Lavender

Bàn cờ vua xiêu vẹo đặt trên bàn, quân cờ chẳng theo một thứ tự nào cả dường như chỉ đặt bừa lên những ô đen ô trắng của bàn cờ mà thôi, quân đứng quân nằm, đâu đâu khắp căn phòng cũng rơi vãi vài quân cờ.

Cái điện thoại đặt ngay cạnh bàn cờ lúc sáng lúc tối, dường như có ai đó đang gọi tới thì phải. Nhưng chủ nhân của chiếc điện thoại đã tắt chuông từ lâu, căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy vài âm thanh brừ brừ nho nhỏ mà thôi.

Trời vẫn còn sáng, chẳng qua chủ nhân căn phòng kéo rèm lại cũng chẳng để tâm chuyện bật đèn. Vài tia sáng len lỏi qua kẽ rèm chỉ thấp thoáng như có như không nhìn thấy tờ mờ bên trong căn phòng.

Quần áo rơi vãi khắp nơi, đồ đạc xung quanh cũng nghiêng ngả chẳng cái nào đúng vị trí. Cứ như là một cơn bão mới quét qua vậy.

Hương lavender thoang thoảng khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu. Một mùi hương dịu nhẹ dễ khiến người ta thư giãn chìm vào giấc ngủ say.

"D-dừng lại Aventurine...được rồi...đủ rồi..."

Ratio cảm thấy môi mình đau rát, dường như đã sưng tấy cả lên rồi. Anh cố gượng mình ngồi dậy, nhưng bên dưới chỉ truyền tới một đợt đau nhói.

Anh nhíu mày, thôi vậy, cứ nằm thêm chút nữa đi vậy.

Aventurine từ lúc anh bảo dừng lại cũng không nói thêm câu nào, hắn cứ im lặng mải như vậy cũng khiến anh có chút bất an.

"Sao vậy Aventurine?"

Hắn vẫn không trả lời, cả căn phòng tối om, mắt anh có hơi nhoè đi vì ban nãy nước mắt sinh lí chảy quá nhiều đi nên giờ lại chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của Aventurine ngay lúc này.

Aventurine vương tay, nhẹ nhàng khẽ miết mi mắt được chau chuốt kĩ càng một đường kẻ mắt đỏ tươi. Mọi ánh sáng ít ỏi đều như tụ lại nơi đường kẻ mắt đấy, đỏ để chói mắt.

Đẹp thật.

Đôi mắt mà hắn vẫn hằng si mê vọng tưởng nay đã là của hắn rồi. Hắn gần như muốn thời gian ngừng trôi để có thể ích kỉ trong giây lát ôm trọn người tình hắn trông mong bấy lâu nay chân thật đến nhường này.

Hắn hơi nghiêng người cúi xuống mà ôm lấy Ratio, vùi mặt vào hõm cổ của anh rồi nhẹ hôn lên từng cái thật vụng về.

Ratio có chút hơi hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại cái ôm kia thật nhẹ nhàng.

"Anh có biết ý nghĩa của hoa lavender là gì không?"

"Là gì?"

Anh không phải là một người am hiểu quá sâu sắc về những loài hoa cũng như ý nghĩa của chúng và anh cũng tin chắc Aventurine cũng vậy.

Hôm nay Aventurine tới mang theo một bó lavender khô nhưng vẫn mang theo hương thơm nhẹ nhẹ tới tặng anh, Ratio không nghĩ nhiều lắm, cứ coi như là ý định bất chợt mà thôi. Thật không ngờ còn chu đáo đến mức tìm hiểu ý nghĩa của nó nữa sao. Anh cũng cảm thấy có chút mong chờ.

Aventurine thật sự cũng không hề biết ý nghĩa của lavender, vốn dĩ chỉ muốn chọn một loại hoa thật đẹp, mà tặng Ratio mà thôi. Chỉ là vô tình nghe được, nhưng hắn cảm thấy bản thân biết phải chọn hoa nào rồi.

"Là một tình yêu son sắc thủy chung. Anh à, coi như bó hoa nói hộ lòng em nhé? Em chắc chắn sẽ không làm anh đau lòng hay thất vọng. Anh tin em chứ?"

"Tin, tin chứ. Vậy nên đừng làm anh thất vọng."

Cả hai ôm nhau chặt hơn, cảm thấy nhịp tim như hoà làm một vậy.

Một tình yêu son sắc thủy chung sao? Ratio bật cười, dù không có bó hoa kia, anh vẫn tin Aventurine làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro