𝐀𝐜𝐭 𝐈𝐈𝐈_𝐄𝐦𝐛𝐫𝐚𝐜𝐞
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫 𝐧𝐨𝐭𝐞_Id của độc giả sốp đang làm rùi nhưng sợ trống vắng quá nên đăng trước bản thảo sốp đã quằn quại chỉnh sửa mấy tháng qua =))). Sốp đang luỵ bài Die with a smile của lady gaga với bruno mars nên fic có dựa trên bài hát đôi chút khuyến khích mn nghe <333.
𝐅𝐞𝐦!𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫
𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐜𝐨𝐦𝐟𝐨𝐫𝐭
____________________________________________
Aventurine chưa từng thích phải ở một mình kể từ khi em xuất hiện.
Kể từ khi em chấp nhận san sẻ khó khăn, áp lực cùng hắn mỗi ngày cho hắn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay an toàn đón hắn về nhà mỗi ngày khiến hắn chẳng thể vững mình được.
Những khung cảnh quá khứ đau đớn luôn khiến tâm trí hắn vùi sau vào cảm giác tội lỗi không nguôi nhưng em vần sáng kéo hắn ra khỏi bóng tối. Hắn ghét suy nghĩ về quá khứ, hiện tại hay thậm chí là tương lai rằng một ngày nào đó hắn sẽ lại một mình hắn sẽ đánh mất người hắn thương. Mong muốn ích kỉ của hắn rằng có thể giữ em lâu hơn.
.
.
.
.
Bên ngoài trời đổ mưa to, bầu trời u tối kèm những hạt mưa lọng đọng trên cửa kính. Em thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa.
"May là hôm nay đều ngày nghỉ của cả hai ta, thời tiết nhìn chán"
Trong căn phòng rộng ấm cúng, xung quanh đâu đâu cũng là những tạo vật bánh mèo đang vây quanh trên giường lẫn dưới nền nhà. Một số chúng đang quấn quýt lấy em và còn cả người bạn trai đang nằm ngủ thảnh thơi trên ngực em.
"Bộ hôm nay em có dự định sẽ đi đâu sao?"- Aventurine hướng mắt lên nhìn em đang chơi đùa với bánh mèo trên đầu anh.
"Không hẳn em chỉ thấy thời tiết tệ quá thôi"
Mặc cho đã bật lò sưởi nhưng có một cơn lạnh buốt cứ chạy khắp người anh, khi nhìn vào làn mưa đó kí ức cứ chợt ùa về vào những tháng ngày đó. Tay anh siết chặt lấy eo em, đầu tựa nhẹ nhàng vào lòng ngực ấm áp của em mà thả lỏng.
Những nhịp tim êm đềm của em như một khúc ca nhẹ nhàng ru anh vào giấc ngủ, những âm thanh đó du dương êm dịu khiến anh không thể chối từ hiệu quả hơn những cách trước đây anh từng làm để khiến bản thân ngủ ngon.
Mọi thứ về em đều hoàn hảo, thật ấm áp, thật mềm mại và thoải mái. Nó như lắp đầy cho những khoảng trống cho trái tim đầy rẫy vết thương của hắn. Cảm giác mà hắn luôn khao khát lần nữa tìm lại
.
.
.
.
Hắn đã phải tự mình sống sót trong nhiều năm bằng trí óc khôn khéo xảo quyệt và đánh cược mạng sống mình ngàn lần.Kẻ ngoài nhìn vào chỉ nghĩ hắn là kẻ xảo quyệt vì lợi ích lanh lợi vì mục tiêu hắn hướng tới. Nhưng chỉ có em, là người giúp nhất tìm ra được những phần cảm xúc mới mà hắn cũng chẳng biết nó tồn tại trong hắn. Người duy nhất tìm ra giá trị thật sự của con người hắn
Chưa ai có thể đối xử tốt với hắn kể từ khi hắn mất đi người thân cuối cùng...
Hắn trân trọng em, hắn yêu em, xin em đừng rời xa hắn.
.
.
.
"Xin em đấy..."
.
.
.
.
"Anh ổn chứ?!"- Chợt giọng em lo lắng vang lên trong vô thức kéo hắn về thực tại, hắn bối rối nhìn em
"Sao anh lại rơi nước mắt?! Anh bị đau ở đau ở đâu hay là do tụi bánh mèo cào anh?"-Em rối rít nhìn quanh hắn dò tìm nguyên nhân
Hắn ôm chầm lấy em nước mắt vẫn chực trào
"Aventurine?"-Em bối rối, tay vẫn xoa lấy tấm lưng đang rung rẩy của hắn
"Xin đừng bỏ anh đi anh cầu xin em..."
"..."
.
.
.
.
Đầu hắn đau nhức mọi thứ xung quanh như đang sụp đổ xung quanh, thật tệ em sẽ nghĩ sao về những lời nói ngớ ngẩn kia của hắn đây em sẽ nghĩ hắn là kẻ ích kỉ hay là một kẻ tồi tệ đây...
"Em ấy rồi cũng sẽ rời đi như cách ngươi đã làm với chính người thân của ngươi"
"Ngươi chỉ mang lại đau khổ cho người khác"
"Đừng mong cầu hạnh phục vì chính ngươi cũng làm chúng biến mất"
Lại là những cảm xúc cay độc đó lại là những suy nghĩ hắn không bao giờ thoát khỏi....
.
.
.
.
"Nơi nào anh bước đến em sẽ cùng đồng hành, cho dù thế giới có sụp đổ người em muốn ở bên chỉ có anh"
.
.
.
.
Một vòng tay ấm ôm hắn vào lòng những lời nói du dương ngọt ngào an ủi an ủi hắn.
"Kakavasha hãy nhớ lấy lời chị hãy sống thật tốt, hãy mạnh mẽ vào lựa chọn của em cho dù thế cả thế giới có chống lại em thì chị và gia đình luôn theo dõi và tự hào về em...".
.
.
.
.
"Đến giây phút cuối cùng em sẽ giữ đôi ta thật chặt để ta không lạc mất nhau, và kết thúc tất cả với một nụ cười trên môi rằng em chưa bao giờ hối hận vì tất cả"
"Tiền bạc hay danh vọng không phải là thứ em tìm kiếm trong trong anh. Dù anh không là ai đi chăng nữa dù mất đi tất cả thì anh vẫn là người em đã trao trái tim này cho".
.
.
.
.
Bên ngoài trời đã dần tạnh mưa, những tia nắng ban mai cũng dần ló dạng chiếu sáng cho căn phòng ấm cũng. Em đặt người Aventurine xuống nệm, đắp chăn cho anh ánh mắt trìu mến vẫn nhìn anh đầy hạnh phúc. Cuối nhẹ xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
"Em sẽ mãi yêu anh và điều đó chưa bao giờ đổi thay."
END
WORD_1K
DO NOT REPOST, UPLOADED IN OTHER WEB SIDE
AUTHOR_ELAINE
Thank you for reading
6/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro