đang hôn mê rất sâu sau cái nhiệm vụ ôm bom trưa nay, cho nên tất cả mọi thứ từ nãy giờ gã nhìn thấy chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng mà tại đó New York bùm cái hóa thành một cái rừng nguyên sinh; đầu Steve mọc cánh thật và anh ta trông chẳng khác gì mấy ông thần nửa người nửa ngựa mà gã từng nhìn thấy trong đống chuyện thần thoại Hy Lạp cổ, cái thể loại hay đèo gái trên yên, tay cầm cung tên, chân chạy lon ton trên cánh đồng xanh đỏ tím vàng đầy hoa và bướm ấy (gã sẽ không phủ nhận điều này, mặc dù không biết ở chỗ rừng rú này có phòng tập gym hay đại loại gì đó hay không nhưng nhìn sơ thì có thể thấy anh ta đi tập rất đều đặn. Cả cái thể trạng đồng hồ cát khốn kiếp kia nữa. Ugh.) trong khi đó Bucky lại biến thành một con mèo rừng quá khổ có thể xé xác người khác ra hàng chục mảnh trong vòng vài phút (không phải gã đang nói bình thường cậu ta không có khả năng xé xác đứa đối diện mình ra hàng chục mảnh đâu, đặc biệt là những lúc bị chọc giận, lạy hồn cậu ta là Winter Soldier đấy, giỡn mặt hoài! Nhưng đó không phải vấn đề, ý gã là, về cơ bản Barnes vẫn không phải thứ động vật nguy hiểm đó, mặc dù đôi khi cậu ra có hành vi rất tương đồng. Cơ mà dù sao thì gần đây Bucky cũng đã cư xử bớt giống người rừng hơn rồi, gửi lời chúc mừng cho cái TV và cái PS4 vẫn còn sống sót ở nhà...).

Giả thuyết thứ hai : Đây là thật, gã không hề bị chấn động não và đã thật sự bị đẩy qua một chiều không gian thứ nguyên khác. Bởi vì Tony chắc chắn 100% những thứ vừa mới liệt kê trên không bao giờ có thể xảy ra trong thế giới của gã được.

...được rồi, có thể là sẽ được, nếu Loki đủ cố gắng, nhưng đó không phải vấn đề-

"oo! ooooo?!!"

Tiếng một người nào đó lại vang lên, bằng một thứ ngôn ngữ Tony hoàn toàn không nghe ra là tiếng của nước nào, lần này lại là đến từ phía trên cao. Tony ngay lập tức ngẩng mặt lên, và rồi trên bầu trời màu xám tối om như trời chiều tháng chín....một con chim khổng lồ màu đỏ rực băng ngang, bay vút qua trên đầu gã. Cùng lúc đó, phía bên kia lùm cây rậm rạp vang vọng lại một tiếng gầm rất lớn. Có thể là con báo ban nãy. Con báo có cánh tay kim loại giống hệt Bucky....

Mẹ nó muốn chửi thề thật.

Nằm đây mãi cũng không phải giải pháp hay, Tony nghĩ.

Nếu chưa thể chứng minh được giả thuyết nào mới là đúng, thì ít nhất hiện tại gã cũng biết được là tại nơi này vẫn có tồn tại Steve Roger và Bucky Barnes (có lẽ...), nếu vậy thì khả năng Avengers có tồn tại là khá cao. Tony cần viện trợ. Mặc dù chưa biết họ là siêu anh hùng hay mấy thằng điên phản diện, hoặc chỉ là người bình thường, có dân bản địa giúp đỡ vẫn tốt hơn là nằm lây lất một đống trong rừng, giáp hư và không có lấy một miếng thức ăn nước uống. Tony chật vật ngồi dậy, toàn thân gã đau nhức thậm tệ nhưng ít nhất tay chân vẫn còn lành lặn, xương sườn chắc có nứt một vài cây nhưng không sao, gã vẫn còn vận động được. Hãy còn tốt chán đó chứ, đây chưa phải là lần bị thương tệ nhất đâu.

Tony lập tức dùng tốc độ nhanh nhất của mình, chạy về hướng mà ban nãy con báo lẫn thứ sinh vật người ngựa kia lao tới. Miếng mặt nạ sắt bị gỡ ra, khiến cỏ cây sắc nhọn tát vào mặt gã liên hồi, nhưng Tony không dừng lại. Gã vừa nghe thấy có tiếng sóng biển ở phía sau rặng cây quá rậm rạp này.

"oooo!!"

Lại thứ ngôn ngữ chói tai khó hiểu đó, Tony mịt mờ nhận ra. Lần này là giọng của Steve. Chính xác là giọng nói của anh không sai.

Tony tự buông ra một hơi thở nặng nhọc mà gã không hề nhận ra là mình đã giữ tới tận lúc này.

Và cơn kinh hãi vẫn luôn rục rịch sau tâm trí gã kể từ giây phút đầu tiên gã mở mắt ra tại thế giới hoàn toàn xa lạ này bỗng chốc không một tiếng động lùi ra thật xa.

Hai cánh tay gã đưa tới phía trước, liên tiếp kéo lớp cỏ mọc cao hơn cả đầu người qua một bên. Bên trong khu rừng này có một cảm giác quá tối tăm, ngạt thở. Màu xanh bao phủ tất cả nhưng không có lấy một chút ánh sáng len lỏi, khiến nó ngã sang một tông xám kì dị. Nó làm gã nhớ lại cái hang động ở Afghanistan. Tony càng chạy càng vội, lúc này gã chẳng còn quan tâm đến hai be sườn đau nhức đến mức chảy nước mắt của mình, cũng không để tâm những sinh vật kia thật chất là thù hay bạn, gã chỉ muốn đến được nơi có ánh sáng.

Và khi lớp cây cuối cùng bị gã thô bạo gạo sang một bên, Tony suýt nữa thì ngừng thở.

Chúa ơi.

Đây là nơi chết tiệt nào vậy?!

Tony đã không hề bị thính giác đánh lừa khi gã nghe thấy tiếng sóng vỗ. Nơi này quả thật là có biển.

...là một đại dương màu đen và rộng thênh thang không nhìn thấy điểm dừng. Bãi cát trải dài từ chỗ bước chân gã ra đến mép nước đen ngòm cũng thuần một màu xám xịt bệnh hoạn. Bên ngoài đó sóng vỗ rất mạnh, và gió biển cuồn cuộn đang thổi tới tấp vào đất liền, quét ngang da mặt gã lạnh buốt. Bầu trời phía xa không hề yên tĩnh như gã đã nhìn thấy khi còn đứng bên trong khu rừng, mà nó lồng lộn giận dữ, đầy sấm chớp như thể đang muốn đổ ầm tất cả những cơn mưa, cơn bão và cuồng phong dữ dội nhất từ trước tới giờ xuống đầu những kẻ bên dưới. Không hề có ánh sáng, hoàn toàn không. 'Chết chóc', là từ duy nhất mà gã nghĩ ra được trong thời khắc đó. Mọi thứ cảnh vật và âm thanh đều giống như đang gào thét vào mặt gã rằng gã nên chạy đi, rằng chỗ này không an toàn. Nhưng Tony không cử động được.

Chân gã hóa đá, và Tony chỉ còn biết há hốc mồm nhìn đăm đăm về phía trước.

Bởi vì gã đã nghĩ đúng. Ở thế giới mà nước biển mang màu đen không thấy đáy như địa ngục này, quả nhiên có tồn tại đội Avengers.

Ở phía trên một trong những cái gò đá cao nhất nằm rải rác dọc mép bờ cát, con báo ban nãy xẹt ngang chỗ gã nấp đang đứng nhe nanh, gầm thét. Đến tận lúc này Tony mới có cơ hội quan sát thật rõ, đó là một con báo tuyết rất rất lớn, nhìn từ xa thôi cũng đã muốn phát hoảng vì cái sự đồ sộ ấy. Cặp nanh trước của nó vừa sắc lẻm và dài đến kinh khủng, không khác răng của loài cọp nanh kiếm thời tiền sử là bao. Con báo đó mang trên người cả bộ bộ áo giáp, Chúa ơi, từng cái khớp giáp vừa vặn ôm khít lấy cơ thể thon dài, hữu lực và đầy đe dọa. Và cái ngôi sao màu đỏ trên cánh tay trái làm bằng kim loại của nó đập vào mắt gã như cái tát trời giáng. Shit shit shitshit đó thật sự...là Bucky sao? Một tiếng vang kim loại phát lên khiến gã dời đi sự chú ý, lập tức tập trung sang nhân vật đang đứng ngay sát bên cạnh đó. Chính là sinh vật nửa người nửa ngựa tay cầm khiên ban nãy, kẻ mà Tony chắc chắn chính là Steve Rogers ở thế giới này. Chiếc khiên đó không thể lẫn vào đâu được, thậm chí gã còn chưa nói tới bộ áo giáp cũng mang đậm chất yêu nước của anh ta đấy. Nhưng thay vì là bộ đồ bó màu xanh đỏ quen mắt, người con trai này toàn thân vận một bộ giáp trong giống như của những chiến binh thời cổ đại, mặc dù nó vẫn có khắc kí tượng ngôi sao ở phần ngực và vai. Trên phần thân ngựa màu trắng muốt của anh đầy rẫy hình xăm, trông nó giống như hoa văn trộn với thứ ngôn ngữ cổ nào đó mà gã thật sự không nhận thức được. Biểu tình cơ thể lẫn trên mặt của anh chàng nhân mã này đều vô cùng căng thẳng, chiếc đuôi dài cứ di chuyển tới lui không ngừng. Và ngay bên anh ta...là một gã thanh niên tóc vàng rơm, cũng mặc áo giáp rất kì lạ. Sau lưng hắn là một cặp cánh rất to đang khép hờ, chúng có màu nâu sậm xen kẽ với viền lông màu tím. Tony bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc ở đây cho đến khi tầm mắt gã tia xuống chiếc cung cầm trên tay hắn và hộp đựng tên đeo phía bên hông.

Oh.

Oh.

Ra là thế.

"Có ở chỗ nào đi nữa thì chú mày vẫn mãi là một con chim, Barton."

Và rồi tâm trí Tony sực nhớ lại ban nãy.

Nếu đó không phải Clint, vậy con chim màu đỏ gã nhìn thấy băng ngang qua bầu trời là thứ gì? Nó cũng hướng về phía này mà-

"oooooo!!"

Có một tiếng vút xé gió quét ngang trên đầu gã, Tony lập tức hụp đầu xuống, có cảm giác như một chiếc tên lửa vừa phóng ngang qua mặt mình. Đến khi gã ngước lên trở lại, thì một màu đỏ chói lòa xen với ánh vàng che đi hầu như toàn bộ tầm nhìn trước mắt.

Ái chà.

Khỉ thật. Đó éo phải chim.

Hờ... Hèn gì trông lại quen đến thế.

Đã có Avengers thì dĩ nhiên ở đây cũng có một Tony Stark khác. Dĩ con mẹ nó nhiên rồi.

Jesus...

Tony người mắt lên cao nhìn một bản thể khác của chính mình uyển chuyển xoay người đảo ngược đường bay, hạ cánh ngay xuống trước mặt Rogers (Tony quyết định gọi bản thể của những nhân vật này bằng họ chứ không dùng tên, để mọi thứ không bị rối tịt mù lên ngay trong chính cái đầu của gã.); Ấy chà...quả nhiên đó chính là gã không sai, vóc người gần như không có gì khác biệt, vẫn mái tóc đen rối bù và chòm râu tỉa tót đó. Kì lạ thật, có cảm giác như đang nhìn thấy chính mình trong gương ấy, mà còn lại là một cái gương rất sinh động nữa chứ. Dù vậy, Tony vẫn cảm thấy có hơi chưng hững khi gã phát hiện bộ áo giáp trên người bản thể kia của mình có vẻ như...không phải Iron Man. Bộ giáp này không hoàn chỉnh, nó không phải một thể thống nhất, chỉ giữ lại những bộ phận lưu trữ và phóng năng lượng thiết yếu nhất, thiết kế dù mang đường nét cổ đại hệt như những người còn lại nhưng vẫn có phần tương đối giống với Iron Man, đặc biệt là ở đôi găng tay, giáp chân và ngực – nơi Tony phát hiện có chứa một khối vật không rõ hình thù phát ra ánh sáng màu xanh giống hệt như lò phản ứng hồ quang trên ngực mình. Mũ bảo hộ của Stark không như của gã, nó không che đi toàn bộ khuôn mặt mà chỉ có phần mắt thôi. Thế là ngoại trừ những khác biệt đó, tông màu Stark chọn cho bộ áo giáp vẫn là đỏ và vàng, thậm chí màu của cặp cánh phát ra lửa sau lưng gã ta cũng không khác biệt mấy. Tuyệt! Ít ra gã cũng tự hào về gu thẩm mỹ của gã-ở-một-thế-giới-khác.

Tony tự nhận thức được rằng khuôn mặt mình bây giờ có thể đang trông rất là buồn cười, nhưng kệ xác gã, đâu phải ngày nào cũng được nhìn thấy chính mình mọc ra cả một cặp cánh lửa và toàn bộ bạn bè mình đều biến thành sinh vật nửa người nửa thú, ăn vận như chiến binh thời cổ đâu. Đã vậy đại dương nó lại còn là màu đen.

"oooooo?"

Tony quan sát thấy Stark thu cánh sát lại vào lưng, tiến lại phía trước mặt Rogers, hỏi thật lớn tiếng để anh có thể nghe thấy gã qua tiếng gió và sóng biển gào thét. Trời đã bắt đầu đổ mưa. Cây cối ban nãy còn lắc lư vừa phải giờ đã ngả nghiêng đến độ muốn bung rễ lên khỏi mặt đất, giông bão ngoài đó có dấu hiệu sắp kéo vào đất liền rồi.

"ooooooooooooo."

"oo?!oooooo!!"

Câu trả lời của Rogers là gì Tony nghe không hiểu (thứ ngôn ngữ của họ thật sự làm gã đau đầu), nhưng Stark đáp trả lại khá là mãnh liệt, gã ta quay mặt đi về phía đại dương đen ngòm đang ầm ầm dậy sóng, nhưng con báo tuyết đang đứng trên mõm đá sát cạnh đó đã nhảy xuống, cản ngay dưới chân Stark không cho gã ta bước đi tiếp nữa. Nó nhe nanh gầm gừ, nhưng có vẻ chỉ là cảnh cáo chứ không phải tư thế muốn làm tấn công hay làm tổn thương đối phương. Rogers nhanh chóng tiến về phía trước, chụp lấy cánh tay Stark kéo lại, nheo mắt lắc đầu.

"ooooo, oo!"

Uh oh, déjà vu.

Cái mặt căng cứng, không hài lòng đó nhìn quen lắm, cái biểu cảm bất đồng tình phải gọi là hết sức thường trực trên khuôn mặt của Cap những lúc các thành viên của Avengers làm ra chuyện gì đó khinh suất, không nghe theo lệnh hoặc chệch ra khỏi kế hoạch, đặc biệt nếu thành viên đó là Tony hoặc có dính dáng tới Tony. Lại nói đến con báo tuyết kia nữa, Tony không chắc chắn rằng đó có phải là Bucky thật hay không (sao ai cũng là nửa người nửa thú, mỗi mình cậu ta lại là 100% thể động vật thế kia?), nhưng cái kiểu cách không nói không rằng mà chỉ đơn giản đứng chặn ngay trước mặt gã mỗi lần gã toan tính làm chuyện ngu xuẩn nào đó thì lại hết sức là quen nha. Tony, mặc dù hoàn cảnh hiện tại hết sức là éo-có-vui và đặc biệt nghiêm trọng, lại vẫn không thể tự ngăn chính mình cảm thấy cảnh trước mặt hết sức buồn cười. Quả nhiên đây chính là bản thể của họ, không khác biệt nhau mấy.

Tony đang suy nghĩ xem Stark đang tính làm ra hành động gì khiến hai người kia bất hợp tác đến vậy thì mặt đất dưới chân gã run lên sầm sập. Gã đàn ông tóc đen không hề nghĩ ngợi mà phản ứng ngay, lần thứ hai tự ném mình ra khỏi quỹ đạo đi tới của thứ đằng sau lưng. Một sắc vàng chói chói mắt vụt ngang tầm mắt gã, và Tony hoàn toàn không hề chuẩn bị trước việc nó sẽ kèm theo một tiếng hống vang dội đủ sức làm lung lay cả bầu trời. Shit, nếu gã tưởng Bucky gầm đã khủng khiếp lắm rồi thì quả thật chẳng có âm thanh nào đủ khủng bố để có thể đọ được với tiếng rống này. Khoảng cách quá gần khiến màng nhĩ gã run lên ê nhức, Tony cắn răng chịu đựng không rên thành tiếng. Mịa nó, may mà gã vẫn còn đội mũ bảo hộ chưa tháo ra, bằng không chắc chắn sẽ xuất huyết lỗ tai mất.

Tiếng rống kinh thiên động địa vừa dứt kéo theo một tràng âm thanh phản hồi của hàng vạn tia chớp trên cao vốn luôn căm lặng nãy giờ không lên tiếng. Mắt gã nhoáng thấy sấm sét đang phẫn nộ giáng xuống không ngừng, làm bừng sáng cả một góc trời xám xịt. Và Tony âm thầm đoán ra được kẻ mới đến là ai.

Gã nhếch môi cười. Quả nhiên, quả nhiên giống nhau.

Gã gượng dậy thật nhẹ nhàng, cố gắng không đánh động sự hiện diện ngoài mong đợi của mình. Tony giương mắt lên, hơi nhướn mày. Wow. Đứng trước bìa rừng là cả một con mãnh thú màu vàng khổng lồ vừa giống gấu, vừa giống sư tử. Nó lớn gấp ba lần thể trạng vốn đã cực lớn của con báo tuyết (mà gã đinh ninh chính là Buck), bốn chi lực lưỡng tưởng chừng đủ sức để quật ngã cả một ngọn núi nhỏ, móng vuốt thì cái nào cái nấy to gần bằng bắp tay gã, vừa to dài vừa sắc nhọn. Tony nuốt nước bọt khan, ngẩng đầu lên nhìn toàn bộ cơ thể nó. May mắn thay, con mãnh thú đã hướng tất cả sự chú ý về phía bờ biển, không hề để tâm tới gã đang nằm cách đó chỉ chừng ba bước chân. Tông mao của nó tuyền một màu đỏ rực, phùng lên mạnh mẽ và áp đảo, kéo dọc xuống hết chiều dài sống lưng và kết thúc ở chiếc đuôi ngắn cũn cỡn như đuôi gấu. Tony có thể khẳng định rằng bộ giáp đang hiện diện trên người con mãnh thú này không khác là bao so với bộ của anh chàng hoàng tử xứ Asgard trong thế giới của gã.

Tiếng gầm của Thor (có thể đây chính là Thor, và gã cũng sẽ chỉ gọi là Thor mà thôi, không có cái tên nào khác dùng được, tại vì có ở đâu đi chăng nữa thì anh ta vẫn mãi là Thor mà thôi) và âm thanh sấm sét vang liên hồi có lẽ đủ để làm những nhân vật đang đứng sát mép biển kia phân tâm, toàn bộ đều quay mặt lại chứng kiến sự xuất hiện của kẻ vừa mới đến. Và bấy nhiêu lơ là đó là quá đủ cho Stark.

Tony nghe thấy nhiều tiếng la hét, âm thanh chói tai của cuồng phong đang tấp vào đất liền. Gã cảm thấy đầu mình nhức không chịu đựng nổi, có lẽ cú ngã ban nãy thật sự không nhẹ... nhưng ngoan cố là thế, gã vẫn cố ngồi dậy để nhìn ra ngoài biển. Mãnh thú màu vàng đã vụt chạy về phía trước, để lại một loạt tia lửa điện lách tách phía sau. Gã nhìn thấy Stark giằng tay ra khỏi cái siết chặt của Rogers, lách người ra khỏi cái bia chắn hình con báo trước mặt và lao thẳng về phía đại dương đen kịt, lúc này đã cuộn trào lồng lộng như chuẩn bị có sóng thần. Nhiều tiếng la hét hơn nữa, nhưng gã không nghe ra được âm thanh nào là của ai, Tony chỉ để mắt tới mỗi bản thể của gã, kẻ đang làm một chuyện điên tới mức mà chính gã cũng không thể ngờ được. Stark đập tay lên ngực, lập tức toàn bộ áo giáp trên cơ thể gã tách ra, đua nhau rơi lẻng kẻng xuống mặt đất. Và rồi, và rồi...

Gã ta lao đầu thẳng xuống vùng biển đen ngòm.

Tony há hốc mồm.

Cái con mẹ gì thế kia??? Thằng điên đó vừa tự sát à?!!

Và ngay khi Tony còn chưa bình tĩnh lại kịp để xử lí cho hết hàng đống thông tin đang dồn dập tấn công vào trong đầu gã, thì cái tên điên trông giống hệt gã kia đã trồi đầu dậy từ bên dưới mặt nước tối đen. Gã ta quay lại nhìn đám người đang đứng trên mé biển, rồi lại ngụp đầu lặn xuống, mất tăm giữa những con sóng giận dữ điên cuồng. Thật sự mà nói thì lúc đó Tony chỉ muốn hét vào mặt bản thể của mình. Cho đến khi một cái đuôi cá đỏ rực vụt hiện lên, làm nước bắn tung tóe vào không trung, rồi sau đó cũng mất hút xuống lòng đại dương.

Huh?

...Mẹ kiếp.

Cái đéo gì-

"A!"

Cổ Tony bất thình lình nhói lên một phát đau điếng. Cảm giác giống hệt như bị kim chích, một cây kim rất lớn. Hai giây sau đó, cơ thể gã bỗng xìu ra như cái bong bóng bị xì hơi, mọi sức lực cạn kiệt còn lại trong gã cứ như theo cái làn hơi đó trôi tuột ra ngoài hết. Mọi dây thần kinh như bị tê liệt, gã xụi lơ té xuống, chẳng thua gì một con rối bị cắt đứt hết chỉ nối, nằm ngửa trên mặt đất. Hai tai ong lên mù mịt và thị giác cũng bắt đầu mờ đi, đầu Tony một lần nữa nhức bị búa bổ. Ah, có thể cú ngã ban nãy thật sự nặng hơn gã nghĩ... Tony rên nhẹ một tiếng yếu ớt, dần dần ý thức bắt đầu lịm đi. Gã nghĩ có thể đầu mình đang chảy máu. Có một ai đó đang đặt bàn tay lên một bên khuôn mặt đau rát của gã, những ngón tay thon dài, mát lạnh. Gã nghĩ mình vừa ảo giác thấy một mái tóc xoăn dài đỏ lửa. Đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng, đầy toan tính. Nó có màu xanh ngọc bích.

"Chết tiệt, Nat...đã bảo cô không được- dùng đồ.. đâm vào cổ tôi nữa mà-"

Và rồi mọi thứ tối đen.


.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro