𝐀𝐜𝐭 𝐕𝐈_ 𝐇𝐢𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝𝐬_(𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭)

𝐅𝐞𝐦!𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫

.

.

.

.

.

Họ ghen tị ganh ghét em kể cả khi em hoàn hảo nhất

Đi bên hắn họ cho rằng em thật thấp bé

Mồm miệng độc đoán cho rằng em chỉ là một kẻ hám danh lợi

Một kẻ vì tiền, vì lợi mà trao đi tình cảm của mình

Nhưng ngay cả khi hắn thân tàn ma dại

Cũng chỉ có bóng em lẻ loi ở lại chờ hắn

Chỉ hắn mới biết em đáng giá nhường nào

.

.

.

.

.

Không khí xung quanh thật khó chịu, khiến em nhăn mặt trong âm thầm. Bóng hình nhỏ của em yên vị trên chiếc sofa ngay gần quầy lễ tân của IPC chờ đợi.

Vốn dĩ, Aventurine người yêu của em đã muốn ngồi trong phòng chờ của hắn nhưng em lại từ chối một mực cho rằng sẽ rất phiền nên có thể ngồi tại sảnh để chờ hắn hoàn thành nốt một số công việc nhưng rồi chỉ lại vướn vào phiền phức.

Bản thân chỉ đang cố gắng giết thời gian chờ đợi, sau lưng quầy lễ tân truyền tới tai em những lời bàn tán xì xào kia, em sẽ không định quan tâm nhưng rồi những từ ngữ thô tục ấy là còn ngày một đụng chạm đến em, đụng chạm đến lòng tự trọng của em.

"Ôi Aeons, quả thật không biết xấu hổ"

Những lời bàn tán, những nụ cười móc mỉa ngày càng lớn dần

"Quả nhiên làm gì có kẻ tầm thường nào như ả có thể với tới người như ngài Aventurine chứ"

"Hah phải đó thể loại này chỉ có thể mở chân ra mới có cơ hội"

Em đảo mắt, em cũng đã quá quen với những thể loại người bất lịch sự kiểu thế này kể từ khi chính thức quen Aventurine nhưng đôi lúc cũng chính quá nhiều lời đàm tiếu thế này em cảm thấy...


Liệu em có xứng đáng với hắn?

.

.

.

.

Hắn bước ra khỏi cửa thang máy, chỉnh trang lại trang phục của mình trước khi gặp em hắn háo hứng không thôi sau mỗi giờ làm việc chỉ có em mới có thể giúp hắn có năng lượng trở lại. Nhìn quanh đại sảnh để tìm kiếm em, cuối cùng cũng thấy bóng dáng em ngày chiếc sofa lớn ở đại sảnh nhưng trông em có vẻ khó chịu sao?

Hắn cố gắng tiến nhanh đến chỗ em để rồi những từ ngữ thô tục, bất lịch sự kia lọt vào tai hắn.

"Ngài Aventurine đáng lẽ phải tìm được người xứng đáng hơn ả"

"Đúng là đào mỏ mà chẳng biết nhục nhã"

.

.

.

.

"Không biết bao giờ Rine mới xong nhỉ"

Em liếc nhìn đồng hồ trên tay cố gắng gạt phăng những suy nghĩ tiêu cực kia đi, bỗng em nghe những tiếng ồn ào lớn đối mắt lại với quầy lễ tân là những cô ả bàn tán sau lưng em ban nãy đang cuối mình run sợ.

"Đến cả việc tôn trọng người thân của cấp trên các cô còn không biết vậy thì sao các cô biết tôn trọng khách hàng của IPC?"

Em có thể khuôn mặt khó chịu của Aventurine điều rất hiếm thấy ở hắn đang trách mắng nhân viên.

"Tự về mà nhìn lại bản thân trước đi chưa biết ai tốt hơn ai đâu, từ ngày hôm nay các cô chính thức bị sa thải IPC không nhận những loại nhân viên không biết nhìn nhận"

.

.

.

.

"Em đợi anh có lâu quá không? Anh xin lỗi vì đến lúc nghỉ rồi còn phải lo đi "dọn dẹp" một số thứ. Aventurine ban nãy với bây giờ khác hoàn toàn một trời một vực đôi lúc cũng làm em phát sợ mất, nhưng thấy cái cách hắn âm thầm che chở khiến em cũng biết rằng mình đã trao trái tim cho đúng người.


"Không có lâu gì hết em không sao"-Em cười chỉ vội nắm lấy tay hắn kéo đi

"Có gì mà cười anh thế, em định trêu anh hả~"

"Không trêu chỉ là đôi lúc anh dễ thương lắm"

"Còn phải khen sao nếu dễ thương quý cô đây đâu ngại cho tôi một cái hôn phải không nè"

"Mưu mô quá đó"

.

.

.

.

END

WORD_720 WORDS

DO NOT REPOST, UPLOADED IN OTHER WEB SIDE

AUTHOR_ELAINE

Thank you for reading

4/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro