Quỷ tha ma bắt hai người đi!
Con quỷ một tay ôm mặt, một tay miễn cưỡng chìa ra đưa theo manh mối cho Aventurine và Ratio với vẻ mặt căm hờn.
À không, làm gì có quỷ nào. Cô gái trước mặt bọn họ chỉ là một NPC đóng giả trong cái Escape room mà họ đang chơi mà thôi.
Aventurine nhận lấy manh mối vừa cười ngượng liên tục xin lỗi. Cô một tay ôm đầu, dù ánh sáng lờ mờ không thể nhìn rõ nhưng cậu cảm thấy đầu cô ấy chắc đang sưng to lên rồi. Một bên mặt không bị che đi, cô còn khóc nhòe cả lớp hóa trang nên giờ trông nó càng kinh dị hơn nữa.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cô."
Ratio cũng cúi đầu xin lỗi vì sự cố bất ngờ này. Cô gái trong lớp hóa trang kinh dị mím môi, mắt rưng rưng, tay cô còn nắm chặt thành nắm đấm. Cả người cô còn đang giận rung lên đây. Có lẽ vì quá tức giận, mà có khi cũng là vì đau quá không chịu nổi nữa nên cô đạp cửa chạy như bay đi luôn.
Ratio thở dài. Ai mà ngờ sẽ xảy ra chuyện kia chứ?
NPC cũng chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình mà thôi, chẳng qua là phản ứng phòng vệ của Ratio quá tốt mà thôi.
Anh vậy mà đấm ngất luôn cả nhân viên.
Cô gái xấu số bất tỉnh không lâu, chỉ giây lát sau đã lồm cồm bò dậy. Cô ngây ra một hồi sau đó thì òa lên khóc thật to.
Hai tên đàn ông to xác không biết cách nào để có thể dỗ cô nín khóc. Chỉ đành xin lỗi rối rít mà thôi. Nhưng cô cũng rất chuyên nghiệp. Dù vẫn đang sụt sùi nhưng cô vẫn nghiêm túc đọc thoại rồi đưa cho họ manh mối cần thiết.
"Thôi anh đừng nghĩ nhiều, lại đây xem qua manh mối đi."
"Ừ."
Anh ghé qua xem, Aventurine soi đèn pin vào mẩu giấy được cố tình làm cho nhàu nát. Nhìn vô cùng sinh động, tưởng chừng như thật vậy.
Trên mẩu giấy là một câu hỏi, trả lời được câu hỏi này nữa là họ sẽ lại có thêm một manh mối khác để tìm ra lối ra.
[Ai là quỷ?]
Chỉ một câu hỏi ngắn gọn như vậy mà thôi.
Aventurine cũng đại khái đoán được rồi, nhưng cậu càng muốn xem Ratio sẽ suy luận như thế nào. Đây cũng là mục đính chính mà hắn rủ anh đến đây chơi.
Cậu thừa biết Ratio dư sức để giải đáp mấy trò vặt kia. Nhưng chẳng qua Aventurine muốn đi cùng anh chơi mấy trò thú vị mà thôi. Rồi thì tiện thể sẽ nói: "A anh giỏi quá." để hùa theo.
Anh xoa cằm suy nghĩ một hồi sau đó đưa ra đáp án.
"Là người bố."
"Tuyệt, đúng như em nghĩ, vậy giờ chúng ta..."
"Không cần đâu, lối ra ở đây."
"???"
Trong đầu Aventurine hiện lên cả ngàn dấu chấm hỏi. Hả? Vụ gì nữa? Sao không giống trong kịch bản gì hết vậy? Ờm thì có thể thoát sớm nếu tìm ra đáp án sớm, nhưng có phải sớm quá rồi không? Mới vào thôi mà?
Ratio lần mò gì đó bên tường, chỉ nghe cạch một cái một cánh cửa được mở ra. Vậy mà thật sự mở ra được, cậu thầm nghĩ như vậy. Nhưng nhìn lối ra đầy ánh sáng thì cũng không nghĩ nhiều nữa.
Aventurine vui vẻ nắm tay Ratio rời khỏi căn phòng âm u được thiết kế cho màn chơi. Chỉ là lối ra có hơi...
À thì họ phóng thẳng ra phòng phục trang của người ta mà.
Trước mặt bọn họ là hai người, là hai cô gái đang ngồi xổm đối diện nhau lau lau chùi chùi gì đó. Một người mặc đồ của nhân viên đứng tại quầy, còn người kia thì mặc trang phục hóa trang trên gương mặt được tẩy trang một nửa dường như một bên mắt có...hơi bầm.
"Xin chào."
Aventurine sượng sùng chào hai người họ. Hai cô gái cũng gượng cười cúi đầu chào lại. Nhìn vết bầm trên mặt cô gái, cậu lại không kiềm được muốn nói xin lỗi thêm lần nữa.
Nhưng Ratio đã tiến nhanh về trước, lịch sự mà đưa cô danh thiếp, thành tâm xin lỗi lần nữa rồi nói.
"Đây là thông tin liên lạc của tôi, thật lòng xin lỗi vì đã vô tình làm cô bị thương."
Hai người xin lỗi thêm lần nữa rồi rời khỏi. Aventurine thầm nghĩ lần sau sẽ không rủ anh chơi mấy trò này lần nữa kẻo anh lại khiến tánh mạng của nhân viên gặp nguy hiểm nữa thì khổ.
Hai cô gái nhìn bóng dáng hai Aventurine và Ratio khuất xa. Không nhịn được mà thốt ra một câu:
"Quỷ tha ma bắt hai người đi."
"Bảo quản lí treo bảng cấm cửa hai người đó nhé?"
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro