Wake up 1
(Hình ảnh của tác giả)
- Ngày 07 -
Jin thở dài nhẹ nhõm khi anh mở mắt và nhìn thấy ánh mặt trời chiếu sáng, đó là ban ngày.
Đau.
Nó vẫn còn đau.
Cảm giác như một mảnh thủy tinh rạch vào da anh. Đau đớn làm anh quá mệt mỏi để di chuyển. Dấu hiệu vẫn còn mới mẻ, vẫn đọng lại tại làn da và tâm hồn anh.
Anh bước đi dọc theo phòng khách, mím môi. Để nhắc rằng mình đã nhầm lẫn một cách thái quá. Bắt đầu, V là một con quỷ, một sinh vật bóng tối. Thứ hai, cậu ấy là một sinh vật còn sống trong khi anh chưa chắc chắn là V sống hay chết. Họ quá khác nhau. Anh không nên giải trí bằng những suy nghĩ đó cả đêm dài. Không phải đề cập đến những gì mà cậu ấy đã chia sẻ. Anh thậm chí còn không biết phải nghĩ gì về những gì đã xảy ra và gần như đã xảy ra tối qua.
Sự biến đổi ấy, anh đỏ mặt.
Sai, rất sai, hoàn toàn trái đạo đức. Anh thật sự mất trí.
Anh hạ mình xuống ghế sofa khổng lồ, kêu lên thất vọng. Điều này là hoàn toàn vô lý, điều này ... lấy lòng một con quỷ!
Kim Seokjin là một kế toán tài ba, với một người bạn trai yêu quý mà bất cứ ai cũng ao ước, theo sinh lý tự nhiên anh có thể chọn cho bản thân bất kỳ cậu trai hay cô gái nào mà anh thích. Vậy tại sao anh lại chọn một con quỷ? Lý do của anh là gì?
Mặc dù đúng là đã có một thời điểm kể từ lần cuối cùng anh thân mật với bạn trai mình trước khi cậu ấy nhập ngũ, nhưng vẫn không thể biện minh cho suy nghĩ của mình.
Anh không có ai để đổ lỗi. Tại sao anh lại để con quỷ đánh dấu mình? Và thề là anh vô cùng sợ nó?
Jin biết rằng khi nó trở nên thu hút, logic tư duy gì đấy không can hệ, nhưng V ... Taehyung, anh cảm thấy nó có sự kết nối. Đó là cảm giác lúng túng và khó hiểu nhất mà anh cảm nhận được, và rõ ràng nó vẫn chưa được giải quyết.
Phải có một lời giải thích hợp lý cho hành vi của mình đối với V. V đã đọc thần chú với anh? Một câu thần chú bóng tối? Hay cậu ấy nguyền rủa mình?
Jin đã quá mệt mỏi thậm chí còn xấu hổ về hành vi của mình. Ý nghĩ tiếp theo là V biết nhiều về anh hơn anh biết về cậu, anh chỉ dựa vào bóng tối, nhưng tùy thuộc vào lúc nào cậu xuất hiện.
Suy nghĩ mien man, anh sụp xuống ghế sofa, tay ôm lấy đầu.
Hoàn toàn vô lý.
--------
Jin như đánh mất thời gian, ngày và đêm đã hợp nhất trong tâm trí anh. Nếu có chiếc đồng hồ số trên tay, anh sẽ không biết hôm nay là ngày thứ bảy. Anh cũng quên lần cuối anh ra ngoài ngoại trừ sân sau. Anh đã dành cả thời gian bên trong.
Mặc dù có gì đó đã thay đổi.
Trước đây anh hoàn toàn ghét phải nắm mơ. Cơn ác mộng luôn luôn giống nhau, những kí ức còn lại, lấp đầy những giấc mơ của anh bằng sự kinh hoàng và đau đớn. Nhưng bây giờ thì khác đi, anh không thể giải thích tại sao từ những sợ hãi lại trở nên tò mò. Bây giờ, anh biết những cơn ác mộng là có thật, cậu ấy hiện hữu.
Ngồi trên bậc cầu thang bằng gỗ và thở dốc, Jin nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc. Chuyến đi trở về nhà nguy hiểm hơn nhiều, chưa kể đến nỗi kinh hoàng lần đầu tiên anh dự đoán. Trong khi anh không mong đợi điều này là một bước đi trong kế hoạch, anh chắc chắn đã không mong đợi một cái gì đó như thế này.
Dường như đây chẳng phải ngôi nhà của anh nữa, mỗi khi đêm đến.
Có rất nhiều câu hỏi chạy xuyên qua đầu anh. Anh thu xếp mọi chuyện để đấn đây, nhưng anh đang làm gì và anh đến với mục đích gì?
Anh tự hỏi, sự bực tức xảy ra khi bị sốc và sợ hãi. Mong muốn về nhà và quên tất cả những điều này ngày càng tăng lên. Vâng, anh nghĩ mình sẽ như thế, chỉ cần đi ra khỏi những điều vô nghĩa này, rời khỏi đây, quên đi cuộc gặp gỡ đã từng xảy ra và trở lại cuộc sống của mình trong thành phố. Nhưng thành thật mà nói, anh sẽ làm gì khi về? Sau tất cả những điều này là nhà, về mặt kỹ thuật mà nói.
Oh yeah đúng, Jungkook đang chờ anh, anh gần như quên mất em ấy.
Jin cảm thấy tội lỗi, làm thế nào anh phải đối mặt với người yêu của mình sau tất cả những gì đã xảy ra ở đây?
- - -
Jin thức trắng, tâm trí anh không thể vượt qua những mối nghi ngờ.
Devil chỉ làm theo luật lệ của mình, và chỉ lộ ra những điều anh cần biết, hoàn toàn chắc chắn rằng anh không phải là người điên, rằng cậu ấy không phải là một trí tưởng tượng từ bản thân. Nếu Jin có thể nhìn thấy cậu ấy vào ban ngày, như cái cách anh nhìn thấy kí hiện trên cổ mình, chắc chắn anh sẽ tin. Anh phải gặp cậu ấy.
Bàn tay run lên. Jin nuốt nước miếng, trái tim anh đang chiến đấu với tâm trí để quyết định cái gì là thật và điều gì là đúng.
Nhiều đêm, Jin đã cố gắng hết sức để ngăn những cơn ác mộng khỏi trí óc. Những lần khác, anh chỉ đơn giản là tỉnh dậy suốt nhiều ngày, kiệt sức với những ý định chỉ để tránh cơn ác mộng chờ đợi anh bất cứ khi nào anh ngủ. Tối nay, vậy mà anh rất tỉnh táo. Vì anh chọn cách để được tỉnh táo.
- - -
- Ngày 08 -
Ngay trước bình minh, Jin thức dậy.
Tối qua V đã không đến thăm anh, hoặc ít nhất là không theo kiểu mà họ tương tác trước đây. Tất cả đều mơ hồ, V ở đó, ở ngã tư. Cậu đang ở đó trên tay thấm đẫm màu đỏ. Hút thuốc lá. Cái khói quen thuộc ở khắp mọi nơi, anh thường nhìn thấy trong giấc mơ.
Đi ra khỏi trạng thái hôn mê mà anh đang ở, Jin nhanh chóng đi đến tủ tìm kiếm cái gì đó để mặc. Hôm nay là chiếc áo len và quần dài, giống như hầu hết những ngày anh ở trong nhà, mặc vào ban đêm trong lúc ngủ.
Đi bộ qua dãy hành lang, Jin vừa hát vừa tiện tay kéo cánh cửa khép hờ của phòng ngủ nào đó. Anh làm mà không lướt qua bên trong.
Đi xuống bậc cầu thang vào bếp, anh có thể cảm nhận đôi mắt dõi theo mình. Bây giờ anh mới hiểu ra, V vẫn luôn ở đây. Ý nghĩ về sự giám sát của V như vết sẹo dưới lớp quần áo ấy.
- - -
Jin không thể nhớ được khi nào, trong những đêm trước đó, cuộc gặp gỡ giữa họ, anh đã chờ trước khi devil đến. Và chịu đựng nỗi đau đang hừng hực, đốt cháy cho đến khi nó được thực hiện. Đây là đêm thứ 5? Lần đầu tiên cậu xuất hiện trước mặt tôi?
Có lẽ cậu ấy biết rõ điều đó. Anh ý thức được V đánh dấu mình và anh cứ để mặc. Kí hiệu ấy rất khác biệt, nó giống ngoài quốc, nhưng có một điều rất thú vị.
Anh nhớ đến cảm giác quen thuộc khi V chạm vào anh trong bóng tối. Qua đôi mắt mơ màng, sắp bất tỉnh. Rồi anh nhận ra, vì một lý do nào đó, anh nghĩ anh nhớ cậu.
Anh ghét điều ấy.
Rằng anh cần cậu.
Điều mỉa mai chớp nhoáng rằng V là người duy nhất có thể cung cấp cho anh câu trả lời nhưng cậu ấy lại cứ kín miệng. Jin cảm thấy mặt tối của anh đang lớn dần lên. Và càng có nhiều tương tác với cậu thì càng trở nên cần thiết hơn.
Sự mong muốn của anh, về những gì anh có thể cho cậu ấy, đã trở nên rõ ràng và không đổi. Nó trở lại với anh một lần nữa, và thật vô ích khi chống lại điều đó.
Anh cần gặp lại cậu ấy, thậm chí có thể nói chuyện với cậu ấy nếu có thể, hy vọng cậu ấy hiểu mình. Anh không biết tại sao nhưng anh lại khao khát sự đụng chạm từ V. Anh muốn các đầu ngón tay chạy dài trên vết sẹo ấy, kéo dài một cách duyên dáng, hằn lên lớp da nhợt nhạt sau lưng, vết sẹo hình trăng khuyết nhấp nhô lởm chởm.
Vào lúc này, Jin sẽ nhắm mắt lại và điều duy nhất anh có thể thấy là V nhìn chằm chằm vào anh.
Mở mắt ra anh thấy mình ở phía trước lối vào tối tăm dẫn đến căn phòng cuối cùng ở tầng hai. Đây là nơi anh chưa vào bên trong, phần cửa hé mở mà anh bỏ qua ngày hôm nay. Phần này của ngôi nhà thường yên tĩnh nhất. Anh không chắc anh muốn vào trong, bởi vì lần cuối anh kiểm tra một căn phòng lạ, anh bắt đầu trở lại với những cơn ác mộng.
Nhưng sợ hãi thật bất hợp lý, vì anh đã biết V.
Anh ấn những ngón tay của mình vào tay cầm.
Cửa mở, bên trong hoàn toàn tối đen.
Jin cẩn thận kiểm tra từng góc bốn bức tường, anh không tìm thấy gì.
Nó chẳng có gì.
Khác với các phòng còn lại, không có cửa sổ hoặc bất kỳ cái gì khác trong và ngoài phòng ngoại trừ cánh cửa mà anh vào. Mặc dù là giữa trưa, nhưng nó rất tối.
Sự sợ hãi xuất hiện ngay khi bước vào giữa phòng. Cánh cửa đóng rầm sau lưng.
Thật kinh khủng.
Nhưng bằng cách nào đó cảm thấy quen thuộc.
Không lâu trước khi Jin nhận ra đó là cùng một nơi trong cơn ác mộng của mình.
Và ngay giữa phòng là nơi chính xác mà V sẽ xuất hiện trong giấc mơ của mình, hoàn hỏa với chiếc bóng đèn đơi le lói phía trên, nó vừa mới xuất hiện.
Jin đông cứng khi nhận ra.
Sau vài phút mà như là vô tận.
Ngay khi anh sắp bước ra khỏi phòng và trở lại hành lang, anh nghe một giọng quen thuộc. Khi anh mong đợi quay lại, sẽ là V, nhưng không có gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro