𝐀𝐜𝐭 𝐕_ 𝐋𝐚𝐭𝐞 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫 𝐧𝐨𝐭𝐞_Hổm giờ bệnh nên sốp chẳng ra chap được sorry các độc giả, nghe bài summer timer sadness của đức mẹ lana sốp mới có tinh thần viết fic=)). Hy vọng banner 2.6 hoặc 2.7 Aven trở lại để sốp lấy E3s2 cho ảnh. Nay thấy viết dởm hơn thường lệ;))

𝐅𝐞𝐦!𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫

𝐅𝐥𝐮𝐟𝐟

_________________________________________

"Thật là tội lỗi khi để người đẹp đây phải chờ tôi"

Anh thì thầm nhỏ, miệng cong lên đôi chút bước tới gần em đang say giấc trên chiếc ghế sofa.

"Xin lỗi công chúa của tôi vì sự muộn màng của mình"

.

.

.

.

Ánh mắt hắn lướt nhìn lên chiếc màn hình điện thoại kia. Đã gần nửa đêm, hắn lê thân xác mệt mỏi cả ngày quần quật với công việc giấy tờ về lại căn nhà, về lại với tổ ấm duy nhất hắn cảm thấy thoải mái. Xoa xoa hai thái dương, hắn nghĩ về người thương của hắn ở nhà có lẽ giờ này em đã ngủ không cần phải chờ hắn.

Đáng lẽ hôm nay đã hứa sẽ cùng em ăn tối nhưng hắn lại thất hứa đã vậy còn về rất muộn em không ngủ thì cũng đã giận hắn lắm rồi. Jade thông báo có một cuộc họp đột xuất diễn ra trong hội người 10 Trái tim sắt đá nên hắn không thể nào lẻn về nhà với em được.

"Chậc hy vọng cô ấy không giận có lẽ mình sẽ mua quà bù đắp, sao ngươi tồi thế Aventurine.."

Em chắc cũng phải sốt ruột lắm khi không có một cuộc gọi nào của em được hồi âm.

/18 cuộc gọi nhỡ từ (Name)/


Hắn cũng không thể làm gì được khi không lại để quên điện thoại ở phòng làm việc khi đi họp, trở lại về phòng hắn cũng phải bất ngờ với số cuộc gọi của em , cũng phải thôi ai ai cũng biết hắn rất chú trọng thời gian trong công việc và đặc biệt hơn là thời gian quay về nhà với em.


Tiếng cửa lách cách được mở ra, hắn chậm rãi để không lỡ làm em thức giấc lúc nửa đêm. Khép lại cánh cửa phía sau lưng, trước mắt hắn là căn nhà chỉ còn lại một ánh đèn vàng nhẹ chiếu sáng cho căn phòng khách yên ắng, cởi bỏ chiếc giày để ngăn nắp lên tủ. Hắn bước vào

/Meo/


Dưới chân hắn là bánh mèo đang kêu lên trong sự mệt mỏi, ánh mắt mơ màng hướng lên nhìn hắn, chú ta dụi vào chân hắn đẩy hắn càng gần tới chiếc sofa kia.


"Suỵt yên lặng để (Name) ngủ, có chuyện gì mà phải lôi ta qua sofa"

Chú vẫn tiếp tục đẩy đẩy chân Aventurine lại gần sofa. Cũng vì sự hối thúc Aventurine không còn sự lựa chọn nào bước tới gần thì mới phát hiện ra.


"Ôi trời, em ấy nằm đây với tụi bánh mèo"


Hắn khúc khích cười nhẹ, đầu em tựa lên thành sofa tay vẫn đang ôm hai chú bánh mèo mà ngủ say sưa, hoá ra em đã đợi hắn về nhà em làm điều này khiến hắn lại thấy tội lỗi trong lòng. Vòng qua trước sofa mà cuối xuống hôn nhẹ lên trán em. Cảm nhận được hơi ấm thân quen em thức giấc.

"Mhm Aventurine anh về rồi sao...?"

Em dụi dụi mắt vẫn gật gù trong cơn buồn ngủ. Hắn vuốt lại những lọn tóc vướn trên trán em.


"Hm anh về rồi, em có giận anh không hửm?"

Đưa đôi bàn tay ấm áp của em chạm vào đôi má lạnh tanh của hắn mà sưởi ấm, đúng chỉ có em mới làm hắn cảm thấy an toàn, cảm thấy được yêu thương người hắn tin tưởng tuyệt đối khiến hắn tan chảy.

"Anh xin lỗi hôm nay họp đột xuất đành vậy anh còn để quên cả điện thoại trong văn phòng làm việc không thể trả lời em khiến em lo lắng rồi"

Những ngón tay em vuốt ve lấy má hắn, em thở dài trong vô thức

"Em không giận chỉ là em lo lắng anh gặp chuyện nhưng anh đã ở đây rồi nên tất cả những điều đó chẳng quan trọng nữa"

Em mỉm cười đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, hắn khúc khích ôm em đắm chìm sự chiều chuộng mà em luôn dành cho hắn chỉ riêng hắn.

"Em đúng thật sự biết cách làm anh mềm lòng, giờ anh có thể làm gì để bù đắp cho lỗi lầm của mình không?"

Em xoa xoa tấm lưng đang ôm chặt em kia.

"Thật sự em không muốn gì cả, nhưng với quần thâm mắt kia của anh thì bây giờ em chỉ muốn anh tắm rửa nghỉ ngơi và ôm em thôi"

"Vâng thưa quý cô~"

Hắn thật sự may mắn khi có em là chỗ dựa vững chắc cho hắn, một người đồng cảm bất kể thứ gì hắn đã trải qua. Có lẽ chỉ con tim hèn mọn này của hắn sẽ luôn dành cho em.

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu Kakavasha của em"

.

.

.

.

END

WORD_1k

DO NOT REPOST, UPLOADED IN OTHER WEB SIDE

AUTHOR_ELAINE

Thank you for reading

25/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro