Wake up 2

- Ngày 09 –

Những ngày trôi qua nhưng những đêm dài vĩnh hằng, một thứ không bao giờ kết thúc gặm nhấm Jin cho đến ngày cuối cùng. Anh quên mất cảm giác muốn để cho cơ thể nghỉ ngơi. Tâm trí anh làm việc không mệt mỏi đồng thời anh gặp những cơn ác mộng khi đêm đến.

Nhưng làm thế nào mà con quỷ đã từng khủng bố những cơn ác mộng của mình, V, lại tự xưng là thiên thần của mình, Taehyung? Anh khước từ những suy nghĩ mông lung và thừa nhận họ thực sự là một người. Liệu anh còn tin vào thiên thần không? V chắc chắn ngược lại. Hình ảnh thiên thần trong trí tưởng tượng của Jin chẳng giống với mái tóc rối tung đôi mắt xám vô hồn và áo choàng đen của V. Và nếu cậu ấy từng là một thiên thần, điều gì đã xảy ra với cậu?

Các lập luận, logic về lòng tin đối với V ngày càng không thuyết phục.

Jin là kế toán nên anh rất thích các con số. Phương trình toán học luôn luôn có câu trả lời xác định, chỉ duy nhất một đáp án. Không có lý thuyết, bạn luôn nhận được con số chính xác như câu trả lời. Là đúng hay sai, rất quả quyết.

Trong khi điều này ... tất cả những điều vô cùng uẩn khúc, mặc dù nó quen thuộc như một cái gì đó từ quá khứ của anh. Thật không.

Đầu óc luôn tỉnh táo, giờ đây như bị hỏng. Anh cảm thấy nghi ngờ bản thân mình.

Ngay cả trái tim này cũng vậy.

Mỗi đêm, khi ngủ trên giường chìm vào cơn ác mộng, anh tự nhủ rằng ngày mai anh sẽ chiến đấu với nó. Rằng bản thân phải mạnh mẽ lên. Anh cần thoát khỏi con quỷ, trước khi bệnh mà chết.

Nhưng sau đó anh lại mơ về cậu ấy, tự tin của anh bị phá hủy hoàn toàn.

- - -

Tối nay khác, đây là đêm cuối cùng trong nhà. Thời gian trôi qua, nghỉ phép của anh dần hết.

Anh đóng hành lý rồi đặt nó cạnh giường. Anh đã đóng gói tất cả đồ đạc mà anh quyết định giữ lại, mang về Seoul, Vì anh đã quyết định bán căn nhà này trong tương lai, sẽ không còn phải đến tận nơi, và chỉ ký các giấy tờ cần thiết.

Jin đứng trong phòng mình, anh nghĩ V có lẽ ghé thăm anh tối nay. Anh sẽ chào tạm biệt, nhưng hỏi cho ra lẽ trước cái đã. Anh phải ngăn chặn những cơn ác mộng, nếu chính cậu ấy gây ra nó. Tất cả những gì anh cần bây giờ là đóng cửa.

Chỉ mới chín giờ, nhưng Jin không thể nán lại quá muộn. Anh sẽ lái xe vào ngày hôm sau vì vậy anh cần ngủ ngon giấc. Anh tắt đèn chính và bật đèn bàn sau đó đi lên giường. Ngày mai anh trở lại Seoul rồi, trở lại làm việc và trở lại cuộc sống bình thường của mình.

- - -

Jin mở mắt ra.

Anh vẫn đang nằm trên giường, nhưng chăn thì trên sàn nhà, để lại cơ thể trong đêm tối lạnh lẽo.

Với tốc độ nhanh như chớp, V xuất hiện.

Cậu ta bay lơ lửng phía trên anh.

Với một đôi mắt sáng quắc như chim ưng.

Devil gầm gừ với sự ham muốn khi cậu ta xuống gần Jin.

Điều kế tiếp Jin biết cậu ấy đang nằm trên giường mình, cơ thể lạnh giá của V ép chặt lấy anh.

"Bây giờ, bây giờ Seokjin à" V lẩm bẩm "Đừng giả vờ anh không thích điều này."

Jin sợ.

Không phải về V, mà về những gì sắp xảy ra.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Anh biết rằng mình sẽ mất quyền kiểm soát bản thân và anh chẳng còn là mình nữa khi anh ở cùng với V. Tuy nhiên, ngay cả nỗi sợ hãi đó cũng đã biến mất. Anh nghĩ mình có một cơ hội, nhưng lại đánh mất đi ý chí, sự cám dỗ quá mạnh mẽ để chống lại. Ngay cả trong bóng mờ của ánh trăng, V trông vô cùng đẹp.

Đôi mắt của V nhìn thẳng vào Jin.

Trong đôi mắt xám xịt ấy, Jin có thể nhìn ra sự ham muốn chất đầy.

Chính devil cũng biết điều gì sẽ xảy ra, cậu biết nó sai trái. Đây là lý do tại sao đôi cánh của cậu bị ép buộc bỏ đi. Lý do tại sao hiện giờ cậu là V và thiên thần Taehyung đã biến mất.

Cậu đã yêu người này, người của riêng cậu.

Seokjin của cậu quá đẹp và tinh khiết. Cậu muốn phá hủy anh, để anh thuộc về mình, duy nhất.

Bỏ qua phần thiện trong tâm hồn, những gì còn lại đã nghiên về phần tối.

V sẽ làm cho Jin thuộc về mình, và lần này, cậu dẫn dắt anh.

"Seokjin ... đến lúc rồi."

Trong khoảnh khắc, Jin gần như chắc chắn anh đấu tranh chống lại V, sẽ lắc ra khỏi tầm tay devil và đập cậu ta, như anh đã nghĩ trong đầu. Thay vào đó, anh lại khẽ hé miệng. Jin không chắc từ khi nào mà anh bắt đầu thèm muốn sự chú ý từ V.

Jin ngừng bất kỳ nỗ lực nào anh đang định làm và nhìn chằm chằm vào V.

Anh nhìn vào đôi mắt màu xám tối tăm lúc cậu vội vã hôn môi. Không hề báo trước, V ấn đôi môi của mình xuống Jin, một nụ hôn chậm, say. Và không có bất kỳ phản đối từ anh, như được khuyến khích, V nghiêng đầu để hôn Jin sâu hơn, rê lưỡi vòng quanh đôi môi đầy đặn ấy.

Cậu vui mừng vì anh không đẩy mình ra.

Jin mơ hồ nhận thức rằng tay anh chạm vào cánh tay của V một cách nhẹ nhàng, do dự. Khi lưỡi họ gặp nhau, anh kéo áo choàng của V, gỡ xuống. Và chỉ trong vài giây, Jin bắt đầu đáp lại cậu. V mỉm cười trong nụ hôn, cậu biết Jin muốn nó cũng nhiều như mình đã làm.

Một cơn đau đớn chạy qua toàn bộ cơ thể Jin. Anh cảm thấy như thể máu mình đang sôi lên.

Và rồi bất ngờ khi anh cảm thấy đau, cơn nóng đó dần lạnh. Xương anh bị đông cứng, cơ bắp căng chật.

Jin bắt đầu cảm thấy lạ, như thể anh đang lơ lửng.

Sự đau đớn chỉ mới bắt đầu.

Bây giờ sự sợ hãi và nỗi đau mà anh cảm thấy trước đó biến thành sự phấn khích.

Cơ thể anh nhạy cảm với bất cứ tiếp xúc nào với V.

Lạ kỳ, nhưng tĩnh mạch một lần nữa nóng hừng hực như bốc cháy.

Bất lực nhìn V, đầy dẫy sự ham muốn và anh không hiểu.

Tiếng rên khẽ nhẹ nhàng lướt qua môi Jin.

Anh thề rằng mình thấy V mỉm cười mặc dù trong bóng tối.

Anh không biết tiếng rên khẽ của mình đã đánh thức con dã thú ẩn sâu trong V.

Đôi môi V lả lướt xuống cần cổ Jin. Jin cảm thấy sức mạnh hào quang của người khác trước khi anh nhận ra đôi môi mềm mại chu du trên cổ. Tầm nhìn của anh bị chắn đi khi V hôn anh một lần nữa, sâu hơn. Jin vô thức rên lên khi nghiêng nhẹ đầu phối hợp.

"Được chứ Seokjin?"

"Không" Có đấy.

Những lời của V đủ giữ Jin bùng lên ngọn lửa đang cháy bên trong anh, nóng, mặc dù V không làm gì nhiều hơn nụ hôn. Cơ thể hai người sát rạt không một khe hở.

V dừng đột ngột. Dứt khỏi nụ hôn, và thay vào đó lưỡi của cậu dọc theo hàm của Jin xuống cổ anh, nếm được vị ngọt làn da anh. Cậu chăm sóc làn da mềm mại ấy, V mút lấy nó để lại những dấu hiệu nhỏ ở đây và ở đó.

Má Jin đỏ bừng và đôi mắt nhắm nghiền lại khi anh cố gắng đàn áp những âm thanh phát ra từ họng. Làm cho anh hụt hơi.

"Anh muốn không Seokjin?"

"V-v-vâng" anh lắp bắp.

"Vâng, cái gì?" V hỏi một cách nghiêm túc: "Anh biết em không thể chạm vào anh trừ khi anh yêu cầu"

"Đúng vậy" Jin thở hổn hển.

"Nói cho em biết anh muốn gì" V thì thầm "Hãy cụ thể hơn"

"Tôi-tôi ..." Jin suy yếu dưới devil ở trên anh. Đôi môi quyến rũ, cúi xuống cổ anh, cắn anh, và bất kể sự đau đớn, bất chấp sự nhầm lẫn, đó là thú vui.

"Hửm?"

"Tôi muốn cậu hô ... hôn tôi"

"Anh muốn em?"

"Không-không" Jin lắp bắp "Tôi cần cậu ... xin xin cậu"

Jin chưa bao giờ tuyệt vọng như thế trước đây trong hai mươi lăm năm tồn tại. Anh nghĩ mình thật bệnh hoạn, hoặc ít nhất chán ghét khi nghĩ đến việc hôn một con quỷ đã từng gây ra những cơn ác mộng cho mình, những đêm không ngủ. Nhưng cậu ấy nói đúng. Anh rất ngạc nhiên khi cậu xuất hiện. Cậu ấy luôn ở đây? Hoặc là, hoặc anh đã thuộc về V, anh nghĩ.

Liệu anh vẫn còn mơ? Một cơn ác mộng? Nó có thực? Ít nhất anh còn có niềm vui trong đó?

Đó chỉ là một giấc mơ Jin, tất cả chỉ là một giấc mơ. Mày cần thức dậy. Sau đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

V dè sát người xuống, toàn bộ nửa dưới của cậu chạm vào Jin, còn hai bàn tay lành lạnh vuốt ve má anh. Cậu giữ chặt lấy anh, buộc anh mở mắt, nhìn cậu.

"Anh không cần thức dậy đâu Jin ... đây là hiện thực" V nói như thể đang nghe thấy những suy nghĩ của Jin. V cúi đầu xuống cổ Jin, mũi cậu hít hà lấy hương thơm đầy buồng phổi.

Jin nhắm mắt lại cố lắc đầu, nhưng V giữ anh vững vàng "Nhìn em Seokjin nhìn vào mắt em, đôi mắt em."

Đôi mắt của người tối tăm, đen và đậm ham muốn, nhưng nó giữ lấy thân xác lẫn linh hồn anh chặt chẽ.

"Em không gây ra đau đớn cho anh, chắc chắn, nhưng em có liên quan đến nó. Anh không thể tránh vì nó đã xảy ra, và anh không thể tránh em."

Jin bất an. Anh bất an từ vụ việc đó.

Jin hét lên, đột nhiên những kí ức rất sống động, khi anh mất đi hạnh phúc.

"Thật chẳng dễ dàng gì với em, chứng kiến ​​những gì đang xảy ra với anh, và nỗi đau ấy. Em là thiên thần của anh, cho đến khi em không còn nữa."

Đôi mắt. Bằng cách nào đó nó bớt đáng sợ hơn rất nhiều.

Jin thấy đôi mắt buồn.

Sau đó, một làn sóng lo lắng lan tỏa trong ngực anh.

Jin vô tình nghiêng đầu sang một bên, phơi bày làn da trắng của mình nhiều hơn. V coi nó như là một sự cho phép để tiếp tục những gì cậu đã làm. Đôi mắt Jin mở to, một cơn run rẩy từ sự sợ hãi mong manh cdi chuyển xuống xương sống.

V hôn Jin.

Một nụ hôn đau đớn nhưng hạnh phúc.

Hoàn toàn khác biệt, Jin chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì như thế trước đây.

Ngọn lửa chuyển động trong cơ thể anh, đốt cháy.

Khi nụ hôn tiếp tục, Jin cảm thấy như thể cuộc sống của anh đang dần dần thoát ra khỏi cơ thể anh.

Trống rỗng và dễ bị tổn thương, sẵn sàng để V thực hiện.

Anh chìm đắm. Bất cứ điều gì V làm đều thổi bay bản chất thận trọng thường thấy của anh.

Thật là đáng sợ khi biểu hiện của V thay đổi trong vài giây. Từ đôi mắt mờ buồn buồn, giờ đây V nhếch mép gầm gừ trong cổ họng.

"Em đang dẫn dắt anh ... anh là của em ..."

Những lời đó làm cho Jin kinh hoàng, nhưng đồng thời nó để cho linh hồn tối tăm của cậu lấp đầy anh.

"... của em."

Sự điên loạn trên khuôn mặt V rất đáng sợ nhưng Jin thấy nó vô cùng đáng yêu.

Cả cuộc đời Jin đã trôi qua trước mắt anh.

Anh nghĩ về cha mẹ, bà nội, gia đình mà anh không còn nữa và ai sẽ đi tìm anh nếu anh rời đi. Rồi anh nghĩ về Jungkook. Jin đã cố gắng hết sức để nhớ đến Jungkook yêu anh, thực sự yêu anh mặc dù anh là người bạn trai không hoàn hảo như cậu. Anh hối hận. Nhưng V đã làm cho thực tế đó trở nên mờ nhạt hơn với mỗi lần chạm, với mỗi nụ hôn.

Tội lỗi quấn quanh anh.

Anh không thể biết được nếu anh rời khỏi đây. Liệu anh có chịu sống bình thường với những dấu hiệu trên cổ, quên những gì anh biết bây giờ? Liệu anh có thể nhìn Jungkook giống như vậy không? Với đôi mắt chim ưng của V luôn theo sát lấy anh? Vậy thì anh có thể làm gì?

Có lẽ ở kiếp khác, Jungkook và anh sẽ ở bên cạnh nhau, và làm lại những kỷ niệm mới. Có lẽ. Nhưng không phải lúc này.

Sự kìm kẹp giữa thực tế dần dần trôi đi.

Anh biết thời gian đã qua rồi, anh vuột mất nó.

Nhưng anh có cảm giác đó không phải là kết thúc.

Bất cứ nơi nào V đang đi theo anh, Jin chắc chắn là địa ngục không phải thiên đường.

Bóng tối.

Tất cả những gì trong hư không là bóng tối.

Một khoảng trống tối đen theo thời gian và không gian.

Bóng tối này đầy những ác độc, tham lam và ham muốn. Tuy nhiên, có một cảm giác, một cảm giác gói gọn tất cả mọi thứ.

Gió đang rống lên, những giọt mưa lớn lao vào tấm cửa sổ khổng lồ của ngôi nhà. Mành rèm tung bay, vươn tới anh ta như những bóng ma trong quá khứ. Đột nhiên, có vẻ như có một cái gì đó thay đổi, một tiếng vang, một âm thanh. Nó không phát ra bằng bất kỳ dụng cụ nào. Đó là một chút âm thanh ngọt ngào nhưng thật khủng khiếp cùng một lúc.

Jin nhắm mắt lại chuẩn bị cho mình thanh thản và bình tĩnh. Anh có thể rơi vào bóng tối. Anh cố gắng hết sức tỉnh táo cho lần cuối cùng.

V nhìn Jin. Cậu nắm lấy tay Jin đặt chúng lên ngực.

"Đừng chống lại nó Seokjin" Giọng V vang vọng "Mặc kệ tất cả đi ..." thì thầm với anh "... đến với em."

Jin ngước lên nhìn vào một sinh vật bóng tối quen thuộc. Đôi mắt dài, tối tăm, thanh thản lại mãnh liệt, và bây giờ đôi mắt đó nhìn chằm chằm anh, đầy mơ màng.

"Tại sao? ... tại sao lại làm thế với tôi?"

"Sau tất cả, nếu anh vẫn sợ em Seokjin, hãy bảo em dừng lại và em sẽ làm theo yêu cầu." V nói.

"Không ... Ý tôi là, tại sao lâi là tôi?"

"Anh sẽ hiểu tất cả mọi chuyện ... trong thời gian này." V gầm gừ trước khi ngấu nghiến đôi môi ướt át của Jin.

Jin để V tung hoành môi và lưỡi mình. Tất cả những gì Jin nhìn thấy là cậu.

V chiếm từng inch tầm nhìn của anh. Cậu ấy lấp đầy cả cơ thể anh.

Bản năng cơ bản của con người là cần tiếp xúc, thoải mái khi đi qua cơn đau. Jin từ từ nhận ra rằng hệ thống phòng thủ của mình lại sụp đổ. Một nửa cơ thể của V bắt đầu thấm qua chiếc áo ngủ mỏng của Jin lúc hai thân ảnh gần gũi, sở hữu, ám ảnh. Nụ hôn của họ càng thêm sâu sắc khi một tia sét khác lại lao xuống bên ngoài nhà.

Hơi thở của Jin ngắt quãng, ngực anh nhấp nhô mỗi lần thở.

V mỉm cười với anh.

V nghĩ Jin rất đẹp, ngay cả dưới sự đau khổ trong quá trình chuyển đổi.

"Em ở đây"

V vuốt ve khuôn mặt của anh bằng bàn tay lạnh lẽo.

Hơi thở của Jin càng lúc càng trở nên nông hơn. Đôi mắt anh trở nên lấp lánh.

Mọi thứ sẽ ổn thôi, Jin nghĩ, đó chỉ là một giấc mơ, và sẽ ổn thôi.

Ngày mai.

Tất cả sẽ có ý nghĩa vào ngày mai khi anh tỉnh dậy.

V mỉm cười. Bóng tối sắp đến gần.

Bóng tối lóe lên trên anh, xung quanh anh, bên trong anh.

Jin thở dài và buông ra, từ bỏ sự kiềm chế của mình, và buông mình hòa vào bóng tối.

Lần này ...

Anh không mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro