4. Hãy để mọi thứ tan biến như bọt biển

Sau cùng, nàng tiên cá không hóa thành bọt biển, nàng được thần linh thương xót, ngài ban cho nàng một linh hồn thật sự và chào đón nàng đến với thiên đường.

Giờ đây không còn bất kì khổ đau nào nữa giờ đây chỉ còn là niềm vui an lạc, nàng được thiên chúa mở rộng vòng tay chào đón, mọi linh hồn khốn khổ đều xứng đáng được ngài yêu thương...

Một câu chuyện cổ tích mà có lẽ chỉ có mấy đứa trẻ con tin vào. Ratio chẳng hiểu vì sao bản thân lại mang theo cuốn truyện cổ tích vô nghĩa kia. Có lẽ vì anh lại nhớ đến ai đó sao? Ai mà biết được chứ. Dù sao cũng chỉ là một người thời gian gặp mặt còn chưa tới ba ngày.

"Sắp tới rồi đấy cậu trai trẻ."

"Cảm ơn ông. May là có ông đưa tôi tới đó."

"Haiz, cũng hết nói với cậu, một cậu trai trẻ, quần áo lượt là như cậu, vì sao phải tới nơi xa xôi đó làm gì chứ? Bỏ nhà đi sao?"

"Cứ coi là như vậy đi."

Con thuyền buôn mà anh đang ở trên không lớn như Iridaceae năm ấy, nhưng nó là con thuyền buôn duy nhất đến hòn đảo nhỏ trơ trọi trên biển đó, cũng vừa hay lại đúng đợt vận chuyển hàng nếu không lại phải đợi thêm một tháng nữa mới có chuyến tiếp theo.

"Xích mích gì với gia đình sao? Tôi nói nhé, mấy chàng trai trẻ như cậu thường hay xảy ra cãi vã với cha mẹ nhưng mà họ cũng chỉ nghĩ cho các cậu mà thôi."

Ratio chỉ ậm ừ cho qua. Lo cho anh sao? Nghĩ cho anh sao? Anh cười thầm, vốn những năm qua Ratio đã nhìn đủ rồi. Vốn chẳng có thứ gì gọi là lo nghĩ cả. Anh chỉ là một kẻ bị cha mình bỏ rơi mà thôi.

Ratio vẫn cảm thấy bản thân thật hèn nhát và yếu đuối, đã mười năm rồi, thế nhưng anh mới có đủ dũng khí để rời bỏ thứ không bao giờ dành cho mình.

Trong cái năm mà anh lấy đi món báu vật đó, hòn đảo ấy cũng biến mất không còn một dấu vết. Như nó chưa từng tồn tại vậy. Nghe những người sống trên hòn đảo anh định tới nói, vào ngày hòn đảo đấy biến mất, đất trời cũng nổi giông tố khủng khiếp như cái lúc nó xuất hiện.

Anh hiểu rõ hơn ai hết nguyên nhân của chuyện đó, dù sao, anh cũng chính là nguyên nhân mà...

Thuyền rất nhanh sau đó đã cập bến, lần nữa sau mười năm anh mới trở lại nơi này, nó vẫn vậy, có lẽ thứ duy nhất thay đổi chính là anh. Ratio định đưa tiền cho ông chủ thuyền buôn, nhưng ông ta chỉ cười, hào sảng nói không cần, chỉ là một chuyến đi nhờ không cần câu nệ gì cả.

Trước khi đi, ông ta còn xoa đầu anh vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ anh nên làm lành với cha mình. Dù sao ông ta cũng có lòng như vậy Ratio cũng lễ phép mà đáp lại.

Đem theo chút hành trang ít ỏi, mà thật ra chủ yếu chỉ toàn sách cùng vài cuốn sổ ghi chép, và món đồ đó mà thôi. Dù sao cũng đã mang danh là kẻ trốn chạy thì cũng chẳng cần mang theo nhiều thứ làm gì. Với Ratio mà nói, tới nơi này chính là nơi để anh làm lại mọi thứ từ đầu.

Anh lấy chiếc đồng hồ quả quýt đơn điệu trong túi áo ra xem, không sớm không muộn, vừa đúng lúc anh dự tính. Có lẽ người nào đó cũng sắp tới rồi.

"Ratio? Đúng là cậu rồi."

"Chào chị Elisa, chị vẫn như ngày nào."

"Cậu cứ nói quá thôi, tôi giờ có chồng và hai con rồi, cũng chẳng còn trẻ nữa, sao rồi, lần này đến có đưa theo cô nào tới không?"

Cô gái này chỉ hơn Ratio vài tuổi, là người năm đó khi Aventurine đưa anh đến hòn đảo này giúp đỡ anh rất nhiều, nhiều năm qua anh và Elisa vẫn trao đổi thư từ để hỏi thăm sức khỏe nhau, lần này anh viết thư để bày tỏ ý định muốn đến đây sống, Elisa không hề có thái độ ngăn cản hay khuyên nhủ gì cả, chỉ nhiệt tình nói rằng Ratio còn trẻ và anh nên cứ sống hết mình đi.

Còn trẻ sao? Anh cũng đã 29 tuổi rồi, cũng không còn là cậu thanh niên 19 năm đó nữa.

Có gì đó đã thay đổi, và cả anh cũng như vậy.

"Không có ai cả, chỉ có em thôi."

"Ôi vậy mấy cô gái ở làng chị có phải là có cơ hội rồi không?"

Elisa huých nhẹ vào vai anh.

"Nhìn xem, cậu vừa tới, có nhiều cô đã nhìn cậu không rời rồi kìa."

"Chị đừng đùa nữa."

Không thể phủ nhận được điều này, chỉ là không ai đề cập thì thôi, nhưng có người đã nói ra rồi thì anh cảm thấy có chút ngượng.

"Được rồi theo chị, chị đưa cậu đến nhà."

Ratio gửi một số tiền nhờ Elisa mua thuê giúp hay mua một căn nhà nào đấy ở đây, dù gì cũng đã quyết định ở đây lâu dài, vẫn nên có chỗ nào đấy ở dài lâu thì vẫn tốt hơn.

"Chị giúp cậu dọn dẹp cả rồi đấy, chìa khóa đây."

Elisa đưa anh một chùm chìa khóa rồi tạm biệt, dù gì mặt trời cũng sắp lặn rồi, cô vẫn là nên trở về nhà chăm lo cho gia đình nhỏ của cô nữa. Phụ nữ có gia đình vất vả thật đấy, Ratio đã nghĩ như vậy.

Ngôi nhà này cũng chỉ thuộc dạng nhà đơn một phòng đơn giản mà thôi, một căn nhà nhỏ đủ để ra vào ngủ nghỉ là được rồi. Vì cũng chỉ là ngôi nhà cũ ở một thôn làng chài hiếm người nào biết nên giá của nó cũng chẳng có bao nhiêu.

Nhìn bên ngoài được sơn sửa mới, cả cánh cửa kia hình như cũng mới vừa được thay

Anh tra chìa vào ổ khóa rồi xoay hai vòng, cánh cửa mở ra. Không phải là mùi bụi bặm cũ kĩ, mà là hương nắng mới của đồ đạc được giặt giũ cẩn thận và phơi khô. Ratio không ngờ Elisa lại chu đáo đến vậy. Cô gái tự do khảng khái năm nào giờ cũng đã là một người mẹ biết chăm lo cho gia đình rồi.

Ratio đặt tạm đồ trên giường, ngoài giường đệm được giặt giũ chu đáo, có thêm một bộ bàn ghế nhỏ đặt ở góc nhà. Nhà bếp cũng đầy đủ những vật dụng cần thiết. Vốn đã bảo không cần phải phiền cô như vậy, nhưng mà Elisa lại chu đáo đến mức này.

Anh nhìn quanh một lượt, chẳng còn thứ gì để anh dọn dẹp nữa rồi. Thôi thì đi dạo vài vòng cũng được.

Ratio đi dọc bờ biển, anh vẫn còn nhớ nơi mà Aventurine đưa anh tới, vừa hoài niệm cũng vừa có nhiều thứ mà anh không thể nào anh có thể diễn tả được bằng lời. Như có một cái gai nhỏ trong tim, dù biết nó ở đó nhưng vẫn chẳng tài nào lấy ra được.

Hoàng hôn cũng dần buông, nhuộm đỏ cả mặt biển và không gian, hình như lúc anh chia tay Aventurine cũng là vào lúc như thế này.

Ratio quả thật không muốn thừa nhận bản thân vẫn mang trong lòng thứ tạp niệm nào đó mà vẫn cứ mãi nhớ nhung mong nhớ hắn. Người cá với chiếc đuôi xanh lấp lánh.

Không biết giờ hắn ra sao rồi...

Anh không dám nghĩ tới những chuyện sau đó. Hải vương đã nổi giận hô mưa gọi gió một trận cuồng phong bão lớn như vậy, liệu Aventurine có ổn hay không? Cứ nghĩ tới những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, Ratio lại không thể nào tha thứ cho bản thân.

Chợt anh nghe thấy tiếng khóc thảm thiết ở gần đấy, không xa chỗ anh đang đứng là bao, ở phần nước không sâu lắm, có ba người đứng ngập cả nửa thân người, cứ vậy mà ôm nhau đứng khóc dưới biển một cách thảm thương như vậy. Ratio không định làm phiền cả ba, như vậy có lẽ sẽ khiến họ khó xử.

Anh nấp sau một tảng đá, vốn dĩ là không định nghe lén, nhưng nếu lúc này đi ra hẳn bọn họ sẽ nhận ra sự xuất hiện của. Nhưng mà thật kì lạ, thứ ngôn ngữ họ nói cho nhau nghe dù cố thế nào anh cũng chẳng thể hiểu được.

Một thứ ngôn ngữ gì đó mà anh chưa từng nghe bao giờ.

"Đừng khóc nữa, cũng có phải là em đã chết đâu."

Một giọng nam quen thuộc vang bên tai anh, nó gợi cho anh nhiều chuyện trong quá khứ khiến tim anh đập nhanh hơn.

Hai giọng nữ vẫn nói thứ ngôn ngữ kỳ lạ kia, tới lúc này thì anh cũng có thể đoán được rằng đó có thể là ngôn ngữ riêng của người cá.

Sau một hồi không còn âm thanh gì nữa, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào.

Ratio vẫn núp sau tảng đá, anh không muốn gặp người kia. Nếu, chỉ là nếu mà thôi, nếu người đó thật sự là Aventurine thì anh phải làm sao đây?

Những năm qua không biết bao nhiêu lời anh tự nghĩ ra trong đầu, anh sẽ nói lời xin lỗi với Aventurine như thế nào đây? Mà xin lỗi sao? Sai lầm của anh quá lớn, liệu Aventurine có tha thứ cho anh hay không?

Mà không, Ratio biết, vốn từ lúc anh lấy nó đi, Aventurine vẫn chưa từng oán trách anh. Nhưng điều đó lại càng khiến anh đau khổ. Hà cớ gì phải hi sinh bản thân vì một kẻ dối trá như anh chứ?

"Xin chào?"

Đúng là Aventurine rồi, Ratio còn không kịp có thời gian để nhận ra hắn, còn hắn đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào không hay, Ratio khẽ giật mình, đầu óc cũng mơ hồ hỗn loạn không biết nhất thời nên làm gì ngay lúc này. Chạy trốn sao? Hay là nói lời xin lỗi với Aventurine.

Thấy Ratio sau một lúc vẫn chẳng nói câu nào, Aventurine cũng không định khiến anh khó xử hơn, vẫn giọng nói ngày ấy, vẫn sự dịu dàng chất chứa trong từng câu từng chữ nói ra. Có lẽ sự dịu dàng đó vẫn luôn chỉ dành cho một người.

"Iris thân yêu, chúng ta gặp lại rồi. Đừng nghĩ nhiều, tôi không muốn làm em khó xử. Cứ coi như tôi là một người qua đường bình thường là được rồi."

Lúc này Ratio mới nhận ra, thay vì cái đuôi cá xinh đẹp trước đây, thay vào đó là một đôi chân, bàn tay hắn cũng không còn những đặc điểm như khi còn là người cá, giờ đây Aventurine trông giống một con người bình thường không hơn không kém.

Aventurine không nói thêm gì nữa, hắn vẫn đi dọc bờ biển trở về làng, hắn để mặc sóng biển vỗ về đôi chân xa lạ kia. Ratio cũng theo sau hắn, cũng không thể nghĩ được nên nói điều gì. Giữa cả hai chỉ là những khoảng lặng với tiếng sóng vỗ rì rào.

Aventurine chưa từng nhớ thương đại dương xanh vô tận, hoài niệm về Anastasia sâu thẳm. Có lẽ nhiều năm qua trong tim hắn vẫn chỉ duy nhất nhớ về một người. Và giờ người ấy lại trở lại đây, hắn lại gặp được người ấy. Một Ratio bằng xương bằng thịt không phải là tưởng tượng của hắn.

Aventurine chợt cất lời.

"Vậy em chọn có đúng không? Iris thân yêu?"

Ratio không trả lời. Mà Aventurine cũng chẳng cần nghe cũng biết, từ đâu vốn Ratio đã không chọn đúng. Dĩ nhiên rồi, và nếu có chọn đúng, chẳng có lý do gì khiến Ratio trở lại nơi này cả.

"Tôi..."

"Nếu định nói xin lỗi, thì không cần đâu, Iris thân yêu. Tôi chưa từng oán trách em."

Ratio hít sâu một hơi. Anh không thể chịu nổi nữa. Vì sao hắn cứ luôn như vậy? Thà rằng oán trách anh đi, hận anh đi. Hận anh vì anh đã lấy đi tất cả mọi thứ từ hắn, như vậy anh mới có thể dễ chịu phần nào.

Anh cũng đã thay đổi rồi mà... Hơn ai hết Ratio biết bản thân không còn là cậu thanh niên bồng bột năm đó nữa. Có lẽ thứ còn lại trong anh chỉ là một trái tim đã khô cằn mệt mỏi.

"Tại sao anh không căm ghét tôi? Không hận tôi đi? Vì sao cứ tha thứ cho tôi như thế? Anh tưởng anh làm như vậy tôi sẽ thoải mái dễ chịu sao? Không hề Aventurine! Tôi không hề dễ chịu chút nào cả...tôi cũng mệt mỏi lắm..."

"Nghe thật ngu ngốc...nhưng có lẽ vì tôi yêu em ngay từ lúc ban đầu, là tôi đã yêu em, là tôi muốn em có mọi thứ em muốn, muốn ở phía sau âm thầm chúc em hạnh phúc bình an mãn nguyện một đời. Là tôi để em tự lựa chọn, em vẫn lựa chọn phản bội tôi. Iris à, là tôi chấp nhận để em phản bội tôi, và tôi cũng chưa từng hối hận. Chỉ có như vậy mà thôi."

Chỉ có như vậy mà thôi sao? Lời nói ra đầu môi nghe thì nhẹ bẫng tựa lông hồng. Chỉ vậy thôi sao?

Mười năm, là mười năm đấy Aventurine. Hắn thì tốt rồi, có thể dễ dàng tha thứ cho sự phản bội đáng khinh miệt như vậy. Nhưng Ratio thì không, bao năm qua anh vẫn luôn day dứt chỉ vì chuyện đó.

Có lẽ anh vẫn vậy, vẫn là cậu thanh niên năm đó, vẫn cố chấp với những chấp niệm không thể buông xuống.

"Bỏ đi Ratio, hòn đảo đấy đã không còn nữa rồi, món báu vật đó có trở lại hay không cũng không còn quan trọng nữa. Hãy cứ để mọi thứ tan biến như bọt biển đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro