Cơn gió đến từ phương xa
Một cơn gió khác lạ nhẹ lướt vào vườn hoa. Nó không mang theo hương hoa ngào ngạt, chút êm dịu vấn vương hương nắng. Ở một nơi thiên liêng như thần giới, cơn gió ấy lại mang cái rét lạnh thấu xương, mùi máu tanh nồng thoang thoảng.
Cơn gió nhẹ lướt trên những cánh hoa, đôi khi vút qua khẽ lay mái tóc xanh tím của người nọ đứng giữa vườn hoa như thể đang trêu đùa tán tỉnh.
Ratio dĩ nhiên nhận ra cơn gió bất thường kia. Nhưng ngài không bận tâm lắm, cứ mặc kẻ có sở thích càng quấy kia muốn làm gì thì làm đi. Dù sao cũng đâu có ai ngăn cản được hắn.
Ác ma nhìn ra thái độ thờ ơ trong đáy mắt của ngài, hắn cất tiếng cười khe khẽ thấp thoáng trong cơn gió lạnh lẽo. Cái lạnh buốt từ cơn gió khiến những giọt sương trong suốt vương trên những cánh hoa đóng băng đọng lại, cứ như những đóa hoa được điểm xuyến thêm những viên pha lê lấp lánh quý giá.
Cơn gió lướt qua để lại trên tay ngài một bó hoa diên vĩ xinh đẹp. Ratio nhíu mày, ngài nhận ra những đóa hoa kia từ đâu mà ra. Là tên đó lại tùy tiện cắt đi những nhành hoa quý giá trong vườn hoa của thần.
Ratio cảm nhận được một chút lạnh lẽo thoáng qua trên môi. Cứ như là nụ hôn tinh nghịch của những tinh linh. Chỉ nhẹ lướt qua, một cảm giác mát lạnh tựa như ảo giác.
Ngài nhíu mày càng chặt nhìn chằm chằm vào phương hướng ngọn gió mới vừa lướt đi.
Cuối cùng "ngọn gió" cũng cảm thấy bản thân chơi đủ rồi. Từ cơn gió, hóa thành hình người. Ác ma mang trên mình thứ phục trang quý giá đính toàn đá quý, nhìn lòe loẹt đến chói mắt. Nhìn sự xa hoa kia, cùng gương mặt hoàn mỹ lương thiện vô hại đó, nếu không nói chẳng ai tài nào đoán được hắn là tên ác quỷ có thể ra tay giết người không một chút lưỡng lự.
Aventurine bước tới trước mặt Ratio, khóe môi cong lên thành nụ cười. Hắn ngả ngớn hỏi ngài.
"Không thích quà tôi tặng sao?"
"..."
Ai lại đi thích thứ món quà hắn tùy tiện lấy đi từ chính khu vườn của ngài chứ? Ngài dúi vào tay hắn bó hoa, chẳng nói chẳng rằng quyết định rời đi không ở đây để tên kia có thể tùy ý trêu chọc mình nữa.
Nhưng Aventurine đã lướt tới thật nhanh chặn đi lối thoát. Hắn nở nụ cười khiêu khích như thể thách thức ngài mau mau thử rời đi lúc này xem nào.
Ratio thở dài. Không đi thì không đi, ngài cũng muốn xem tên ác ma kia có thể kiên nhẫn được đến bao lâu.
Tên ác ma nọ, một sự tồn tại kì lạ. Đến cả đồng bọn của hắn cũng không hề biết hắn từ đâu xuất hiện. Chỉ đột ngột xuất hiện, một bước ngồi lên ngai vàng của của quỷ vương không gì cả được.
Nhưng kì lạ là, hắn cũng là người chấm dứt cuộc chiến dai dẳng của thần minh và ác quỷ trong suốt cả ngàn năm qua. Sự hòa hoãn hiếm có mà chưa từng có quỷ vương nào khác nào làm được.
Và rồi khi sự hòa hợp kia được duy trì. Ratio nhận ra Aventurine dường như có một sự hứng thú kì lạ đối với ngài. Hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện đến thần giới mà không ai nhận ra. Hắn chỉ đến, đôi khi buông mấy lời bông đùa với ngài. Chỉ vậy mà thôi...
Lâu dần, dường như cũng thành quen. Ngài không còn thấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn nữa.
Cứ như ngầm thừa nhận sự tồn tại đặc biệt của hắn nằm đâu đó trong tâm trí ngài vậy.
Khóe mắt Aventurine cong cong, hắn phất tay, những nhành hoa diên vĩ tự nhiên trở lại nơi vốn có của nó. Những đóa hoa tim tím lại tươi tắn khoe sắc nơi một góc vườn.
"Vừa lòng rồi chứ? Thần minh của tôi."
Hắn đặt ngón trỏ và ngón giữa lên môi mình rồi thật nhanh ấn nhẹ nó lên môi ngài. Dù mọi khi vẫn thường gặp mấy kiểu trêu chọc này của Aventurine rồi, nhưng dù vậy Ratio cũng chẳng thể nào phản ứng kịp.
Hắn hóa thành cơn gió vút đi, tiếng cười vẫn văng vẳng bên tai.
Ngài lại thở dài ngắm nhìn những đóa hoa diên vĩ vừa nãy được Aventurine đưa trở về cành của chúng.
Quả nhiên hắn vẫn luôn là sự tồn tại khó hiểu trong tâm trí ngài mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro