PROLOGUE
Tony Stark thật sự nghĩ rằng ngày hôm đó gã đã không uống đủ cà phê. RẤT không đủ cà phê. Chính xác là gã còn quá thiếu caffein để phải đối mặt với cái đống cứt mà hiện tại có vẻ đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc trong cuộc đời vốn đã đầy cứt của gã. Và không cần kiểm kê lại số liệu, Tony chắc chắn rằng 12% cái đống cứt đó luôn bắt nguồn từ Reed.
Đờ mờ chú mày, Reed!
Đó là suy nghĩ được duy trì lâu nhất trong cái đầu vốn luôn vận hành với tốc độ ánh sáng của Tony khi gã bị hút qua cái vòng xoắn ốc đen ngòm như lỗ đen vũ trụ bùm cái xuất hiện ngay giữa đường bay của gã. Và Tony, hiển nhiên, phanh không kịp. Và bây giờ, gã đứng đây, với bộ giáp bị hư hỏng nặng hơn 67% sau cú rơi tự do phải gọi là thốn tận rốn (cảm giác giống hệt như khi bộ áo giáp đang mặc bị dính tên/đạn EMP ấy, và gã thì ghét nhất mỗi lần mình bị ăn tên/đạn EMP!) và tệ hơn gấp ngàn lần thế nữa, mất hẳn kết nối với JARVIS; cuối cùng là sau khi cố mở được mắt ra, bảo đảm hình-như-là mình không bị chấn động não, Tony phát hiện mình đang nằm giữa một cái chỗ...Eh, nếu chiếu theo phong cảnh cây cối đại thụ hoang sơ đến rợn người này, gã tự tin cược toàn bộ đống tạp chí Playboy của Clint đây chính là một khu rừng nguyên sinh. Có thể là Amazon chăng, um...Negara? Không rõ, không quan trọng, thứ đáng chú ý nhất chính là gã hoàn toàn không có chút khái niệm nào về cái chỗ này cả.
"Uuugh..."
Chúa ơi, đầu gã nhức!
Tony run rẩy thở hắt ra, quyết định tạm thời nên nằm yên đó không cử động, dành chút xíu thời gian tự thương tiếc chính mình cho đến khi gã cảm thấy chân và tay có thể cử động mà không báo hại mình bị gãy thêm vài ba khúc xương sườn nữa, gã mới từ từ ngồi dậy. Tony nhìn xung quanh.
Chết tiệt, mình đã đi tới đâu rồi.
Chúa ơi, làm ơn đừng là Negara thật. Pepper sẽ giết gã mất. Bằng chính đôi giày cao gót 500$ gã mua cho cô tuần rồi, một cách từ từ.
Tony cố khởi động lại bộ giáp.
Không được.
"Tuyệt."
Gã đàn ông tóc đen vô lực, nhăn mặt nhìn xuống bộ áo giáp có vẻ như đã trở nên hoàn toàn vô dụng của mình. Khỉ thật. Phải có cách nào đó để liên lạc được với mọi người chứ. Còn nữa, đến giờ chắc họ cũng đã phải đi tìm g-
Ah, khỉ gió.
Tony bỗng nhiên có cảm giác muốn tự đập nát đầu mình cho xong. Trước khi rời khỏi Tower gã đã chẳng nói với ai rằng mình sẽ đi đâu cả, một lời nhắn lại cũng không có! Jesus... phải mất bao lâu họ mới phát hiện ra gã đang mất tích đây? Mà quan trọng hơn nữa, có ai quan tâm đủ nhiều để mà để ý không? Những người thân cận với gã nhất, Steve, Bucky...
Lần cuối cùng nhìn thấy họ, cả hai người đều không thèm quay lại nhìn gã. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó, giận dữ. Thất vọng.
Tony ép mình nhắm mắt lại.
Đầu đã đủ đau lắm rồi, không cần phải có thêm những thứ cảm xúc chết tiệt này đâu. Không phải lúc này.
Bất thình lình sau lưng gã phát ra một tràng tiếng động lớn, vang lên ầm ầm như có cả một binh đoàn đang hành quân đến hướng này, còn không thì là cả một thứ khổng lồ nào đó đang có ý định chạy sang chỗ này đây. Tony thật sự không hề cảm thấy lạ lẫm với loại âm thanh ấy, ở chung với Bruce cũng khá lâu khiến gã học được nhiều thứ lắm; cho nên ngay khi vừa phát giác ra nó, gã liền tự động hất văng mình sang một lên, cố hết sức để di chuyển theo sức nặng của một bộ áo giáp không hề có trợ giúp năng lượng. Lưng Tony nện mạnh vào một gốc đại thụ, khiến đầu gã một lần nữa chấn động, mọi thứ xung quanh lập tức lại xoay lên mòng mòng. Gã nghiến răng, hai nắm tay siết chặt, trước mặt vốn đã hoa hết cả lên nhưng gã vẫn cố dồn sức xoay người thêm hai vòng nữa để cả cơ thể có thể hoàn toàn nép sát vào sau gốc cây, tránh khỏi tầm nhìn chính diện của thứ đang chuẩn bị xông ra. Bộ áo giáp không hoạt động, bằng nghĩa với việc gã hoàn toàn vô phương tự vệ trước bất kì thứ sinh vật nào đang sống trong khu vực quanh đây, trực diện đối mặt vào lúc này hoàn toàn không phải là một lựa chọn khôn ngoan.
Một phần nhỏ trong đầu Tony đã mong đợi thứ khổng lồ đang bay tới đó có màu xanh lá, nhưng dĩ nhiên là không (gã đang đùa với ai thế chứ?!)
Từ sau lùm cỏ mọc cao hơn đầu người, một cái bóng đen lao ra. Nó đáp xuống mặt đất ngay chỗ gã vừa đứng ban nãy bằng cả bốn chân, và gã chỉ kịp nhìn thấy rõ hình hài kì dị đó trong vòng hai giây trước khi nó lại tiếp tục dùng một tốc độ nhanh như điện xẹt phóng thẳng về phía trước, mất hút sau rặng cây.
Đó là...một con báo?
Nhưng cái cánh tay đó-
ẦM ẦM
Tony nín thở. Đến nữa rồi.
Gã hơi nghiêng người, xoay mặt ra và-
"...Steve??!"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro