𝐀𝐜𝐭 𝐈𝐈_ 𝐌𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐝𝐝𝐥𝐞𝐬
Tác giả lấy idea từ quả ảnh này của anh bé tại vì nhìn gấc là bổ cho mắt keke
𝐅𝐞𝐦!𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫 𝐧𝐨𝐭𝐞_Chắc tui sẽ cố gắng nghĩ ra headcanon dài dài=))
____________________________________________________
"Chói quá"-Em dụi mắt ngồi nhởm dậy khi bị đánh giữa giấc ngủ ngon lành bởi ánh nắng chói loá kia. Khi đã tỉnh ngủ em nhìn bên kia giường, tay Aventurine vẫn vòng qua eo em, ôm em không rời có vẻ là người yêu em vẫn còn ngủ rất say.
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ kia rọi rõ từng đường nét trên với những đường nét trên khuôn mặt anh. Nó nhảy múa trên đó màu vàng chạy dọc theo đường cong quai hàm của anh ấy, mái tóc óng vàng tuy bù xù nhưng vẫn làm anh dễ thương hơn bao giờ hết .
Aventurine—không, Kakavasha— đẹp ngay cả trong giấc ngủ say. Anh ấy trông thật mĩ miều. Có một sợi tóc cuộn tròn trên má anh. Chậm rãi, để không làm anh tỉnh giấc em đưa tay vén nó ra sau tai nó. Đôi mắt anh ấy mở ra trước khi em kịp vén hết lọn tóc ra sau . Aventurine là một người rất dễ tỉnh giấc và luôn trong trạng thái sẵn sàng cho công việc.
Vì vậy anh dường như không có thời gian để nghỉ ngơi lâu, với mối nguy hiểm luôn rình rập mỗi bước đi của anh, quấn quanh anh dưới sự sợ hãi anh giấu nhẹm sau bên trong bản thân mình, những ký ức chết chóc mang hình dáng của những cơn ác mộng mỗi khi anh thiếp đi.
Em bĩu môi tiếc nuối vì đã mất đi giấc ngủ thoải mái của anh ấy đã rất lâu từ khi em có một giấc ngủ trọn vẹn bên anh, khi em định xin lỗi nhưng khi nhìn lại đôi mắt anh ấy nhắm nghiền nhắm nghiền lại trước khi em có cơ hội. Em không dám thở mạnh nhẹ nhõm nâng cánh tay anh khỏi eo em.Giờ anh ấy có thể ngủ thêm một lúc nữa. Em chống tay lên cầm mình chiêm ngưỡng kho báu của bản thân, tay không chịu được mà vuốt ve nhẹ nhàng quanh má của anh.
"Dễ thương ghê"-Em tủm tỉm với bản thân bàn tay vẫn đang mân mê chiếc má mát lạnh của anh
Một đôi bàn tay bất giác nắm lấy đôi bàn tay của em mà áp hẳn vào má, làn da mật ong rúc vào tay em. Anh hôn lên lòng bàn tay bạn, ngọt ngào và đơn giản, như thể đó là điều dễ chịu nhất trên đời.
"...Chào buổi sáng"-giọng anh nặng trĩu vì buồn ngủ, có vẻ đêm qua đã là một đêm làm việc vất vả. Em nhận ra rằng đây là lần ngủ gần đây nhất của anh ấy trong nhiều tháng mà không có tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn khoảng thời gian ít ỏi mà anh ấy dành cho mình để nghỉ ngơi. Những lời nói của anh ấy líu ríu với nhau, một sự thay đổi đối với lối nói đều đặn, có tính toán mà anh ấy thường sử dụng - tại bàn poker, tại Trụ sở IPC, mọi lúc. Anh khi ở bên em như một người khác, anh không hề đề phòng rất hay bám lấy em em lấy thích cảm giác khi Aventurine luôn quấn quýt ngọt ngào bên em
"Vẫn còn rất sớm mà~"-Anh gục mặt mình vào hõm cổ em, tay vòng qua eo kéo sát em lại gần làm nũng, có thật là ông này là tay cờ bạc dẻo miệng mà em biết trước đây không thế?
Hơi thở của em đều đều cùng nhịp với nhịp thở của anh, những lọn tóc vàng cù vào hõm cổ bạn và đôi bàn tay tham lam, tham lam đưa ra sau lưng để kéo bạn lại gần hơn. Có một khoảng trống trong lồng ngực của Kakavasha, một khoảng trống đã khao khát bấy lâu nay—một vết thương vẫn chưa lành— để ai đó có thể ôm lấy ai đó có thể an ui, hoàn toàn và tự do, chỉ để rồi những mong muốn của nó không được đáp lại. Nhưng bây giờ em đang ở đây, được ôm chặt trong vòng tay anh, bình yên.Với anh vòng tay em như tất cả, là thứ luôn chào đón anh mỗi lần về nhà thứu an ủi khi anh có những giấc mơ tồi tệ là vòng tay không bao giờ anh là ngôi nhà mà anh có thể quay về khi bị sóng gió ngoài kia vùi dập.
Em thở dài nhưng vẫn rất dịu dàng ôm đáp lại vòng tay của anh.
" Chưa gì đã bám dính lấy em rồi sao hmm?"-Em vuốt ve lấy mái tóc của anh cứ như dỗ dành một đứa trẻ
Làm sao anh ấy có thể không như vậy? Khi ông trời gần như từ bỏ anh, khi mọi người trong tầm mắt đều quay lưng lại với anh, em vẫn đứng vững bên cạnh anh, không hề nao núng. Em xứng đáng hơn những gì anh ấy xứng đáng có được, nhưng anh ấy vẫn muốn ích kỷ ôm lấy em vẫn muốn giữ em bên anh mãi. Kakavasha vẫn ôm chặt, giống như một con mèo đang bám víu lấy em và em có thể nhìn thấy làn da lạnh khi lớp lụa áo ngủ của anh ấy dịch chuyển theo chuyển động. Anh ấy tựa đầu vào ngực bạn , hai chân em quấn chặt vào nhau.
"Anh thấy thoải mái khi được ở bên em . Đó không phải là lỗi của anh." Để chứng tỏ quan điểm, Kakavasha kéo em lại gần hơn. Anh ấy thậm chí còn tỏ ra giận dỗi, như thể bị xúc phạm khi em hỏi vậy. "Rồi rồi lỗi em" tay em lơ đãng dùng ngón trỏ xoay đuôi tóc của anh ấy.
" Ta nên đứng dậy vệ sinh cá nhân thôi nào cũng gần muộn rồi"-Em muốn rời khỏi vòng tay anh nhưng anh vẫn không nỡ.
"Tại sao?" Anh hắng giọng, vẻ mặt như không chịu để em đi
"Sao phải vội thế? Chúng ta có một ngày nghỉ hôm nay, em không nhớ sao?" Anh ấy đang bĩu môi. Anh cố gắng che giấu nó dưới sức nặng của ánh sáng chói, nhưng môi dưới, nứt nẻ sau một giấc ngủ sâu, đã phản bội anh. Kakavasha không cầu xin, và bạn là người cuối cùng bắt anh ấy thử, sau tất cả những gì anh ấy đã trải qua, nhưng đôi mắt sáng của anh ấy dường như đang cầu xin bạn. " Chịu anh luôn đấy," em đồng ý, gật đầu đơn giản
"Nhưng một trong chúng ta cần phải làm bữa sáng," em thấy được điều điều đó, cách lông mày của anh ấy nhíu chặt hơn và anh ấy mở miệng phản đối ngay lập tức
"không thể đợi được được thêm 10 phút nữa sao".
"Nhưng mà nằm miết em đói, nên em chỉ nằm với anh thêm 10 phút thôi không trả giá nữa"
Lúc đó, anh ta tỏ vẻ không muốn nhưng bị ép. "Thôi kệ em bao nhiêu phút thì anh mặc kệ em vẫn phải nằm với anh." Kakavasha ngồi dậy nhanh chóng kéo tay em ngã xuống nệm.
"Cái tên này!"
Em không có thời gian để suy nghĩ xem anh ấy đang làm gì– tay anh ấy nắm lấy cánh tay em và kéo em lên cùng với anh. Khuôn mặt em nở một nụ cười nhưng vẫn mắng yêu anh – anh ấy không thể chịu đựng được việc phải chia tay em dù chỉ một giây phút.
"Nếu em nhất quyết muốn nấu ăn, chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó."
Anh hôn nhẹ lên má em
"Anh làm yêu anh nhiều hơn mỗi ngày đấy Kakavasha"
END
WORD_1K3
DO NOT REPOST, UPLOADED IN OTHER WEB SIDE
AUTHOR_ELAINE
Thank you for reading
19/4/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro