CHAP 3
Hơn vài tiếng trôi qua, gã cũng không biết chính xác là bao lâu, dù sao thì bản thân cũng chưa biết được ở chỗ này bọn họ đo thời gian bằng cách nào. Nhưng cái này cũng chưa quan trọng, việc ưu tiên trước nhất bây giờ chính là phải hiểu được ngôn ngữ của nhau đã. Vì vậy mà sau một hồi chật vật cố gắng để câu thông với anh chàng đô con trước mặt, cuối cùng anh ta cũng ú ớ ra được một câu tiếng Anh đầy đủ chủ vị khiến cho Tony vui mừng tới mức muốn chảy cả nước mắt. Cảm giác này thật sự có thể sánh ngang với cái thời khắc mà gã phát hiện ra được nguyên tố mới để thay thế cho lõi paladium trong lò phản ứng hồ quang rồi thuận tiện vớt về được cái mạng của mình ấy!
"Tố..tốt lắm! Họa- Hóa ra chính là ngôn ngự này- "
Có chút vấp, nhưng không sao cả! Anh đã làm rất tốt đó Point Break!!
"Cám ơn Chúa! Cuối cùng cũng- anh biết gì không, tôi biết nói hơn sáu thứ tiếng không phải để tới một ngày bị liệt vào diện mù chữ. Cảm giác quá không dễ chịu. À nhân tiện, tôi đang ở đâu thế này? Các người không ngại tự giới thiệu lại lần nữa chứ? Bằng ngôn ngữ của tôi ấy, dĩ nhiên rồi."
Odinson cười cười nhìn gã đàn ông đang hưng phấn nói liếng thoắng trước mặt mình, rồi lại nhìn sang người bạn đang đứng khoanh tay bên cạnh, nói một câu bằng thứ tiếng riêng biệt của họ.
"Vị khách lạ này rất giống anh khi còn trẻ, Anthony."
Người được gọi là Anthony không trả lời ngay, gã ta nhìn thoáng qua chiếc lò phản ứng tỏa ra ánh sáng xanh nhạt trên ngực ai kia, tay hạ xuống gõ gõ mặt bàn.
"Đâu phải chỉ giống. Cậu ta chính là tôi đấy."
Hai người lại trao đổi thêm vài câu, Tony bên đây dĩ nhiên là hoàn toàn không hiểu. Gã có chút hồi hộp chờ cho đến khi Thor của thế giới lạ lùng này dùng đầu ngón tay có tích một tia điện nho nhỏ điểm nhẹ lên trán người đàn ông trông vô cùng giống gã kia, và khi người đó lần nữa mở miệng ra, gã được chào đón lần thứ hai bằng chất giọng trầm thấp mang theo chút đùa cợt thiện chí của bản thể già dặn hơn này.
"Xin chào, quý ngài đẹp trai. Chào mừng đến thế giới mới, mong rằng cậu đến trong hòa bình, bởi vì đá đít một kẻ nhìn y chang chính mình không có cảm giác thành tựu lắm đâu. Tên là Anthony Edward Stark, gọi tôi Anthony là được. Rất vui khi... um, nhặt được cậu."
"..."
Được rồi, gã công nhận. Tên ngông này đích thực là gã rồi.
___
Qua một màn đối thoại không còn chướng ngại nhờ vào sự giúp đỡ thông qua quyền năng của Thor ver. 2, người đã rời đi ngay sau khi chắc chắn rằng gã không phải mối nguy hiểm, Tony đã có thể xác định 100% tính khả thi của giả thuyết mà gã đặt ra vừa nãy. Tinh cầu xa lạ nơi gã đang đứng cũng được gọi là "Trái Đất", nhưng lại là một hành tinh mang số hiệu 2807 thuộc hệ ¨ của thiên hà ¨¨¨. Những cái tên lạ đến không thể lạ hơn, thậm chí gã còn không biết phải phát âm sao cho đúng...
Mặc dù không gian không phải lĩnh vực chuyên ngành của Tony nhưng ít nhất gã vẫn có thể xác nhận được một chuyện rằng những khái niệm vừa phát ra từ miệng Anthony không hề tồn tại trên thế giới của gã. Thế nên sự xuất hiện của những sinh vật sở hữu quá nhiều đặc điểm giống mình và những người mình quen biết này chỉ có thể được giải thích bằng một nguyên nhân duy nhất và cũng là khả thi nhất: gã đã bị cái lỗ đen đó dịch chuyển sang một vũ trụ song song khác rồi. Không chỉ vậy, còn rớt vào đúng tọa độ nơi bản thể song song của mình đang đứng. Tony có hơi hối hận lúc trước đã không chú ý hơn khi Reed thao thao bất tuyệt về cái thuyết đa vũ trụ của anh ta, nếu vậy thì lúc này có khi đã đỡ xoắn xuýt hơn rồi.
Anthony thì vừa vặn ngược lại, gã ta không hề tỏ ra quá kinh ngạc gì về chuyện có một "mình" khác vừa từ trên trời rơi xuống, còn có vẻ vô cùng hứng thú với đề tài này.
"Cho nên ý cậu nói là, ở nơi đó tất cả bọn họ đều giống hệt chúng tôi, trừ việc không thể biến hóa?"
"Đại khái vậy. Trừ Banner, anh ta là trường hợp đặc biệt. Không hẳn là biến hóa như, ờm, các anh...chỉ là phình ra hơi to tý, da có hơi xanh tý, tính tình có hơi cáu bẩn tý. Tai nạn nghề nghiệp, đại loại vậy."
"Cậu biết không, chúng tôi cũng có một Banner. Nghe có vẻ không khác lắm."
"Còn người phụ nữ đã tiễn tôi lên giường bệnh thì sao? Chắc là Nat nhỉ?"
"Natasha, phải. Thông cảm nhé, cô ấy có chút đam mê khó giải thích xoay quanh việc đâm người khác."
"Ồ tin tôi đi, cái này thì không cần phải giới thiệu đâu."
Gã đảo mắt đến muốn lọt cả tròng ra ngoài, làm Anthony bật cười nhẹ, hình ảnh này ngoài ý muốn làm Tony có hơi giật mình. Bản thân gã cũng không phải mặt liệt, ngược lại nữa là đằng khác. Một doanh nhân không biết nở nụ cười hay điều chỉnh sắc mặt thì còn có thể làm ăn gì. Nhưng đối với việc có thể thản nhiên cười đùa mà không hề có mục đích sâu xa này, hiển nhiên đã quá, quá lâu gã chưa từng có cái cơ hội xa xỉ được hưởng thụ. Nhìn biểu tình dễ chịu, hễ chút là cười chiễm chệ trên khuôn mặt ở một phương diện nào đó có thể tính là của mình...rất không quen. Nó khiến trong bụng gã ngứa ngáy.
Gã quyết định nói sang vấn đề khác.
"Anh có vẻ không thấy lạ sau khi biết tôi đến từ một vũ trụ song song khác? Bộ chuyện đó ở đây bình thường lắm sao?"
"Không biết ở chỗ cậu thế nào, nhưng tại đây Đa vũ trụ là học thuyết đã được chứng minh từ rất lâu, trước cậu chính xác là đã có đôi ba trường hợ-"
"Vậy làm cách nào để trở về??!"
"Bình tĩnh nào anh bạn trẻ. Đó chính là chuyện tôi muốn nói với cậu nãy giờ đây. Việc đưa cậu trở về thế giới của mình là có khả năng. Nhưng cổng thời không mà chúng tôi chế tạo được đã hư hại nặng trong một trận chiến xảy ra vào hai năm trước, đến nay vẫn còn đang trong quá trình tu sửa. Ngoại trừ cách chờ đợi ra, tôi không biết phải giúp cậu như thế nào nữa. Trừ khi có người tại nơi cậu dịch chuyển đến có khả năng mở đúng tần số cổng để mở cửa không gian dẫn cậu quay về."
Tony cau mày tiêu hóa lời đối phương nói. Nói trắng ra chính là hiện tại gã không thể quay về ngay lập tức được. Nhưng dù sao thì may mắn cũng còn đó, gã không ngã nhào vào lãnh thổ địch, còn có khả năng cao nhận được trợ giúp để về lại thế giới cũ. Ước tính trên cái vận may cứt chó hơn ba mươi mấy năm qua của bản thân, được thế này đã là không tồi. Gã thở dài thật nhẹ, các thớ cơ căng thẳng khắp người cũng dần buông lỏng ra.
"Vậy là...các anh cũng thành lập boyband hả? Avengers?"
"Có thể nói vậy. Là sáng kiến của Steven đấy."
"Steven? Rogers sao?
"Hmm, phải, đã rất lâu tôi không còn gọi cậu ấy như thế rồi," Anthony chống tay lên mặt bàn đá đen, đôi mắt xanh thẫm hơi nheo lại, giọng nói mang theo yêu chiều và tình cảm nồng đượm khó che giấu, tim Tony bỗng chốc đập nhanh hơn một cách khó hiểu.
Hèn gì ngay từ đầu gã cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng chung quy vẫn không muốn tìm hiểu sâu xa hơn. Hoặc chính xác hơn là gã không dám.
Cuối cùng vẫn là cái miệng tọc mạch chết tiệt làm phản.
"Eh, thế còn con báo tuyết ban nãy? Có vẻ nó rất...thân thiết với anh?
"Ừ, sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ James có thói quen bật chế độ gà mẹ rồi dính sát lấy tôi, có nói cỡ nào cũng không được."
Tony thật sự không nhìn nổi cái nụ cười hạnh phúc đến cùng cực của Anthony khi nói đến hai cái tên kia. Gã hơi nghiêng mặt đi, trong lòng thì âm thầm siết chặt tay, ngoài ngạc nhiên còn có băn khoăn khó hiểu. Xem ra không giống ở vũ trụ nguyên bản, tại thế giới này mối quan hệ của "bản thân" đối với Rogers và Barnes tốt đẹp trên cả mong đợi. Thậm chí tốt tới mức khiến gã sinh ra một nỗi sợ hãi mơ hồ. Sẽ không phải là loại quan hệ kia chứ? Rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra cái gì vậy?
Không đợi gã bắt đầu một trận hoảng loạn khác trong lòng, Anthony đã đứng dậy.
"Vết thương của cậu xem ra khá ổn rồi, có muốn đi một vòng quan sát xung quanh không? Tiện thể kiểm tra luôn bộ áo giáp của cậu. Yên tâm, tôi chưa động vào nó đâu."
Gã nuốt cơn âu lo mới một giây trước còn nằm ngay cổ họng xuống, lặng lẽ thở phào. Tốt, mấy chuyện khác chưa cần để tâm nhiều. Cái gã cần làm bây giờ chính là bảo đảm thứ phương tiện duy nhất để giữ bản thân an toàn tại thế giới lạ lẫm này được sửa chữa và bảo tồn. Tony vẫn còn nhớ rõ tình trạng thảm hại của bộ áo giáp sau khi bị xung kích thời không và cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng kia quần cho nát tơi tả. Mặc dù trước mắt có thể xác nhận xung quanh là bạn, nhưng cảnh giác của Tony vẫn nâng cao như cũ. Gã đến giờ mới bắt đầu nhớ tới thương tích của mình, sờ sờ cái đầu và những vết thương nhỏ trên cơ thể đã được băng bó, hơi ngạc nhiên vì hầu như không cảm nhận được đau nhức. Xét thấy tâm trí hoàn toàn tỉnh táo, không có dấu hiệu high thuốc, Tony rất rõ đây không thể nào là nhờ vào thuốc giảm đau mà có được. Điều đó chứng tỏ y học ở đây rất phát triển, mà phát triển tới mức độ nào thì gã chưa phán đoán được.
Suy nghĩ vừa chớm kích thích trí tò mò vốn đã trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết của gã. Đây là bệnh chung của các nhà khoa học, gã cũng không ngoại lệ. Dù sao thì cũng đã lọt sang đây rồi, muốn về ngay chưa chắc đã có biện pháp. Chi bằng tận dụng chút thời gian rãnh rỗi đi bóc vỏ cái thế giới này một chút, không biết chừng lại có vài thứ đặc biệt đáng để liếc nhìn một cái.
Anthony quan sát nét hưng phấn lan tỏa bên trong đôi mắt nâu to hơn của chính mình rất nhiều kia, cảm giác như đang nhìn vào gương vậy, thế nên cũng không dong dài thêm mà nhanh chóng dẫn gã ra khỏi gian phòng đó.
Lối đi là một hành lang được dựng nên từ đá đen bóng loáng, Tony không biết thứ vật liệu này là gì, nhưng gã lại có hứng thú hơn với thứ ánh sáng xanh trắng phát ra trên đầu mình. Đây là thứ đầu tiên có khả năng cung cấp ánh sáng mà gã nhìn thấy trên vũ trụ mới mẻ này, nó dường như tồn tại ở dạng thực thể lỏng nhưng lại có khả năng tự định hình, hoàn toàn không giống với bất kì nguồn năng lượng nào mà bản thân từng thấy qua tại Trái Đất. Vừa định mở miệng hỏi người đi phía trước một chút thì bất chợt dừng lại, Tony ngẫm nghĩ, vẫn là nên tập trung vào một vài vấn đề quan trọng hơn trước.
"Này, anh đẹp trai. Không ngại tôi hỏi thêm một vài chuyện nữa chứ?"
"Cứ thoải mái đi."
"Ở đây toàn bộ mọi người đều có thể, eh, hóa th- thành thú à?"
Anthony không dừng bước, nhưng lần này gã ta lại nghiêng hẳn đầu về sau để nhướn mày với Tony.
"Hóa ra nơi cậu đến gọi những sinh vật này là thú sao?"
"Eh, phải... Thú, động vật, chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua mấy chữ này?"
"Đừng hiểu lầm, nơi này dĩ nhiên là có động vật, nhưng chúng tuyệt đối không cùng cấp bậc với những thứ cậu vừa nhìn thấy đâu," Gã ta cười cười, xoay mặt đi trước ánh nhìn mờ mịt đầy nghi vấn của Tony.
"Cấp bậc?"
"Chúng tôi gọi những thứ là ¨¨ ¨."
Tony đưa tay lên ngoáy tai, sao vừa rồi bất chợt gã lại không hiểu người kia nói gì rồi?
"Không thể nghe ra? Để xem nào, nếu phải dựa trên ngôn ngữ của các cậu mà định nghĩa, tôi cho rằng khái niệm gần nhất chính là 'Cốt'."
"'Cốt'? Ý anh là xương sao? Chúng có liên quan gì đến việc các anh biến hình được?"
Trong phút chốc, thuyết tiến hóa của Darwin bất chợt nhảy ra trong đầu của Tony. Gã nghĩ, chẳng lẽ cư dân của hành tinh kì lạ này đều có khả năng điều khiển cho xương cốt của mình tiến hóa ngược dòng, nhưng sau đó lại tự bác bỏ ngay lập tức. Hiển nhiên là vì trong những sinh vật gã từng nhìn thấy tại bờ biển đen, không có thứ nào nhìn giống vượn hay tinh tinh cả. Anthony còn chưa kịp trả lời câu hỏi của gã, hai người đã đi hết hành lang dẫn ra ngoài. Tony ngước mắt lên nhìn, ngay lập tức miệng há ra không ngậm lại được.
Những tòa nhà chọc trời bằng pha lê, cao thấp nối tiếp nhau. Vô số kiến trúc thượng tầng đồ sộ không chút kiêng nể hiện ra trước mắt gã. Tất cả đều được xây dựng theo kiểu cách mang hơi hướm của một loại nghệ thuật cổ xưa khó miêu tả thành lời. Đường xá thẳng tấp trải dài, các giao lộ nối nhau thành một mạng lưới không thể quan sát hết toàn bộ bằng mắt thường. Ngoại trừ những khu vực mà gã nhìn mãi cũng không lý giải được là dùng cho mục đích gì thì Tony có thể mơ hồ đoán ra được một vài tụ điểm đặc biệt có khả năng lớn là quảng trường chính và khu thương mại trung tâm, nơi có rất nhiều rất nhiều người đang tập trung đi lại và trao đổi. Bọn họ nhìn bề ngoài trông không khác gì với cư dân Trái Đất. Về khoản ăn mặc thì khá giống Anthony, họ khoác trên người những bộ đồ thoạt nhìn có chút kì lạ, phần đông trên cơ thể đều có hình xăm, gã quan sát thấy.
Kì quặc ngoài mong đợi hơn nữa chính là sự tồn tại của các mô đất lớn treo mình lơ lửng giữa không trung, nhìn có vẻ như hoang sơ nhưng nằm ngay trên đó lại chính là các cơ sở đã được kiến thiết và xây dựng hết sức công phu. Tony quan sát cả ngày để cố tìm ra bất kì cơ quan nào đã cho phép chúng trôi nổi giữa tầng không nhưng vô dụng. Điều khiến gã càng nói không ra lời là... xen lẫn vào giữa cái mô hình thành thị gần như đã đạt tới đỉnh cao nhất của kỹ thuật và công nghệ tiên tiến này lại là những mảng thực vật rộng lớn xanh rì. Chúng hiên ngang hòa vào lòng thành phố, có mặt tại mỗi một cái ngách nhỏ nhất, sinh trưởng mạnh mẽ và rực rỡ như những cánh rừng nguyên sinh từng một thời ngự trị trên khắp Trái Đất của gã nhưng đã phải im lặng chết rục dưới dòng lịch sử phát triển và hủy hoại của loài người. Gã có thể ngửi được rất rõ ràng mùi vị thanh mát tỏa ra từ chúng, từng hơi thở cứ như muốn đem hai lá phổi của bản thân thanh tẩy đến quán triệt, hoàn toàn không giống với thứ không khí đã ô nhiễm nặng nề chứa đầy bụi và khí thải ở nơi mình sinh ra.
"Đây...nơi này thật sự, lạy Chúa tôi...."
"Rất xinh đẹp, đúng không nào?" Anthony cong môi.
Tony không thể nói thêm gì khác, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu.
Một sự đối lập quá lớn, đáng lẽ phải gây nhức mắt người mới lần đầu nhìn thấy như gã, nhưng đằng này chỉ tạo ra được hiệu quả trái ngược. Hai tông màu chủ đạo của những tòa nhà lớn nhất chính là đen và xanh xám, vừa vặn đi cùng với sắc xanh đậm của các mảng thực vật, hài hòa đến mức không gì sánh nổi.
Tony chỉ có thể im lặng mà suýt xoa, trầm trồ trong lòng. Gã nhìn những tầng lá xanh đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đôi chỗ điểm tím và những màu sắc gần như dạ quang trong sắc trời đang dần tối. Có thể là chúng đến từ các loại thực vật và sinh vật sinh sống trong đó. Suy nghĩ này khiến gã liên tưởng tới Avatar và những thước phim về một tinh cầu màu nhiệm không hề có thực kia. Một sự khao khát và nuối tiếc bất chợt dâng lên, với tư cách là một nhà vị lai học, gã đã luôn mong mỏi khoa học kỹ thuật của Trái Đất có thể ngày một tiến đến đỉnh cao của sự phát triển, nhưng hình ảnh ngay lúc này lại khiến gã nảy sinh ra một câu hỏi, "Tại sao cư dân tại đây có thể làm được điều này mà không hủy hoại mẹ thiên nhiên?"...giống như nhân loại đã trót làm, và thậm chí còn thành công mĩ mãn.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro