Dối lừa
Aventurine nằm trong quan tài, mắt khép hờ cầm trên tay một bó hoa hồng vàng tươi rói còn vấn vương sương sớm.
Hắn nằm im không động đậy, cầm bó hoa chắp ngay giữa ngực cứ như bản thân là một cái xác thực thụ vậy.
Hương hoa hồng dịu nhẹ khiến hắn cảm thấy khoang khoái. Aventurine thích nhất đó chính là hoa hồng vàng. Vì sao ư? Hắn thích ý nghĩa của nó.
Sự lừa dối, phản bội.
Có lẽ khá là giống bản chất hắn vậy, một sự tồn tại giả dối. Một kẻ sẵn sàng phản bội tất cả để đạt được mục đích của bản thân.
Aventurine cố tình nắm thật chặt những cành hoa đầy gai nhọn. Bàn tay hắn bị gai của những nhành hồng đâm vào tay, máu bắt đầu rỉ ra chảy lên những cành hoa xanh tươi.
Cũng may áo khoác ngoài của hắn màu đen, vì vậy máu có vấy bẩn cũng chẳng thể nào thấy được vết tích nào cả.
Hắn để mặc máu chảy, lòng bàn tay có hơi nhói nhưng lòng hắn lại dâng lên một nỗi phấn khích thân quen.
Mùi máu tanh, hương hoa nhẹ nhẹ quyện vào nhau trở thành một mùi hương vừa quyến rũ lại vừa nguy hiểm.
Aventurine nhắm mắt hưởng thụ niềm vui khác thường này của bản thân.
Chợt hắn hơi nghiêng đầu, mở mắt khẽ liếc người ngồi bên bàn gần đấy. Aventurine thích thú trông chờ để xem biểu cảm của người kia.
Dù trời đã sáng nhưng khắp căn phòng vẫn kéo rèm kín bưng khiến nó trong âm u lạnh lẽo. Vẫn có chút ánh sáng miễn cưỡng len lỏi vào, thấp thoáng vẫn thấy được một người đàn ông nhợt nhạt ngồi bên bàn.
Anh ta nhẹ lật từng trang sách, nhưng mày đã nhíu chặt không thể tập trung nổi vào từng con chữ. Thoáng thấy được sự dao động nhỏ kia, Aventurine cong môi cười thoả mãn.
Hắn nhìn đôi mắt đỏ nâu của người ấy dần dần chuyển sang màu đỏ thật đậm. Chỉ cần một chút khiêu khích nữa thôi, hắn muốn xem anh ta có kiềm chế nổi bản năng thèm khát mà đến nếm lấy vị máu ngọt ngào này không.
Chỉ một chút thôi...
Nhưng Aventurine chưa kịp dở chút mánh khoé còn đang cất giấu thì đã nghe tiếng ghế xô đẩy thật mạnh. Tiếng bước chân gấp rút đến chỗ hắn. Nụ cười của Aventurine càng cong hơn. Lòng hắn nôn nao trông chờ kết quả.
Ratio tới chỗ của Aventurine, nhìn tên kia ngặt nghẻo cười bên trong quan tài anh càng muốn phát điên.
Là do mùi máu của hắn, anh cảm thấy bản thân sắp trở lại bản năng nguyên thủy. Một sự thôi thúc trong lòng khao khát thứ chất lỏng đỏ tươi ngon ngọt kia.
Nhưng nếu anh không tỉnh táo, Aventurine sẽ thắng. Hắn sẽ cười đắc ý mà đâm con dao bạc vào tim anh.
Anh nhíu mày, ngồi nửa quỳ xuống đưa tay định lấy đi bó hồng kia. Nhưng Aventurine càng nắm chặt, hắn mỉm cười khiêu khích. Máu càng chảy nhiều thêm.
Ratio vừa kiềm chế bản năng khát máu, vừa phải nhịn không cho tên khó ưu kia một đấm vào mặt.
Nếu không vì cái quy định chết tiệt kia. Thật sự anh muốn đánh tên kia một trận cho bỏ ghét.
Gì mà không được làm người quản chế bị thương? Chậc, nếu không vì muốn một cuộc sống yên bình, anh đã chẳng thèm chấp nhận sự quản chế bắt buộc này.
Anh biết bản thân càng cố đôi co Aventurine sẽ càng được nước làm tới. Đành vậy, dù sao cũng chẳng thể nói chuyện nghiêm túc với kẻ điên.
Nếu hắn không đi thì anh đi. Nghĩ vậy liền lấy mũ áo, kín đáo trùm kín cả người đi ra ngoài. Ratio nhìn trời nắng trong xanh không một gợn mây mà lòng như muốn gợi sóng, cuối cùng vẫn là cố kiềm mà nuốt ngược lại vào trong.
Sau khi Ratio đi rồi, Aventurine chán nản nhìn cánh cửa vừa mới bị đóng rầm ngay trước mắt mà chán chường.
Trò vui kết thúc. Hôm nay cũng chẳng có thêm gì thú vị.
Hắn đứng dậy khỏi quan tài của Ratio. Thản nhiên ném bó hồng dính máu vào trong.
"A nhàm chán."
Hắn mân mê con dao bạc trong tay, vừa suy nghĩ xem sẽ bày trò gì tiếp theo để chọc phá anh nữa đây.
----
Ratio trở về, mặt sa sầm nhìn hiện trường mà Aventurine để lại còn kẻ chủ mưu cho chuyện này đã chạy mất tăm. Hắn còn chẳng quên để lại một mẩu giấy note, bên trên cợt nhả vẽ hình một mặt cười nháy mắt.
Mặt anh như muốn nứt ra tới nơi. Nhìn chỗ ngủ thân thương bị Aventurine quậy banh, rải đầy những đoá hồng dính máu đã sậm màu mà giờ chỉ toàn là sự chán ghét.
Ratio thầm nghĩ, không tác động vật lí tên đó được, vậy có thể gọi khiếu nại đến cơ quan của hắn mà nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro