Vài ba lá thư
Cậu lại viết xong thêm một lá thư nữa, ngắm nghía một hồi lâu rồi gấp lại thật cẩn thận cho vào phong thư. Cậu còn kĩ lưỡng tới mức miết thật nhẹ nó thêm lần nữa để đảm bảo không có chỗ nào trông hời hợt.
Cẩn thận là vậy nhưng rồi Aventurine lại mở ngăn bàn ra, để gọn lá thư trên một chồng thư tay khác cũng đã kĩ lưỡng cho vào phong thư tương tự.
Không có lá thư nào đề tên người nhận, vì thật ra cậu cũng không định gửi cho người đó thật. Thêm nữa, cậu viết xong lại tự cảm thấy sến súa, cuối cùng lại vẫn chỉ là một bí mật giấu kín trong ngăn bàn.
Aventurine vòng tay nằm ườn ra bàn, ngón cái và ngón trỏ nhẹ miết vành tai đã ngượng đỏ đến nóng lên từ khi cậu viết xong lá thư.
Không cần soi gương cũng biết, có lẽ giờ mặt cậu đã đỏ như gấc. Chết thật, mới chỉ viết vài lá thư mà cậu đã ngượng như vậy, không biết khi đối mặt với người đó sẽ sao đây.
Người cậu thầm thương nhớ, Veritas Ratio, cậu bạn cùng lớp giỏi giang của cậu. Ratio đẹp trai, học hành lại giỏi, gia cảnh cũng khá giả vì vậy luôn luôn là hình mẫu của các cô gái. Độ bàn luận về Ratio không chỉ nổi trội ở trong trường mà còn lan ra các trường khác nữa.
Gần như lúc nào quanh Ratio cũng vô số người vây quanh. Một kẻ tầm thường như cậu còn chẳng có chỗ để chen vào.
Aventurine lại thở dài.
Cậu viết ra nhiều lá thư tình là vậy, cũng không định gửi đi. Coi như việc trút hết lòng mình qua những con chữ là cách thức để bản thân thôi nhớ nhung Ratio. Nhưng cứ nghĩ tới cậu bạn cùng lớp, tim của cậu lại vô thức đập thật nhanh.
Ting.
Một âm báo tin nhắn vang lên khiến cậu giật nảy mình. Aventurine biết giờ này duy chỉ có một người nhắn tin cho cậu thôi, vì vậy liền nhanh chóng mở ra xem còn xém chút đánh rơi điện thoại.
Ratio gửi một hình ảnh kèm theo là lời nhắn.
[Tôi thấy đại khái là đúng rồi, đánh dấu thêm mấy chỗ này nữa đi là được.]
Ratio gửi kèm một trang sách được đánh dấu và ghi chú cẩn thận.
Thật ra thì mấy chỗ này cũng không phải là Aventurine không biết làm, chẳng qua là kiếm cớ để nhắn tin cho Ratio mà thôi.
Trên lớp họ không nói chuyện với nhau nhiều, chủ yếu do có quá nhiều người luôn nhân lúc giải lao luôn tìm tới Ratio để hỏi đủ thứ.
Ratio lúc đó sẽ cau có mà cằn nhằn vài câu, còn không nể nang mà mắng người khác là đồ ngốc nhưng cuối cùng vẫn thật kĩ lưỡng giảng giải thật kĩ.
Đó cũng là điểm mà Aventurine thích nhất ở Ratio. Dù miệng cứng rắn, nhưng tâm lại mềm mỏng vô cùng.
Aventurine đọc đi đọc lại tin nhắn của Ratio đến mấy lần, dù tin nhắn kia chỉ là lời chỉ dẫn cứng nhắt nhưng vẫn khiến cậu ôm lấy điện thoại mà lăn mấy vòng trên giường.
[Cảm ơn vì đã giúp nha! Trưa mai tôi đãi cậu bữa trưa.]
Cậu nhấn gửi tin nhắn kèm theo một icon mặt cười tươi tắn.
Aventurine nằm trên giường, tay nắm thành quyền, lòng tự nhủ cũng như là lời cổ vũ bản thân: Cố lên nào, chắc chắn rằng lần sau sẽ có đủ can đảm để tỏ tình cậu ấy.
---
Ratio nhấn gửi tin nhắn đi, còn chưa kịp tắt màn hình thì đã thấy biểu tượng Aventurine đã đọc tin nhắn hiện lên.
Nhanh đấy chứ. Mỗi lần Ratio gửi đi tin nhắn luôn nhận được thông báo Aventurine đã đọc một cách nhanh chóng, cứ như cậu ta luôn cầm điện thoại trên tay chầu chực sẵn vậy.
Ratio tắt máy để sang một bên.
Trang sách vừa nãy chụp lại cho Aventurine vẫn đang để mở. Cậu xoay xoay bút trong tay, đọc lại mấy ghi chú bản thân ghi.
Mắt thì vẫn đang nhìn vào trang sách nhưng tâm trí của cậu lại vẩn vơ nghĩ sang chuyện khác. Ratio hiếm khi như vậy, nhưng mà sự hiện diện của ai kia cứ bủa vây lấy tâm trí cậu.
Hai người tính ra là có quen biết nhau từ lâu. Giữa các mối quan hệ xung quanh cứ coi như là khá thân thiết đi.
Ngày nhỏ cả hai chơi cùng nhau coi như vẫn rất thoải mái tự nhiên. Đôi khi đến Ratio cũng phát phiền bởi cái miệng nói liên hồi của Aventurine cứ như con công mà cậu thấy trong sở thú vậy.
Nhưng dần dà lên cấp 3, dường như có gì đó ngăn cách cả hai. Aventurine không bám dính lấy cậu như khi trước nữa, thoát khỏi sự ồn ào của ai kia ban đầu còn thấy thoải mái, lâu dần cậu cảm giác có hơi thiếu...
Nói chuyện thì không nói, suốt ngày cứ kiếm cớ nhắn tin với cậu. Ratio thừa biết với năng lực của Aventurine mà nói, mấy câu hỏi bài tập kia không hề khó chút nào.
Ratio chỉ nghĩ vậy thôi nhưng không vạch trần. Cậu giả vờ như không nhận ra mà phối hợp diễn cho Aventurine xem thật tròn vai.
Khi trước cậu không biết cảm giác thiếu thiếu kia là gì, nhưng dạo gần đây thì đã lờ mờ đoán được rồi.
Cậu thích Aventurine. Chuyện này chỉ mình cậu biết. Cũng chẳng phải là một lời kết luận. Thích chỉ đơn giản là thích thôi, không rõ từ lúc nào cũng không biết là vì sao. Nhưng chuyện này Ratio cũng nhận ra lâu rồi.
Aventurine thích cậu. Chuyện này cũng chỉ biết gần đây mà thôi. Dĩ nhiên Aventurine chưa nói thẳng toẹt ra với cậu như vậy. Nhưng nhìn những biểu hiện được che giấu vụng về kia thì Ratio cũng đã tin chắc được phần nhiều rồi.
Ratio tự nghĩ rồi lại tự bật cười. Mỗi lần Aventurine đứng trước mặt cậu ấp a ấp úng, sau lưng là lá thư viết xong lại giấu giấu diếm diếm. Nhưng nếu Ratio hỏi tới, Aventurine liền đánh trống lảng rồi bỏ chạy thật nhanh với đôi tai đỏ ửng lên. Như thế không phải quá rõ ràng rồi sao?
Vốn cứ nghĩ sẽ là người mở lời trước, nhưng giờ Ratio lại muốn ai đó thẳng thắn với mình hơn.
Tin nhắn được gửi tới, cậu không nhanh không chậm mà mở lên xem.
[Tôi thấy đại khái là đúng rồi, đánh dấu thêm mấy chỗ này nữa đi là được.]
Kèm theo đó là một icon mặt cười đúng phong cách của Aventurine như mọi lần. Ratio vô thức mỉn cười.
"Cậu còn để tôi đợi bao lâu đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro