Intro

Sương mù bay lơ lửng trong không khí, gần như bao phủ mọi thứ xung quanh anh, khiến anh thực sự mù quáng ngoại trừ một bán kính nhỏ quanh đôi chân.

Jin nhìn vào vỉa hè để thôi mien mình quên đi tiếng ồn trong đầu – nó đã theo anh cả một thời gian. Ban đầu, anh xem nó được tạo ra từ trí tưởng tượng của mình, một sản phẩm đơn giản gây ra bởi hoang tưởng. Nhưng bây giờ anh tiếng ồn đó ngày càng gần, gần hơn.

Cho đến khi anh nhận ra giọng nói đang điều khiển mình ...

Anh ang hướng tới nó.

Jin nghe thấy âm thanh vang lên trên nhựa đường, như thể nó vớn quanh mình. Trái tim anh bắt đầu đập nhanh và hoảng sợ. Quá gần.

Không quan tâm gió thổi thế nào, Jin bước nhanh tới nơi mà nó dẫn dắt anh.

Jin không biết mình đã trải quan thời gian bao lâu để làm những việc này. Nó như bất tận với anh.

Anh bắt đầu thở hổn hển. Lá cây xào xạc dưới chân khi anh đi xuống đường, kéo chiếc áo đan len của mình cao hơn. Anh ghét lạnh.

Cuối cùng, anh đến con đường quen thuộc, một ngã tư. Nhưng thay vì bảng chỉ đường hoặc mũi tên giúp anh tìm ra nơi mình nên đi, Jin phát hiện ra điều gì khác. Có đám khói khổng lồ, dường như nó đã vươn xa lên bầu trời, mặc dù sương mù trộn lẫn chung quanh nên chẳng xác định chắc chắn được. Nheo mắt, Jin vẫn không biết nó là gì.

Nhưng trước khi Jin chìm đắm trong mớ suy nghĩ, một tiếng thì thầm nhẹ nhàng đã thu hút sự chú ý của anh. Quay phắt lại, Jin cố tìm nguồn gốc.

Nhưng không có ai.

Đột nhiên, một luồng gió lạnh sượt qua anh, làn sương mù và khói bao quanh anh.

Ở đó anh nhìn thấy một đống đổ nát có vẻ từ một vụ tai nạn xe hơi. Chiếc xe lật ngược nên anh thật khó nhìn vào bên trong.

Rồi anh nhận ra tiếng ồn như tiếng khóc mà anh nghe được trong suốt thời gian này.

Là tiếng kêu của một cậu bé.

Anh sắp chạy đến đống đổ nát để giúp cậu bé chợt anh đột ngột dừng ngay lập tức.

Anh đứng yên, còn nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt anh.

Cậu bé đang khóc vì đau đớn chính là anh, lúc mười hai tuổi.

Người đàn ông ngồi trên ghế lái xe và người phụ nữ bất tỉnh ở ghế sau chính là bố mẹ anh. Bây giờ họ đang nhìn anh.

Giống như anh được quay về phần tồi tệ nhất của cuộc đời mình.

Jin vẫn đứng yên, anh không biết làm thế nào, tại sao lại xảy ra chuyện này nữa? Anh dường như quên mất thời gian.

Thời gian. Liệu anh sẽ chạy và giúp cậu bé sớm? Hay đó chỉ là một giấc mơ?

Một cậu bé bất ngờ xuất hiện chạy thẳng tới ghế sau của chiếc xe, về phía Jin nhỏ. Cậu ấy trông rất quen.

Jin thở hổn hển!

Đó là V.

Một phiên bản trẻ hơn, ngây thơ hơn cậu hiện tại.

"Tae ... Taehyung?" Anh thì thầm nhớ V từng khẳng mình tên mình là Taehyung trước khi cậu được gọi là V.

Cậu mặc bộ đồ trắng toàn thân, từ quần áo đến đôi cánh xinh đẹp. Wow. Thật đáng yêu.

Jin đứng đó nhìn Taehyung gập đôi cánh dài của mình vào lưng cố gắng để vừa với cửa sổ xe. Mặc dù Jin không thể nhìn thấy khuôn mặt của bố mẹ, cánh tay vô hồn của mẹ anh đã rũ xuống đủ để anh biết đó thực sự là bà.

Nhưng trước khi anh điều chỉnh cảm xúc mình, cậu bé Taehyung đang vật lộn cố kéo Jin nhỏ ra. Anh thấy đầu Jin nhỏ chảy máu, và cậu không còn khóc nữa. Cậu đã bất tỉnh. Taehyung sử dụng tất cả sức mạnh từ cơ thể nhỏ bé của mình, kéo Jin càng xa càng tốt từ đống đổ nát. Cậu đặt Jin xuống phía bên phải đường, sau đó đưa tai xuống ngực Jin để kiểm tra nhịp tim. Jin lớn đứng chỉ cách đó vài mét, đưa tay trái lên ngực mình để cảm nhận nhịp tim. Anh không biết tại sao anh lại làm thế và anh mong đợi gì, có lẽ chỉ để chắc chắn trái tim anh đang đập.

Taehyung bé nhỏ để Jin lại sau khi chắc rằng tim cậu vẫn ổn mặc dù bất tỉnh. Cậu ấy quay trở lại, lần này đứng phía trước nơi bố mẹ Jin. Nhưng nửa chừng ...

"Agh !!!" Taehyung hét lên khi cậu quỳ xuống.

Jin mở to mắt. Xảy ra chuyện gì vậy?!!

Đôi cánh gấp lại của Taehyung bắt đầu run ra khỏi tầm kiểm soát.

"Aghhh !!!" Taehyung hét lên một lần nữa khi cậu cố gắng quay lưng về phía sau. Đôi cánh bật tung tuyệt đẹp. Nhưng có chuyện gì đó bất thường xảy ra.

Bộ lông trắng đang dần dần chuyển sang màu đen.

Jin thở gấp!

Taehyung cảm thấy đau, cậu không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra, nhưng Jin thì có. Giống như lá hè xanh chuyển từ màu da cam và thành màu nâu chết vào mùa thu. Sự thay đổi đầy mê hoặc mặc dù nó đáng buồn và đau đớn cho thiên thần.

Ngày càng có nhiều lông trắng mềm đang chuyển màu đen, màu đen tuyền.

Taehyung bé nhỏ vẫn đang quỳ xuống từ từ đến gần với chiếc xe. Cậu nhặt lấy mảnh gương từ xe đặt ngay chổ bắt nguồn cơn đau. Ở đó cậu nhìn thấy sự phản chiếu đôi cánh của mình, một nửa đôi cánh đã chuyển sang màu đen.

"Khônggg!" Cậu với tay ra sau lưng nhưng muốn ngăn chặn sự việc đang xảy ra, nhưng bất lực. Vấn đề càng tồi tệ hơn, sau khi bộ lông đã trở thành màu đen. Nó đang dần dần rơi xuống mặt đất. Taehyung bé nhỏ kinh hoàng nhìn chằm chằm mỗi chiếc lông vũ, đó là một phần của đôi cánh, một phần của cậu, rơi xuống đất. N|hững nỗ lực ngăn chặn đều vô ích. Cho đến khi không còn gì sót lại, hai vết sẹo hình trăng khuyết lởm chởm trên lưng. Quần áo cậu cũng chuyển sang màu đen. Taehyung khóc nhặt từng cọng lông vũ lên, những chiếc lông đen rải rác trên mặt đất. Cậu hướng lên không trung, rơi nước mắt. Nhưng bầu trời vẫn bình tĩnh như điều hiển nhiên, như thể nó không nghe thấy tiếng khóc của Taehyung.

Taehyung bé nhỏ nằm trên mớ lông vũ của mình. Cậu trong thật tội nghiệp, sợ hãi và bối rối, như không biết chuyện gì đã xảy ra và mình phải làm gì.

Hình ảnh ấy khiến tim Jin tan vỡ.

Anh đau khổ nhìn điều đó xảy ra với thiên thần của mình vì cậu đã cứu anh. Đó là vì anh. Đây là những gì V đã nói. Kí ức mà anh đánh mất.

Đúng vậy, chính kí ức này.

Anh cố gắng đi về phía Taehyung khi anh nghe tiếng còi báo động. Xe cứu thương ến và mọi thứ đã xảy ra quá nhanh. Những người cứu hộ chuyển cơ thể Jin xuống cáng rồi đẩy vào xe y tế, đi ngang qua Taehyung như thể họ không thể nhìn thấy cậu.

Họ cũng kéo cha mẹ anh ra khỏi đống đổ nát. Xe cứu thương rời đi nhanh như khi nó đến, để Taehyung ở giữa đường, một mình.

Jin lại cố gắng đi về phía Taehyung đột nhiên...

BOOM!

Chiếc xe phát nổ.

Jin bị văng xa vài mét, lưng anh đập mạnh xuống đất.

Mọi thứ chuyển động chậm.

Anh không thể nghe thấy gì.

Đôi tai anh đau vô cùng, chúng gần như tê liệt.

Các mảnh vụn rơi xuống khắp nơi.

Anh cố gọi tên Taehyung nhưng bản thân thậm chí còn không nghe thấy âm thanh của mình đang phát ra.

Khói bốc lên giống trước đó

Đầu gối Ji run rẩy từ những gì đã xảy ra.

Anh chẳng thể đứng vững nổi.

Cuộn người, ôm lấy cánh tay, anh khóc, những kí ức tràn về, cơn đau dần giảm bớt cho tới khi dừng hẳn.

Ở giữa đường, nơi mà quá khứ và hiện tại của anh sáp nhập ...

... mọi thứ đều tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro