Dead Man tell no Tales

"Ông chủ à, hôm nay có sách mới chứ?"

Một vị khách quen thuộc với tiệm sách cũ này cứ thoải mái như thông lệ mà đẩy cửa bước vào hào hứng mà nói lớn vào phía bên trong quầy.

Tiệm sách cũ này mở ra cũng đã mấy chục năm, cũng đã được truyền qua hai đời chủ. Kể cả lão chủ tiệm khi trước hay cậu con trai trẻ tuổi vừa mới tiếp quản nơi này mấy năm trở lại đây đều có tính tình thẳng thắn mang chút quái gở, nói chuyện khiến người khác dễ cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu là khách quen thì họ đều hiểu rằng cặp cha con này chỉ thẳng tính chút thôi chứ tính tình cũng không đến nỗi tệ.

Nhưng vị khách quen hôm nay tới lại không gặp cậu thanh niên cao cao có mái tóc xanh tím chủ tiệm mỗi ngày. Lần này người mà anh thấy là một cậu thanh niên với mái tóc vàng xa lạ. Cậu ta đang gom từng chồng sách cũ bụi bặm đặt trên giá sách xuống rồi đặt vào mấy rương đồ đặt rải rác xung quanh trên sàn tiệm.

Thấy khách vào, cậu ta cũng dừng tay quay lại nhìn vị khách mỉm cười thân thiện mà chào hỏi rất chuyện nghiệp.

"Xin thứ lỗi quý khách, tiệm này từ hôm nay sẽ đóng cửa. Ông chủ nơi này vừa mới bán nơi này cho tôi rồi."

"Hả? À vâng, xin lỗi đã làm phiền."

"Không sao không sao, là tôi vẫn để bảng hiệu cửa hiệu mở nên mọi người mới không biết thôi."

Dù vẫn thấy có chút bất thường, lại cảm thấy có chút quái quái. Nụ cười của cậu thanh niên kia quả thật là rất đẹp, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút hơi đáng sợ.

"Vậy thì cậu chủ của nơi này đâu rồi? Tôi muốn trả cậu ấy số tiền tôi nợ lần trước."

Dĩ nhiên những lời này là nói dối, anh chẳng có món nợ nào ở đây cả. Thế nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh còn lén nhìn vào bên trong tiệm để tìm kiếm những điều bất thường. Nhưng ngoài vô số rương gỗ đặt đầy trên sàn và những chồng sách la liệt ra thì chẳng còn thấy gì khác nữa.

"Vậy thì tiếc quá, anh ấy rời khỏi đây ban sáng rồi. Trông khá là gấp đấy. Nếu muốn tôi có thể để lại lời nhắn giúp anh. Hay anh có số điện thoại của anh ấy không? Có thể gọi anh ấy hỏi thử."

Anh thở dài, dù linh cảm có gì đó không ổn nhưng anh vẫn không lí giải được sự bất thường ở đâu. Đành phải xin lỗi vì đã làm phiền rồi quay ra cửa đi về. Bỗng lúc này lại nghe tiếng lộc cộc đâu đó trong tiệm, anh quay lại nhìn quanh xem tiếng động phát ra từ đâu.

Cậu trai cũng quay lại, thở dài nói.

"Ôi lại là lũ chuột. Thật là, xin lỗi vì đã khiến anh nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn này."

Anh cố nhìn vào bên trong, nhưng quả thật vài sinh vật đen đen chạy ù đi ra sau những kệ sách cũ kĩ thì chẳng còn âm thanh nào nữa. Đành vậy, anh ôm theo tiếc nuối rồi ra cửa.

Cậu thanh niên tóc vàng nở nụ cười thân thiện theo sau mà tiễn anh rời đi, cậu cũng thuận tay mà xoay bảng hiệu thành chữ "Close" tỏ ý rằng giờ cửa tiệm đã đóng.

Anh đi vài bước rồi nấp sau một ngã rẽ, tìm kiếm số điện thoại của ông chủ trẻ tuổi của cửa tiệm kia khi trước. Nhấn gọi thử thì luôn luôn là những tiếng tút tút dài vô tận. Thử đi thử lại nhiều lần vẫn y hệt như vậy không khác gì.

Lúc này chợt nghe thấy tiếng người hô lớn: "Cháy! Cháy! Phía cửa tiệm sách cũ cháy rồi!"

Vị khách quen vội vã chạy đến xem. Quả nhiên cửa tiệm mà khi nãy anh vừa rời đi giờ lửa đã cháy phừng phừng. Quả nhiên sự bất an trong lòng anh không hề sai, anh chắc chắn có gì không ổn ở đây mà...

---

Tiễn được vị khách không mời kia đi xong, nụ cười trên môi Aventurine cũng tắt. Cậu lạnh lùng đóng cửa lại. Trong tiệm thiếu ánh sáng vì cậu đã kéo toàn bộ rèm lại rồi. Mùi sách cũ, mùi ẩm mốc cứ thoang thoảng trong không khí.

Cậu đi đến một cái rương, không giống như cậu chọn bừa một cái để mở ra. Cậu biết cậu cần mở cái rương nào, cậu mở cái rương được chọn ra, bên trong Ratio-vị chủ nhân đích thực của nơi này bị trói gô lại, miệng bị bịt kín và đang nằm co ro bên trong rương.

Mặt của anh đỏ gay lên, có lẽ do thiếu dưỡng khí nên khi Aventurine vừa mở rương ra thì lồng ngực anh đã phập phồng cố hít lấy hít để từng ngụm không khí.

"Chậc chậc, ban nãy anh thật sự không ngoan chút nào cả. Có hơi "ồn ào" nhỉ? Thật là, em đã nói rồi, chỉ cần anh nghe lời em thì em cũng đâu cần bạt đãi anh như thế."

Aventurine ngồi xổm trước cái rương lớn chứa anh. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đã bết dính toàn mồ hôi trên gương mặt của anh vừa nở một nụ cười thỏa mãn.

"Được rồi, em không cần biết anh có nghe theo em hay không. Chỉ cần biết rằng, từ giây phút này trở đi, anh là người chết. Mà người chết thì không biết nói chuyện."

Cậu thu lại nụ cười, lạnh lùng đóng hòm lại. Vài người từ cửa sau đã đến. Cậu hất cằm ra hiệu cho họ mang cái rương cậu chỉ định đi, một người theo như kế hoạch rưới xăng xung quanh tiệm. Hai người khác khi đến một cái xác bọc trong túi xác. Họ thành thục ném cái xác kia giữa vô vàn sách trong tiệm rồi thành thục mà rưới xăng lên.

Aventurine tựa lưng đứng một bên tường. Cậu đặt một điếu thuốc trên môi. Châm lửa đốt cháy điếu thuốc rồi thẳng tay ném bật lửa vào trong tiệm rồi nhanh chóng rời đi.

"Chôn vùi bí mật này mãi mãi, vì..."

Người chết thì không thể kể chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro