Đôi giày nhầm size (Happy ver)

Aventurine vội vội vàng vàng chạy xuống lấy hàng đặt mua ít lâu trước đã được gửi đến. Món hàng này cậu đã đợi từ lâu vì vậy có chút mong chờ.

Hàng đã thanh toán trước rồi, vì vậy shipper cũng bảo rằng đã để lại ở phòng bảo vệ nên là cậu cứ tới đó lấy là được rồi.

Lúc cậu xuống tới phòng bảo vệ thì đã thấy một đống hàng chuyển phát xếp lộn xộn ngay bên cạnh đó. Aventurine ở một chung cư có quy định khá là nghiêm ngặt, vì vậy hàng chuyển phát luôn buộc phải đặt bên ngoài phòng bảo vệ, ghi giấy kí nhận rồi tự cư dân xuống lấy hàng.

Cậu nhìn hết một lượt, rất nhanh đã nhìn thấy gói hàng của mình. Cửa hàng này có cách gói hàng rất đặc trưng, vậy nên Aventurine nhìn liền biết ngay là của mình vì vậy liền hớn hở cầm lấy rồi trở về nhà.

Vừa về tới nơi, giày cởi ra còn chưa kịp xếp gọn, Aventurine đã lục tìm dao rọc giấy để mở gói hàng.

Biết bao nhiêu là hứng khởi trước khi mở gói hàng thì bấy nhiêu sự hỏi chấm sau mở ra. Aventurine thầm nghĩ: Bỏ mịa rồi. Mở hàng ra còn không quay chụp lại làm bằng chứng, giờ không biết làm sao để nói chuyện với bên cửa hàng đây.

Aventurine chết lặng nhìn đôi giày bên trong hộp. Trong trí nhớ của cậu mà nói, cái này còn chẳng phải mẫu mà cậu đặt. Nhất một chiếc giày từ bên trong hộp ra, còn chẳng phải size giày cậu hay đi nữa.

Không hiểu bên cửa hàng làm ăn dạo này kiểu gì nữa, giao hàng còn có sự nhầm lẫn nghiêm trọng như thế này sao.

Nhưng mà cậu lại quên không quay chụp lại lúc mở hàng, cửa hàng này lại còn có quy định không có video dẫn chứng mở hàng thì không thể đổi trả hàng nữa.

Đau đầu chết cậu rồi.

Nhưng nghĩ một lúc Aventurine vẫn quyết định gọi cho bên cửa hàng.

[Chào anh Aventurine, anh cần tư vấn gì ạ?]

Một cô gái vui vẻ bắt máy, cậu không nghĩ là bên cửa hàng còn lưu lại tên của mình nữa. Cậu là khách quen thâm niên của cửa hàng này vì vậy coi như là một vị khách VIP của nơi này thì cũng không nói quá. Đến cả thông tin số điện thoại của cậu còn được kĩ lưỡng lưu lại thế kia mà.

"Chuyện là tôi mới nhận được đơn hàng đặt tuần trước, nhưng mà cửa hàng cô có vẻ đã gửi nhầm giày cho tôi rồi, đến cả size giày cũng sai nữa."

[Em xin lỗi nhưng có gì nhầm lẫn không ạ? Bên em gói hàng rất cẩn thận ạ chắc chắn không có sai sót nào cả. Bên em còn có cả video gói hàng luôn, nên là nếu anh cần em sẽ gửi cho anh xem ạ?]

Aventurine có hơi cáu, gói hàng cẩn thận mà nhầm kiểu này đây à? Cậu lật lại nắp hộp, vừa định phàn nàn thêm mấy câu thì lại nhận ra...hình như đúng là có gì đó sai thật.

Tên người nhận có phải tên cậu quái đâu?

Nhận nhầm thì chớ, đã vậy còn gọi đến cửa hàng người ta làm phiền. Lần này đúng là không biết giấu mặt đi đâu.

[Anh có cần không ạ?]

Có lẽ vì thấy cậu im lặng lâu quá nên cô nhân viên hỏi lại thêm lần nữa. Giờ cúp máy luôn thì kì, thôi thì cứ qua loa đáp lại cho rồi vậy.

"À thôi không cần đâu, xin lỗi đã làm phiền cô nhé, chắc là có nhầm lẫn thật."

Aventurine vội cúp máy sau câu trả lời của bản thân. Cậu nhìn thật kĩ thông tin giao hàng. Người này cũng ở cùng tòa với cậu, vậy thì cũng thuận tiện hơn rồi.

Cũng may là có số điện thoại trên thông tin giao nhận hàng. Aventurine nhìn theo rồi bấm số. Cậu hít một hơi rồi nhấn gọi, chuẩn bị tinh thần sẽ bị một trận mắng té tát của đối phương.

[Alo?]

Bên đầu dây là một giọng nam trầm ổn. Ừ thì cũng phải, đôi giày kia cũng là giày cho nam mà.

"Xin lỗi nhưng vừa nãy tôi có lấy nhầm kiện hàng của anh. Anh có phiền không khi tôi hỏi số phòng của anh để đến trả lại?"

[À là cậu sao? Aventurine nhỉ? Tôi cũng nghĩ là cậu lấy nhầm của tôi nên là cũng tiện tay cầm luôn đơn hàng của cậu rồi. Tôi ở phòng 726.]

Aventurine thở phào, đối phương dường như không có vẻ gì là tức giận. Đã vậy còn cầm giúp luôn gói hàng cho cậu nữa. Đúng là may thật đấy.

"A, cảm ơn anh. Ừm...anh Veritas Ratio nhỉ? Xin lỗi đã làm phiền."

[Không vấn đề gì. Gọi tôi là Veritas được rồi.]

Nói xong anh ta cũng nhanh chóng mà tắt máy.

Phòng 726 sao? Trùng hợp ghê, cùng tầng với cậu luôn này.

Aventurine vội gói lại hộp giày cẩn thận rồi đi đến số phòng mà Ratio đã nói. Vì phòng của anh ta cũng khá gần nên Aventurine chỉ đi mấy bước liền tới.

Cậu đứng trước cửa gõ cộc cộc vài cái. Rất nhanh, cánh cửa cũng bật mở.

"Xin chào, tôi đến để trả lại giày cho anh."

"À, mời vào."

Ratio né sang một bên để Aventurine đi vào. Căn nhà bày trí khá tối giản, giống như chủ nhân của nó vậy.

"Đợi tôi chút, tôi vào trong lấy kiện hàng của anh ra."

"Xin lỗi nha, do không để ý nên tôi lỡ mở hàng ra rồi."

"Không sao."

Aventurine trao lại gói hàng cậu nhận nhầm lại cho anh. Ratio quay bước vào bên trong nhà, cậu thử nhón người nhìn theo.

Hừm, nói như nào nhỉ? Nhưng anh ta đúng là kiểu người mà cậu thích đấy. Nhìn vóc người đấy, cùng đường nét gương mặt đúng là mẫu người lí tưởng của cậu rồi.

Ratio trở về cầm theo kiện hàng của cậu.

"Kiểm tra lại đi."

"Không cần đâu, này đúng là của tôi rồi. Mà nè, tôi có chuyện muốn hỏi chút."

Đâu được mấy dịp gặp được người đúng như hình mẫu của bản thân như vậy đâu chứ? Nên là nếu có cơ hội thì phải chớp lấy ngay chứ.

"Chuyện gì?"

"Anh mới chuyển tới đây hả? Tôi cũng ở cùng tầng nè, nhưng chưa từng thấy anh bao giờ cả."

"Đúng vậy, tuần trước tôi mới chuyển tới, bận nhiều việc quá chưa kịp có cơ hội chào hỏi mọi người."

"Vậy sao? À đúng rồi, tôi biết số của anh rồi, để tôi thêm anh và nhóm dân cư của tầng nhé? Không phiền lắm đâu. Mọi người chủ yếu nhắn vào mấy cái thông báo quan trọng thôi."

"Cảm ơn cậu. Sau khi thu xếp xong tôi sẽ đến chào hỏi mọi người chính thức."

Ratio tiễn cậu ra cửa. Dù hôm nay gặp vài vấn đề bất ngờ như vậy nhưng mà tự dưng cậu lại thấy vui vui.

"A, sắp tới chắc là phải kiếm cớ để nói chuyện với anh ấy mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro